Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 [H] Bị ăn rồi

Warning: H, có H nha!!! Bạn nào không thích được ClickBack trước nha ( Chắc không có ai luôn )

Hôm nay là ngày bắt đầu chuyến đi trải nghiệm ở Busan của lớp học siêu cấp thiên tài về vấn đề học tập và mức độ nghịch thần thánh của trường. Khỏi nói đi ai cũng háo hức, mặt tươi như hoa mặc dù cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được.

Mặt bạn trẻ Lộc cũng tươi không cần tưới cơ mà vấn đề là lý do đâu có giống những bạn học cùng lớp. Liếc qua nhìn Ngô Thế Huân đang kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên xe, khuôn mặt được nhận xét một từ: Hảo soái. Lộc Hàm chính là muốn nhảy qua phang cho một cái vào mặt. Tại ai mà cậu giờ toàn thân ê ẩm, eo muốn rời người rồi???

Hắc hắc, khỏi nói ai cũng biết bạn học Lộc bị sao rồi đúng không? Tất nhiên bị ăn sạch một cách trắng trợn với cái lý do không thể nào chấp nhận của Ngô Thế Huân: Tránh hoạt động nhiều. Ya!!! Đi trải nghiệm mà như bị vào tù không bằng. ( Au:Bằng đó Hàm ca)

Nghĩ lại chuyện tối qua, mặt cậu không ngừng biến hóa màu sắc, giống tắc kè hoa ý, Muahaha

--------------- Giải phân cách quay về với thời gian -------------------

Lộc Hàm ngồi trên giường trong lòng gào thét không ngừng tại sao cậu lại ở biệt thự của Ngô Thế Huân lúc này chứ?? Tất cả là tại Lộc Mẫu hậu cả, thấy cái lý do anh bày ra lôi cậu về nhà mình hợp lý nên không chút thương tiếc trao tay con mình cho người ta.

Ờ thì ở biệt thự cùng Ngô Thế Huân một ngày cũng chả chết ai cả nhưng khi vác cậu về được đến nơi anh liền bỏ nhà ra đi để lại tiểu mỹ nhân ở lại. Tell Hàm Why!!! Bắt cậu tự chơi một mình trong căn biệt thự to bự không bóng ma này. Hức, Thế Huân nhà mi quả cao tay mà

Đi loanh quanh vào ngay phòng Ngô Thế Huân, ngắm mình trước cái gương trong phòng vệ sinh. Nhận xét tẹo nào. Lộc Hàm cậu tuy là nam nhân nhưng thân hình mảnh mai, khuôn mặt V-line, nước da trắng hồng, mắt to cùng hàng mi cong dài như liễu rủ và làn môi đỏ tựa cánh đào xuân khiến vạn nữ sinh phải ghen tị.

"Tên Thế Huân nhà mi yêu được ta là phúc cả đời rồi đó!!! " - Lộc Hàm sau khi tự luyến trước gương xong chốt một câu xanh rờn

Tự hào vỗ ngực mấy cái liền đi ra ngoài, nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ rồi. Tên hỗn đản Ngô Thế Huân làm gì mà họp lâu vậy trời hay chuyến đi ngày mai bị hoãn rồi? Nhưng cũng không đến nỗi phải họp tới hơn 11 giờ chứ

Lộc Hàm thầm trách Ngô Thế Huân trong lòng , đợi mãi không được liền cởi bỏ áo khoác bên ngoài treo lên giá thản nhiên trèo lên giường của Huân Huân ngủ. Lộc Hàm bây giờ chỉ mặc mỗi áo phông mỏng tanh lại còn màu trắng thêm cả cổ rộng trên giường đắp chăn đi ngủ

Mới bắt đầu lim dim thì ngoài cửa truyền vào tiếng động "Cạch cạch " . Tự nhủ chắc tên họ Ngô đó về rồi liền ngồi dậy , đôi mắt hờn dỗi hướng ra phía cửa. Cửa phòng bị đẩy ra, một chàng trai cao to chững chạc bước vào , khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Ngô Thế Huân bước vào trong phòng liền thấy cảnh Lộc Hàm trên giường ăn mặc khiêu gợi lập tức hai mắt ngập tràn tà dâm. Trong lòng không ngừng thắc mắc Lộc Hàm cậu có phải là dụ thụ nữa không vậy?

