Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bạch Hiền đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căng phòng hạng sang của nhà hàng Royal, một buổi xã giao được diễn ra ở đó. Tiếng lách tách của những chiếc ly va chạm hòa cùng với tiếng cười nói kính cẩn làm cho không gian căng phòng có phần ồn ào nhưng xa cách.

Ngô Thế Huân ngồi ở trung tâm bàn tròn, khuôn mặt anh nghiêm nghị lạnh lùng. Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp cười hớn hở cầm ly rượu vang đỏ của mình lên hướng về phía Ngô Thế Huân kính cẩn.

_"Ngô tổng, tôi kính cậu một ly. Chúc cho việc làm ăn của chúng ta thành công, tốt đẹp."

Ngô Thế Huân nhắc ly rượu của mình lên tao nhã hướng về phía người đàn ông đó gật đầu rồi từ tốn nhấp một ngụm.

Túi áo vest của Ngô Thế Huân rung lên, anh có điện thoại. Ngô Thế Huân đứng lên nói một cách lịch sự.

_"Xin lỗi, tôi có việc ra ngoài một lát."

Ngô Thế Huân nhã nhặn bước ra ngoài, anh nhẹ nhàn đống cửa lại đi đến một gốc khuất ít người qua lại. Tay anh không nhanh không chậm rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn số điện thoại trên màng hình là Lộc Hàm gọi Thế Huân không hề gấp gáp bắt máy.

_"Chuyện gì thế?"

_"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" - Giọng của Lộc Hàm ở đầu dây bên kia hơi bất mảng.

_"Ngày gì? Quan trọng lắm sao?"

_"Không có gì, nhưng anh đang ở đâu thế, không phải anh hẹn em ăn cơm ở nhà hàng Trung Quốc sao?"

_"Xin lỗi, anh đang bàn việc làm ăn nên không đến được. Em về nhà đi!"

_"Vâng!"

Lộc Hàm cúp máy, cậu đã ngồi đợi anh hơn hai tiếng từ bảy giờ đến hơn chín giờ tối. Việc Lộc Hàm chờ đợi Ngô Thế Huân bao lâu không quan trọng, quan trọng là hôm nay là ngày 20 tháng 4 sinh nhật cậu. Nhưng hình như ngày này đối với Ngô Thế Huân không quan trọng vì vốn dĩ anh chưa bao giờ để ý đến cậu hay quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này chỉ có Lộc Hàm mới ngốc nghếch chờ đợi mà thôi!

Cũng không sao đều này đối với cậu trong bốn năm qua đã quá đổi quen thuộc rồi, không có gì đáng buồn.

Lộc Hàm gọi phục vụ tính tiền, rồi cậu rão bước đi đến nhà hàng Royal. Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đang ở đó, mọi khi bàn công việc anh điều đặt chổ ở Royal chuyện này vốn đã trở thành thối quen. Vả lại từ nơi cậu đứng cho đến Royal cũng không xa lắm đi bộ khoảng nữa tiếng là đến.

Lộc Hàm vừa đi vừa hít thở không khí trong lành của buổi tối. Những ngọn đèn cao áp sánh rực sôi sáng những bước chân cậu đi. Nhìn từng trên cao xuống bóng dáng nhỏ bé của Lộc Hàm được ánh sáng bao phủ giống như một vần hào quan vô cùng nổi bậc nhưng cũng vô cùng cô độc.

Ngô Thế Huân nghe điện thoại xong anh bỏ điện thoại vào túi áo vest rồi mở cửa bước vào phòng, bước chân chầm ổn đi về phía chổ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

Dạ dày của Ngô Thế Huân co thắt một đợt làm cho đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Anh bị đau dạ dày mà từ chiều đến hơn chín giờ tối chưa có gì lót dạ lại còn uống nhiều rượu nên cơn đau dạ dày lại ập đến. Vừa mới ngồi xuống ghế nều giờ lại đi ra ngoài Ngô Thế Huân cảm thấy hơi bất tiện, anh mím môi chịu đựng cơn đau. Nhưng đâu dễ như thế cơn mỗi lúc một nhiều, gương mặt Ngô Thế Huân hơi tái lại chịu đựng đến một giới hạng nhất định Ngô Thế Huân chỉ đành xin phép đi ra ngoài lần nữa.

