Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Thể hiện một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi Lộc Hàm ra khỏi cửa chuẩn bị đi mua một ít đồ rồi đến tiệm bánh thì đã thấy chiếc xe sang trọng quen thuộc đậu bên đường cách đó không xa, một thân hình cao lớn mặt quần áo vô cùng thoải mái đi về phía cậu.

Ngô Thế Huân tươi cười bước đến trước mặt Lộc Hàm, một làng gió thổi qua chóp mũi cậu mang theo hương vị tươi mới dễ chịu.

_"Chào buổi sáng, từ nay về sau anh chính thức trở thành tài xế cho em, thấy thế nào? Em muốn đi ăn sáng không?"

Lộc Hàm chớp mắt một cái nhìn một lượt kỹ càng lại Ngô Thế Huân.

_"Anh không đi làm à?"

_"Nếu anh nói anh thất nghiệp rồi em có tình nguyện nuôi anh không?"

_"Thôi đi."

Lộc Hàm không nhìn anh nữa bước đi, Ngô Thế Huân thấy vậy hơi gấp gáp chạy theo.

_"Đùa thôi, anh mà thất nghiệp thì làm sao nuôi em được."

Ngô Thế Huân vừa nói vừa mở cửa xe cho Lộc Hàm. Khi hai người đã ngồi yên vị anh bắt đầu khởi động máy.

_"Em muốn đi đâu?"

_"Siêu thị."

_"Không đi ăn sáng à, anh đói lắm!"

Ngô Thế Huân tỏ ra thái độ dễ thương, Lộc Hàm nheo mắt nhìn phát ngôn vô cùng vô tình.

_"Mặt xát anh, tôi ăn rồi!"

Ngô Thế Huân không hó hé nữa chuyên tâm láy xe chở Lộc Hàm đến siêu thị.

Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng tuổi thân khi Lộc Hàm không quan tâm đến vấn đề ăn uống của mình, anh bị đau dạ dày cấp tính đó nhưng mà ai kia sao dững dưng quá! Không phải Lộc Hàm biết anh bị đau dạ dày sao vậy sao không hề hỏi hang anh một lời hay là quên rồi, thôi cứ nghỉ là quên rồi đi!

Lộc Hàm sao có thể nào quên được tại vì cậu không nói thôi để cho ai kia chịu đau một hồi cho biết mặt, cho chừa và phải biết cách chăm sóc bản thân nhưng nghỉ lại Lộc Hàm cảm thấy không đành lòng. Đi vòng quanh siêu thị mua thêm bột mì sữa tươi đường một ít trứng với trái cây để làm bánh không biết là vô tình hay cố ý Lộc Hàm với tay lấy thêm một phần sủi cảo đông lạnh bỏ vào xe đẩy rồi đi tính tiền, Ngô Thế Huân thấy thế cười tủm tỉm.

Khi Lộc Hàm đi đến tiệm bánh thì Tử Thao đã đến từ lâu, lúc này cậu ấy đang dọn dẹp và lau bàn. Khi thấy Lộc Hàm đến thì mỉm cười.

_"Chào buổi sáng!"

_"Chào buổi sáng!"

Lộc Hàm cười đáp lại rồi đi vào tiệm bánh, Ngô Thế Huân sách đồ phía sau cũng đi theo cùng. Gặp Ngô Thế Huân Tử Thao cũng hơi bất ngờ, cậu cứng ngắt gật đầu chào. Ngô Thế Huân vốn lạnh lùng không để ý đến người khác nhưng ngay lúc này lại chăm chú nhìn Tử Thao một cách thăm ý rồi mỉm cười đi vào trong với Lộc Hàm. Để Tử Thao lại một mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngô Thế Huân vui vẻ để đồ vào nơi Lộc Hàm chỉ định rồi lấy ra gói sủi cảo đưa cho Lộc Hàm.

_"Nấu cho anh ăn đi, anh đói rồi, anh bị đau dạ dày!"

Lộc Hàm làm ra biểu tình bất ngờ.

_"Anh bị đau dạ dày sao em không biết với lại sủi cảo là em mua cho Tử Thao. Xin lỗi nha nếu anh đói thì đi ra ngoài ăn sáng đi."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một mặt uất ức, lắc đầu.

_"Không cần, không ăn nữa để anh đau đến chết luôn đi."

Rồi cứ thế đi luôn ra ngoài, chọn một cái bàn gần cửa kính nằm bẹp dí ở đó. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chề môi, đúng là trẻ con! Cậu cầm bọc sủi cảo lên rồi bắt đầu nấu.