- Tiểu Lộc chưa ngủ sao?

- Ngủ gì chứ, sắp ngủ bị ngươi đánh thức nha

Ngô Thế Huân cười nhẹ trèo vào trong chăn, kéo Lộc Hàm vào trong lòng , sủng nịch hôn lên má. Ngô Thế Huân vội cướp lấy hai cánh anh đào mọng nước đó , nhiệt tình ma sát lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ của Lộc Hàm

- Ngô ...uhm....uhm ...bỏ ...ta - Lộc Hàm khó nhọc nói từng câu trong nụ hôn sâu nhưng anh dường như bỏ ngoài tai

Thế Huân hôn sâu thêm một chút nữa , suýt nữa khiến Lộc Hàm nghẹt thở vì thiếu không khí . Anh dừng lại một chút rồi nhìn lên đôi mắt ươn ướt của Lộc Hàm, hơi thở dồn dập nghe qua đã thấy đậm chất dâm dục . Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi dậy , ôm vào lòng , từ từ luồn tay ra trước cởi bỏ chiếc áo trên người cậu . Chiếc áo dần được buông thả , Thế Huân chu du môi mềm trên bờ vai gầy trắng ngần

Lộc Hàm bắt đầu thở dốc . Mùi oải hương trên người cậu càng làm anh si mê, điên cuồng hôn từ dọc cổ xuống vai thật nhẹ nhàng. Những nụ hôn đỏ chói mắt xuất hiện một nhiều trên làn da của cậu

- Thế....Huân - Lộc Hàm ngắt quãng rên rỉ - ......dừng lại ....ah - Tiếng kêu nhỏ phát ra khe khẽ khi Thế Huân càng cố cắm sâu khuôn mặt vào hõm vai thơm lừng ấy .

- Nga, cho anh - Ngô Thế Huân giọng sớm khàn lên tiếng

( Au: Đang ăn rồi giờ mới xin hả??? Ai cho ngươi ăn Hàm nhi của ta như thế??? Ăn nhanh nhanh nhớ ăn nhiều vô. Hehe)

Lộc Hàm hoàn toàn bị Thế Huân chi phối thêm cả dục vọng làm mờ mắt chỉ biết gật đầu chuẩn bị hưởng thụ. Cậu từng đọc qua nhiều bộ đam mỹ rồi, ban đầu chút đau nhưng sau đó sẽ cảm giác phê lên thiên đường.

Ngô Thế Huân được sự đồng ý của Lộc Hàm cười cười. Nhìn Lộc Hàm mắt đang ngấn nước rồi tiếp tục đem người ta đặt xuống dưới thân , miệng vừa ngậm nhũ hoa hồng , tay phải trượt dần xuống sờ soạng đùi trắng nõn.

- Gọi anh

- Mơ..đi....A

- Ban đầu muốn nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại muốn cưỡng đoạt cậu đến chết

Lộc Hàm mơ màng nghe Ngô Thế Huân nói cười khúc khích, thực giống mấy lão công trong đam mỹ nha. Lộc gia ta đã dạy dỗ ngươi chu đáo rồi.

Lúc này trong phòng ngủ quả nhiên là cảnh tượng động lòng người. Hai chân Lộc Hàm mở rộng nằm trên giường, quần ngủ đã bị cởi ra. Ngô Thế huân ép vào giữa hai chân cậu, cách lớp quần lót dùng lưỡi rà soát hình dạng khí quan mẫn cảm của người yêu, đồng thời với một tay vào áo ngủ xoa nắn đầu ngực, đối phương bị hắn khiêu khích đến không ngừng khẽ hừ hừ trong cổ họng.

- Phía dưới...khó chịu...- Dục vọng đã muốn giải tỏa, trên mặt tràn đầy khát vọng, mảnh vải bao bọc lấy tính khí đã muốn ướt nhẹp mà không nhận được an ủi.

- Muốn anh ngậm vào không ?

- Ưm...muốn...cởi ra...