Anh gắp gáp đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng anh chỉ nôn khan, dạ dày đau đến nổi như muốn thắt lại. Lấy ra hai viên thuốc từ trong túi áo, Thế Huân cố gắn nuốt xuống.

Ngồi nghỉ ngơi một lát, Thế Huân nhắm mắt lại dưỡng thần. Không biết đã qua bao lâu con đau cũng đã giảm, Ngô Thế Huân nghe thấy một tiếng khóc thúc thít của một cậu con trai từ ngoài truyền vào. Tiếng khóc đó vô cùng quen thuộc đối với Ngô Thế Huân, hơi hoãn loạn Ngô Thế Huân đẩy cửa bước ra ngoài.

Đập vào mắt anh là một hình dáng vô cùng quen thuộc. Thân hình nhỏ bé đó dựa sát vào vách tường, cậu mặc một chiếc áo thun in hình dãy ngân hà khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da đen mặc một chiếc quần da ôm màu đen, đầu đội một chiếc nón cổ đeo dây chuyền vàng trong rất cá tính. Một thân người màu đen làm tôn lên nước da trắng mịn của cậu nhưng nổi bật nhất lại không phải là ngoại hình mà là khuôn mặt thấm đãm nước mắt đó của cậu. Nó như một con dao đâm xoáy vào trái tim Ngô Thế Huân đau đớn vô cùng.

Ngô Thế Huân bước đến gần cậu hơn, anh dùng bàn tay to lớn của mình gạt đi những giọt nước mắt của cậu rồi nhắc cầm cậu lên để anh có thể quan sát kỉ khuôn mặt đó.

Cậu thay đổi rất nhiều!

Dường như bị hành động bất ngờ này của Ngô Thế Huân làm cho giật mình Bạch Hiền hơi hoản sợ nhưng khi cậu ý thức được người ở trước mặt mình là ai thì tâm hồn hoãn loạn của cậu như được xoa dịu. Bạch Hiền khóc càng nhiều rồi xà vào lòng của Ngô Thế Huân để anh ôm cậu thật chặc.

Ngô Thế Huân xoa đầu Bạch Hiền, cất giọng nói vô cùng dịu dàng.

_"Ngoan, đừng khóc nữa nói cho anh biết ai ức hiếp em?"

Bạch Hiền không nói gì cậu lặng thinh đầu càng vùi sâu vào lòng ngực của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không nói gì nữa cứ để cho Bạch Hiền vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Bạch Hiền khóc rất lâu nhưng cuối cùng cậu cũng ngẩn đầu lên nhìn Ngô Thế Huân và không khóc nữa, khịt khịt mũi cậu cất giọng hơi khàn khàn.

_"Cám ơn anh, Thế Huân!"

_"Nhà ở đâu? Anh đưa em về."

_"Em đang ở khách sạn Sunshine."

Thế Huân cười dùng bàn tay to lớn của mình mân mê gương mặt trắng mịn của cậu, gương mặt này đã làm anh nhớ nhung rất nhiều trong bốn năm qua.

_"Anh đưa em về nhưng anh phải quay trở lại để nói với đối tác một tiếng."

Bạch Hiền gật đầu đi theo anh.

Lộc Hàm đứng trên vĩa hè đối diện nhà hàng Royal, không biết khi nào anh mới về? Không biết anh đã ăn gì chưa? Không biết anh có uống nhiều rượu không? Chứng đau dạ dày của anh có tái phát không? Anh có mang thuốc theo không? Thật sự Lộc Hàm rất lo lắng.

Một chiếc lamborghini quá đổi quen thuộc đối với Lộc Hàm chạy từ trong gara ra rồi lướt qua cậu. Đó là xe của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng bắt một chiếc taxi chạy theo.

Cũng may là không phải đi trên đường cao tốc nếu không với tốc độ của siêu xe đó chiếc xe taxi của Lộc Hàm làm sao mà theo kịp.

Đi theo Ngô Thế Huân một lúc thì chiếc lamborghini của Ngô Thế Huân lại đi vào khách sạn Sunshine, Lộc Hàm hơi tò mò cũng cho xe chạy theo.

Khoảng cách chổ đậu của hai xe không xa lắm cho nên Lộc Hàm có thể quan sát rất rỏ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mở cửa xe bước xuống rồi đi đến phía đối diện mở cửa xe. Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Lộc Hàm, trái tim cậu như bị một bàn tay to lớn xiết chặt.