Điện thoại đột nhiên reo vang Ngô Thế Huân iểu siều bắt máy.

_"Alo!"

_"Là em đây."

_"Bạch Hiền... có chuyện gì sao?"

_"À... ờ... thật ra, em xin lỗi..."

Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi.

_"Tại sao em lại xin lỗi?"

_"Em... em có lỗi với anh nhưng mà... mình chia tay đi, được không? Em thật sự xin lỗi..."

_"Được."

Não bộ Ngô Thế Huân đột nhiên hoạt động rất nhanh lập tức nhận lời.

Bạch Hiền ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

_"Vậy không còn chuyện gì nữa, em cúp máy trước. Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

_"Vẫn là bạn."

Bạch Hiền cúp mái, Ngô Thế Huán đến cuối cùng vẫn bị Bạch Hiền đá nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm, thoải mái như trúc được gánh nặng. Đúng lúc này Lộc Hàm bưng một bát sủi cảo thơm phứt đi ra đặt trước mặt anh. Ngô Thế Huân nhìn tô sủi cảo tỏa khói nghi ngút vô cùng ngon miệng nói.

_"Cho anh sao?"

_"Không cho chó đó!"

Lộc Hàm hậm hực đem bát đi nhựng bị Thế Huân giữ lại.

_"Đừng... đừng, anh ăn cho cho chó thì tiết lắm!"

Lộc Hàm bỏ tay ra liếc anh một cái bỏ đi, Ngô Thế Huân cười vui vẻ anh đến một giọt nước cũng không còn.

Thời gian trôi qua rất mau thoát cái đã chiều tối, Lộc Hàm nhẫm lại sói tiền kiếm được hôm nay nhiều gấp ba thường ngày rồi nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn mình chằm chằm mới hiểu nguyên nhân.

Thì ra Ngô Thế Huân hút khách như vậy, có một anh chàng đẹp trai ngồi lù lù trong tiệm từ sáng đến chiều tối thu hút được rất nhiều em gái nếu cứ đà này sẽ không lâu Lộc Hàm có thể trả hết nợ cho Ngô Thế Huân rồi!

Điện thoại báo có tin nhắn Ngô Thế Huân tạm gát chuyện ngắm Lộc Hàm qua một bên mở điện thoại lên xem tin nhắn.

Tin nhắn.

Này chú em, khi nào gửi hình cho anh hả. Hay định giở trò lừa gạt? Lừa gạt là không xong với anh đâu!

Diệt Phàm.

Xém chút Ngô Thế Huân quên bén việc này đành vội vã giơ điện thoại lên chụp một tắm hình của Tử Thao xong rồi gửi qua cho Diệt Phàm.

Ngô Diệt Phàm ngắm nghía kỷ càng tắm ảnh mà Ngô Thế Huân gửi đến khí huyết dân trào.

Tin nhắn.

Chơi anh à, sao chỉ thấy nữa mặt? Chụp chính diện đi!!!

Diệt Phàm.

Ngô Thế Huân nhếch mép cười nhắn lại.

Tin nhắn.

Anh không hiểu gì hết, nếu ngay từ đầu đã cho anh thấy mặt thì đâu còn vui vẻ nữa. Cứ từ từ một tuần em gửi cho anh một tắm, khi nào em xong việc sẽ gửi cho anh số điện thoại của cậu ta. Thấy thế nào?

Thế Huân.

Ngô Diệt Phàm tức hột máu nhắn lại.

Tin nhắn.

Chú em được lắm!!!!

Diệt Phàm.

Tin nhắn.

Anh hai quá khen~ ^_^

Thế Huân.

_"Anh bị tự kỷ à? Vừa nhắn tin vừa cười."

Lộc Hàm hỏi, Ngô Thế Huân bỏ điện thoại qua một bên tươi cười nhìn cậu.

_"Về rồi à?"

_"Hôm nay về sớm, hết bánh rồi."

_"Vậy đi thôi!"

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau đi bộ về nhà vì không biết vì sao Lộc Hàm lại muốn đi bộ. Ngô Thế Huân đi phía sau lưng ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lộc Hàm bị ngọn đèn đường vàng vọt bao phủ hỏi.

_"Em thích kiểu tỏ tình như thế nào?"

_"Anh định tỏ tình với em à?"

Lộc Hàm dừng bước, quay đầu nhướn mày hỏi.

_"Ừm, em cho ý kiến đi."