-Cởi ra rồi làm sao nữa ?- Ngô Thế Huân vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm xung quanh quần lót, muốn nghe được một câu trả lời khiến anh vừa lòng.

Phân thân đã hoàn toàn đứng lên, mảnh vải đang vây hãm cũng muốn rách ra, bên dưới trướng vô cùng, khóe mắt cậu chịu không nổi sự kiềm hãm này mà khẽ tuôn lệ, giọng nói như sắp khóc

- Muốn anh ngậm vào...Muốn anh....

Quần lót lập tức bị kéo ngang đến mắt cá chân, Ngô Thế Huân mở miệng ngậm trọn tính khí đã ướt át, mãnh liệt hút liếm, mặt lưỡi thô ráp thuần thục quấn quanh lúc nặng lúc nhẹ, rồi đột ngột nuốt sâu đến tận yết hầu, giữ chặt hút một hơi, lại lui ra đánh lưỡi vào đỉnh đầu tính khí.

Động tác như vậy lặp lại vài lần, tính khí của Lộc Hàm trong miệng anh càng lúc càng trướng to, hai đùi thon dài đã phát run, tiếng khóc trên đỉnh đầu vang lên đầy mị hoặc khiến xương cốt tê dại. Ngô Thế Huân vừa khẩu giao cho y vừa đưa tay xoa nắn hai tiểu cầu, cảm giác nó khẽ co giật trong lòng bàn tay, đối phương không chịu nổi toàn thân run rẩy:

- Đủ rồi...Thế Huân...Đừng....Ư...Dừng lại...

Ngô Thế Huân phun tính khí ướt đẫm ra, chỉ ngậm phần đầu, đầu lưỡi chọc chọc khe nhỏ bên trong vài cái, đồng thời lấy tay vuốt ve phần lông mao bên dưới. Lộc Hàm nhỏ giọng khóc thảm, run rẩy bắn ra, Ngô Thế Huân cũng không tránh đi, ánh mắt khẽ nhắm, chất lỏng màu trắng đục vung vãi khắp mặt.

Thế huân cảm thấy thương nên ôn nhu hôn lên mắt , ngăn những giọt lệ đang rơi dài . Khi tiếng thút thít đã dần rơi vào khoảng ngân nhẹ của đêm, anh mới yên tâm cúi đầu xuống , nhẹ tách hai chân nương tử ra , trực tiếp đưa lưỡi ấm nóng vào mở rộng .

- Tiểu Lộc,... anh yêu em - Thế Huân phun nhiệt khí bên tai Lộc Hàm

Từ từ đưa đại phân thân của mình vào lỗ huyệt đang ửng đỏ , dù đã cố gắng nhưng Lộc Hàm một mực vẫn thấy đau , cự vật này như muốn xé đôi người cậu vậy . Cậu khóc nức nở , to miệng la lớn :

" Tiểu Lộc.....đau ....a.....a...a hức hức "

" Mau rút ra "

Lộc Hàm nắm chặt lấy tóc Thế Huân dựt điên cuồng . Anh vẫn cứ đưa đẩy nhanh và mạnh bạo . Mỗi nhịp đẩy như vạn vật nhọn chọc thủng tiểu cúc hoa . Mười móng tay của Lộc Hàm cắm sâu vào lưng trần của Thế Huân , tiếng rên rỉ ướt át vang lên :

- A~ Ân . Thế Huân ah ~ ........

- Ưm ưm á ~ Đau ....hức ......chỗ đó "

Anh nghe được hai từ " chỗ đó" lập tức đưa đẩy chậm dần , thông minh ghé vào tai Lộc Hàm thì thầm

- Mau nói em muốn, Thế Huân

Lộc Hàm bắt đắc dĩ phát ra giọng nói ngọt ngào , mị hoặc cầu xin hắn :

- Thế Huân ~ Mau cho em

Trong đầu như bùng nổ, Ngô Thế Huân đã không còn chút lý trí nào, anh thấp giọng chửi thề một câu rồi ôm chặt Lộc Hàm. Dùng vật thô dài ra sức đâm đến nơi sâu nhất, ở bên trong hung hăng tiến nhập, lực đạo cùng tốc độ kinh người khiến Lộc Hàm muốn van xin cũng không ra hơi, chỉ bất lực ôm chặt anh, nhận lấy từng động tác điên cuồng. Cảm giác như cả cơ thể và linh hồn đều bị Ngô Thế Huân nắm giữ trong tay, cảm giác dù anh có đem mình đẩy xuống chân núi cũng không muốn buông tay.