Ngô Thế Huân vòng tay qua eo Bạch Hiền, anh cùng cậu đi vào trong khách sạn.

Lộc Hàm ngồi ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt cậu vô hồn vẫn dừng ở chổ Thế Huân và Bạch Hiền đứng lúc nãy. Sóng mũi hơi cay rồi một giọt lệ nhẹ nhàn lăng dài trên má cậu.

Biện Bạch Hiền về rồi, cuối cùng cậu ấy cũng về. Ngô Thế Huân vẫn như ngày nào anh luôn luôn quan tâm đến Bạch Hiền, có thể nói nơi nào Bạch Hiền xuất hiện thì đó là nơi Ngô Thế Huân quan tâm nhất, Bạch Hiền giống như ánh mặt trời còn Ngô Thế Huân giống như cây hoa hướng dương dù ở đâu thì hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời. Điều này đã là quy luật tự nhiên không gì có thể ngăn cản được cả Lộc Hàm có nhún tay vào cũng vô dụng.

_"Cậu gì ơi có đi nữa không nếu không thì thanh toán rồi xuống xe giùm tôi."

Tiếng nói của bác tài xế như kéo tâm hồn đang bay về một nơi đau thương nào đó Lộc Hàm trở về. Lộc Hàm gạt nước mắt, mũi cậu hơi đỏ cất giọng hơi khàn khàn.

_"Làm phiền chở cháu đến biệt thự Thanh Hải."

Chiếc xe taxi rời đi.

***

Ngô Thế Huân đưa Bạch Hiền trở về phòng cậu, để Bạch Hiền ngồi trên sofa rồi Thế Huân ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh với tay tháo chiếc nón cậu đội đặt xuống bàn, cất giọng vô cùng quan tâm.

_"Lúc nãy em đã em gì chưa, có đói không?"

_"Vẫn chưa."

_"Được rồi, em đi tắm đi ăn sẽ gọi thức ăn đợi lát nữa khi em tắm xong sẽ có thể ăn."

_"Vâng ạ."

Bạch Hiền gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Thấy Bạch Hiền đã đi Ngô Thế Huân nhắt điện thoại của khách sạn lên gọi hai phần bò bít tết chín vừa và một chay rượu vang trắng. Gát điện thoại Ngô Thế Huân lấy điện thoại của mình gọi cho Kim Chung Nhân, rất nganh đã nhận được tính hiệu.

_"Chuyện gì thế?"

_"Tôi muốn cậu điều tra giúp tôi một việc."

_"Ừm... tôi có lợi ích gì đây?"

_"Cậu muốn gì?"

_"Đơn giản lắm chỉ là một chuyến du lịch hai người đi Châu Âu 10 ngày, mọi chi phí điều do cậu thanh toán vả lại 10 ngày nghỉ điều phải trả lương. Thế nào?"

_"Được!"

_"Vậy nói đi."

Nói xong Ngô Thế Huân cho điện thoại vào túi cũng là lúc Bạch Hiền từ trong nhà tắm bước ra. Tóc còn hơi ước do mới gọi, Bạch Hiền mặc một bộ đồ thể thao màu xám trong rất đáng yêu.

_"Lại đây để anh lau tóc cho."

Bạch Hiền rất nghe lời cậu đi về phía Ngô Thế Huân ngồi cạnh anh để anh nhẹ nhàn lau tóc cho mình.

Ting~... ting~...

Tiếng chuông cửa vang lên Ngô Thế Huân đi ra ngoài mở cửa. Hai đĩa bít tết thơm phức được bày lên bàn, rượu vang cũng được phục vụ rót ra ly.

Người phục vụ lễ phép đi ra ngoài, còn Thế Huân thì ngồi trên sofa đang tỉ mỉ cắt nhỏ từng miếng bít tết cho Bạch Hiền thái độ của anh rất chăm chú.

Tóc Bạch Hiền vừa lau khô cậu vắt chiếc khắn lên thành sofa, rồi quay qua nhận đĩa bít tết của mình nhưng Thế Huân lại rất không nhượn bộ không đưa cho cậu.

_"Anh đút cho em."

_"Nhưng..."

Bạch Hiền hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy miếng thịt mà Ngô Thế Huân đút cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top