_"Được thôi, ừm... tỏ tình trên du thuyền, du thuyền phải mạ vàng nạm kim cương, phải có pháo hoa, du thuyền phải chứa được 1 vạn người, thế nào, không thể?"

Ngô Thế Huân cười cười.

_"Anh hiểu rồi!"

Thế là hai người cùng nhau trò chuyện đi về nhà.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà Lộc Hàm khong chịu đi tính ăn vạ, Lộc Hàm hơi bực.

_"Sao nữa? Mau về!"

_"Sớm vậy không mờ anh vào nhà sao?"

_"Không sớm, mau về!"

_"Mới hơn 7 giờ."

_"Mau về!"

_"Lộc Hàm à, ai ngoài đó thế con? Bạn thì mờ vào nhà đi!"

Ngô Thế Huân chẳng đợi Lộc Hàm lên tiến một mạch vọt vào nhà.

_"Chào bác trai, bác gái. Cháu là Thế Huân ạ."

Lộc Hàm hết cách hậm hực liếc Thế Huân một cái. Anh chỉ cười trừ cho qua.

Ngô Thế Huân ngồi trên sofa mỉm cười nhìn cha mẹ Lộc Hàm. Cha Lộc mỉm cười hỏi.

_"Tiểu Huân không biết làm nghề gì nhỉ?"

_"Dạ..."

_"Làm công nhân trong công ty bình thường thôi cha à."

Lộc Hàm cướp lời.

_"Thật sao Tiểu Huân."

_"Dạ, nhân viên bình thường ạ."

_"Cháo biết đánh cờ tướng không?"

_"Dạ biết sơ sơ ạ."

Ngô Thế Huân cười cười, bị Lộc Hàm liếc một cái kinh thường.

_"Vậy làm vài ván với bác đi."

_"Dạ được ạ."

Và cứ thế cha Lộc và Ngô Thế Huân ngồi đánh cờ đến hơn mười giờ, Lộc Hàm nói.

_"Trể rồi còn định không về sao?"

Cậu vừa nói xong đã bị cha Lộc trách.

_"Con đuổi khách à,au đi chổ khác đi! Hôm nay Tiểu Huân ngủ lại nhà mình, đừng nháo!"

_"Cha nhà chỉ có hai phòng."

Lộc Hàm nhắc nhở.

_"Tiểu Huân ngủ chung với con, được không Tiểu Huân?"

_"Dạ được ạ."

Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười điểu.

_"Không được, con không chịu!"

_"Con chính là không có quyền phát ngôn."

Cha Lộc nói.

Lộc Hàm tức giận dậm chân rồi đi về phòng, nằm trên giường Lộc Hàm chùm kín chăn lên mình nhắm mắt lại nhưng... không ngủ được. Tiếng gỏ cửa truyền đến Lộc Hàm buộc miệng hỏi.

_"Ai vậy?"

_"Anh đây, mở cửa cho anh vào đi."

_"Anh thì ngủ trên sofa đi!"

_"Lộc Hàm đừng nháo, tối rồi sẽ ảnh hưởng đến hai bác đấy!"

Ngụy biện, anh toàn ngụy biện! Lộc Hàm im lặng giả chết. Ngô Thế Huân đứng nhoài cửa thở dài.

_"Sao lại không vào phòng ngủ đi, đứng đây làm chi?"

Cha Lộc thấy Ngô Thế Huân đứng ngốc nhoài cửa nên đi đến hỏi.

_"Dạ..."

_"Không có gì đâu cha."

Lộc Hàm cười hì hì kéo Ngô Thế Huân vào phòng, cậu chỉ hận cách âm trong phòng quá thấp!

Ngô Thế Huân hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cười hì hì.

_"Ngủ thôi!"

Lộc Hàm chỉ chỉ nền nhà.

_"Anh ngủ ở đó, không chịu thì biến!"

Lộc Hàm chui vào chăn chùm kín đầu không để ý tới anh. Thế Huân bất đắt dĩ nói.

_"Ngủ dưới sàn nhà cũng không sao, nhưng cũng phải cho anh một cái gối với chăn chứ."

_"Trong tủ quần áo mở ra thì thấy."

Ngô Thế Huân mở tủ lôi đám chăn gối ở dưới đáy ra trãi trên sàn nhà... ngủ!

Đây là lần đầu tiên đại thiếu gia nhà họ Ngô từ nhỏ đến lớn sống trong nhun lụa ngủ dưới sàn nhà, đúng là chẳng êm ái vô cùng khó chịu!

Lại liếc con người đang chăn êm niệm ấm kia, môi tự nhếch mép cười, đâu dễ dàng như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top