Sau khi kết thúc, Ngô Thế Huân vẫn chưa hài lòng, anh đặt Lộc Hàm nằm ngang trên giường, một chân cậu chạm đất, chân kia vác lên vai anh. Từ bên góc giường xỏ xuyên qua cậu, ép người lại gần tận tình tiến nhập.

Lộc Hàm sớm bị cởi sạch, thân dưới dính đầy chất lỏng trắng đục. Cái mông bên mép giường mở to, lỗ nhỏ chính giữa bị tính khí cường tráng của người yêu không ngừng xâm nhập, dương vật cứng rắn ma sát nội bích khiến y rên rỉ thật to, hai mắt ướt nước, tiếp nhận từ luồng khoái cảm do Ngô Thế Huân mang lại.

Ngô Thế Huân vừa vuốt ve phía trước Lộc Hàm vừa thở hổn hển không thôi, vật kia vừa trướng vừa cứng. Ở bên trong cậu tiến nhập phát ra tiếng lép nhép ướt át, anh vẫn nghĩ chưa đủ mà dùng lực làm đến mức muốn cậu ngất mới thôi.

Lộc Hàm đã vắt vẻo trên đỉnh núi, vật trong cơ thể vẫn không biết mệt mỏi chuyển động không ngừng, y đành phải mở miệng van xin

- Thế Huân...

- Muốn ra rồi?

- Ừm...Anh cũng...nhanh ra đi

- Ngoan, kiên nhẫn một chút...

Nghe y cầu xin, Ngô Thế Huân cũng không chọc ghẹo nữa, thả ra cho Lộc Hàm đạt cao trào rồi sau đó mới đâm mạnh vài rồi bắn ra.

- Mệt lắm không? - Hệ thống điều hòa trong phòng chạy rù rù, làm xong cả người nhễ nhại mồ hôi, Lộc Hàm ôm anh, nhìn đúng là rất mệt mỏi.

- Muốn ngủ...

- Chờ một chút, tắm xong rồi hẵng ngủ - Ngô Thế Huân vuốt nhẹ má Lộc Hàm ôn nhu nói

- Ngủ a...

Lộc Hàm nói xong không nhúc nhích, Ngô Thế Huân lấy khăn bọc y rồi rồi ôm vào phòng tắm.Lúc ra ngoài Lộc Hàm đã nửa tỉnh nửa mê. Ngô Thế Huân thay ga giường nhìn cậu đang tựa vào lòng mình ngủ gà ngủ gật .

Cuối cùng cũng nằm được lên giường, cậu giống như muốn ngủ lắm rồi. Ngô Thế Huân nhéo má cậu:

- Ai cho phép em đáng yêu như vậy? - Người kia ngủ say không chút phản ứng, NGô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: - Ngủ ngon

Ngô Thế Huân nhắm mắt, nhẹ nhàng thưởng thức tiếng thở đều đều cùng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Cảm giác yên bình mà anh tìm kiếm bấy lâu chính là thời khắc này đây!

----------------- Quay lại với Tiểu Lộc nào!!! ---------------------------

Lộc Hàm thật sự mặt đỏ lắm rồi, lấy tay che cái khuôn mặt cà chua của mình đi. Aiya, nghĩ lại làm gì cơ chứ, buồn lòng. Tại Ngô Thế Huân chết bầm giờ cậu di chuyển khó khăn là tại anh, tại anh tất. Cũng tại cậu nghịch ngu cứ nghĩ đam mỹ viết là thật, gì mà đau tẹo thôi chứ. Ê ẩm toàn thân nha mấy mẹ, đúng là giết người bằng tay không mà!!!

Sau hôm qua cậu liền nhận ra Ngô Thế Huân cũng chẳng hiền lành gì cho cam, kỹ thuật trên giường là siêu cấp hiếm ai địch được thêm cả việc vô cùng biến thái nữa. Mấy cái câu như dưới này được anh nói ra một cách trắng trợn, không chút ngượng ngùng. Siêu cấp biến thái. Ngô Dâm!! Lộc Hàm bị anh liên tục bức cung, mặt càng dán chặt vào ngực anh hơn, căn bản là không dám đối mặt với mấy câu hỏi đáng xấu hổ như vậy.

"ên trong em thật tuyệt...Hút anh chặt đến vậy...''

"Em có thích thằng nhỏ của anh không ? Miệng nhỏ ở dưới thích như vậy, còn miệng ở trên có thích không ?''

"Muốn anh luôn ở bên trong em như vậy không ? Hửm ?''

"Ngoan, Nói anh nghe có phải em thích nó nhất không ?''

"Thích anh làm em, rồi bắn bên trong em?''

"Nói xem có thích hay không''

- Lộc Hàm, sao vậy? - Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm quan tâm hỏi thăm sức khỏe

- Nga, không sao cả. Lộc Hàm ta có sao đâu?

- Gì chứ đi lại khó khăn kêu không sao? - Biện Bạch Hiền tàn nhẫn đâm sâu vào nỗi khổ của Lộc Hàm cười cười tiếp tục: - Bị lão công của cậu ăn sạch rồi sao?

Lộc Hàm lần đầu tiên câm nín không nói được gì khiến Biện Bạch Hiền chống tay ngẩng mặt lên nhìn trời cười ha hả đầy tự hào. Phác Xán Liệt cũng lân la đến hóng chuyện vui cùng bạn học, ôm bụng cười không nói được gì.

Ngô Thế Huân tôi muốn giết cậu - Giết toàn thây - Một sợi tóc cũng đừng hòng tồn tại

- Tiểu Lộc, mau lên xe

Ngô Thế Huân từ đâu chui ra đưa tay vuốt ve nhẹ eo Lộc Hàm giúp cậu giảm đau ân cần hỏi. Lộc Hàm không nói gì cũng không buồn liếc Ngô Thế Huân một cái, hoàn toàn cho làm không khí. Anh bị ăn bơ liền cười nhẹ, lại dỗi gì rồi đây?

Quay sang nhìn hai cái người đang cười toe toét kia trừng mắt một cái. Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền hiểu chuyện ngoan ngoãn ngậm mồm ôm đồ lên xe. Còn lại Thế Huân, Lộc Hàm đứng ở cái nơi tối om không ai buồn để tâm tới

- Giận anh sao? - Ngô Thế Huân gặm nhấm tai Lộc Hàm hỏi

À, sau hôm qua Lộc Hàm ngoan ngoãn gọi "anh" xưng "em" với Ngô Thế Huân, quả là dễ dạy mà

- Anh không phải động vật gặm nhấm - Lộc Hàm miệng nói tuy nhiên người sớm nổi da gà, điểm yếu của cậu là ở tai!!!

- Ân, không đi được sao? Anh bế nhé

Ngô Thế Huân miệng nói tay làm, tất nhiên bế bổng Lộc Hàm lên tay như công chúa vậy. Lộc Hàm bỗng dưng thấy chân mình không chạm đất liền sợ hãi hét lên "Thế Huân" tay cậu cũng nhanh chóng vòng qua cổ anh:

- Ngoan nào

Lộc Hàm biết anh cho cậu xuống cũng không đi được đành ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ anh, hình ảnh giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân, thực đáng yêu. Lên trên xe cùng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân tuyệt nhiên không dám động. Hmm, lý do mọi người biết hết rồi đó!!!

Lộc Hàm mặt xị dài, để xem tôi xử cậu thế nào Huân Huân ạ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh H phục vụ cả nhà nha, phục vụ những đầu óc chong sáng cả !!! (ノ'ヮ')ノ

Hình như dạo này bị chăm đột xuất, điên điên 3 chap/1 tuần rồi nga Σ( ° △ °|||) | 。゜(`Д')゜。 凸(¬‿¬)凸

VOTE AND CMT CHO AU!!!! DẠO NÀY LƯỢNG CMT VÀ VOTE GIẢM RỒI| ಥ_ಥ |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top