Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Cho em điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển từ màu cam vàng rồi hồng đỏ xen lẫn mây đen. Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa bóng anh bị kéo dài thành một đường thẳng rồi từ từ bị bóng tối nuốt trọn, những ánh đèn cao áp bên đường cũng trợt sáng. Đêm dần buông, sương đêm nhẹ nhàn rơi trong im lặng phủ lên bờ vai anh nhưng chẳng hề hay biết.

Đợi thật lâu chân bắt đầu mỏi nhừ cuối cùng tiệm bánh cũng đóng cửa, Lộc Hàm khoác chiếc áo khoác màu xám bước ra cậu không nhìn anh, cuối đầu đút tay vào áo khoác lẵng lặng bước chân trên đường dài dưới ánh sáng vàng cam.

Ngô Thế Huân chạy đến nếu tay Lộc Hàm, cậu bị một lực kéo không thể nào đi được đành đứng lại, cậu nhìn anh.

_"Có chuyện muốn nói?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đợi anh lên tiếng nhưng một lúc sau vẫn không ai nói điều gì. Ngô Thế Huân nhìn xoáy vào Lộc Hàm để cảm nhận sự lạnh giá từ người cậu tỏa ra, anh thật sự không biết điều gì đã làm cậu biến thành như vậy, thật sự anh rất đau lòng!

_"Không có gì nói thì buông ra, tôi phải về nhà!"

Lộc Hàm gạt tay anh bước đi, Ngô Thế Huân chạy đến chắn trước mắt cậu hai tay anh ôm cậu vào lòng, thật chặc!

_"Lộc Hàm em giận à, xin lỗi, anh xin lỗi có được không? Ngoan nào thời gian qua anh thật sự rất nhớ em. Em giận anh nhận điện thoại của em mà không nghe máy, giận anh nhận tin nhắn mà không trả lời, giận anh một tháng qua không để ý đến em giận anh cả một cuộc điện thoại cũng tiếp kiệm, anh thật sự biết lỗi rồi! Anh... tất cả những gì anh làm trong một tháng qua chỉ là muốn tạo một bất ngờ cho em thôi. Đừng lạnh nhạt với anh nữa, thật sự anh chịu không được, xin em có được không?"

_"Nói rồi thì bỏ tay ra cho tôi đi về nhà!"

Lộc Hàm nhẹ nhàn gở tay anh xuống bước ra khỏi vòng tay anh bước đi, Ngô Thế Huân vẫn đứng tại chổ tiếp thu không được trong lúc ngày não bộ của anh chợt đình công không thời hạng. Anh không biết mình đã nói rất nhiều, giải thích rồi, xin lỗi cũng xong thế sau Lộc Hàm vẫn chẳng để ý! Suy nghĩ miên mang khéo dài đến khi phục hồi lại tinh thần thì bóng dáng ấy đã đi tự nơi nào không hay.

***

Lộc Hàm về tới nhà điều trước tiên là đi tắm rửa thư giản sau một ngày mệt nhọc rồi mới đi ăn cơm. Đứng dới vòi nước nóng làng da trắng mịn của Lộc Hàm ửng hồng. Cậu bắt đầu suy nghỉ về những điều Ngô Thế Huân nói rồi bất giác mỉm cười.

Ây... lại bắt đầu dao động rồi!

Cậu biết trong một thámg ngắn ngủi không thể nào quên anh, nhưng đau nhiều quá rồi cậu cũng phải học cách từ bỏ, từ bỏ cái cũ để nhận được cái mới!

Ngô Thế Huân tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường ngủ tâm trạng vô cùng tệ hại, bông nhiên di động vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn, anh vô cùng không tình nguyện mở ra xem.

Tin nhắn.

Đến hẹn lại lên, hình của anh đâu, đưa mau!

Diệt Phàm.

Ngô Thế Huân chẳng có tâm tình đùa giỡn như mọi ngày liền gửi một tấm hình của Tử Thao qua cho anh.

Ngô Diệt Phàm nhận được tin nhắn liền mở ra xem, lần này Thế Huân gửi một tấm ảnh chụp sao lưng nhìn đáng người cao cao bóng lưng thẳng tấp tâm tình của Diệt Phàm vô cùng vui vẻ, cũng không biết tự bao giờ anh lại có tình cảm với người trong hình chưa một lần thấy mặt này nữa!

Ngắm một lát anh lại thấy có cái gì không ổn, còn không ổn ở chổ nào thì... đúng rồi Thế Huân hôm nay không nhắn tin chiêu chọc anh. Thế Huân nhắn tin chiêu chọc anh đã trở thành một thú vui tao nhã hằng tuần hôm nay không nhắn tức là tâm tình không tốt có vấn đề nha!

Diệt Phàm liền hy sinh tiền điện thoại gọi điệm cho Thế Huân. Thế Huân mệt mỏi bắt máy.

_"Lấy hình rồi anh lại muốn sao nữa định quấy rối à? Em không có thời gian, cúp trước!"

_"Khoan, khoan... anh có chuyện muốn nói!"

_"Nói mau đi!"

_"Cậu buồn chuyện tình cảm đúng không? Nói anh nghe anh chỉ cho cách giải quyết."

_"Xì..."

Thế Huân cười một tiếng xem thường.

_"Anh mà có bản lĩnh đó!"

_"Đừng xem thường anh chú chứ! Thôi đi... nói đi không giúp được thì xem anh như thùng rát đi."

Thế là Thế Huân thật sự xem Diệt Phàm như một cái thùng rát mà xả, khi Thế Huân vừa dứt lời cũng là lúc Diệt Phàm lên tiếng.

_"Haha... anh nói chú biết nhé, nếu anh là Lộc Hàm thì không có vụ mà lạnh nhạt với chú đâu mà sẽ trực tiếp xé áo à không đem chú đánh tơi bời cho một trận chởi bới cho đã rồi cắt đứt quan hệ không chỉ vậy chú mà đến tiệm một ngày thì nước bẩn sẽ ụp xuống người chú một ngày cho vừa lòng hạ dạ con dân thiên hạ."

Ngô Thế Huân vừa nghe vừa nhíu mày giọng nói cũng hạ xuống mấy độ.

_"Anh là đang tìm cách hay là đang đã kích em!?"

_"Được rồi, không đùa chú nữa cứ làm thế này..."

Sáng hôm sau, khi được Ngô Diệt Phàm thông não Thế Huân đã đi đến một tiệm hoa mua 99 đóa hồng đỏ được gói kỷ trong vô cùng đẹp mắt, Tây tramg chỉnh tề đứng đợi trước tiệm bánh. Về phần vì sao không đến nhà Lộc Hàm là gì Diệt Phàm nói đến đó nhất định sẽ bị ăn chuổi nên anh quyết định đợi ở tiệm bánh.

Tử Thao đến trước Lộc Hàm khi thấy Thế Huân thì vô cùng bực mình, miệng nói.

_"Mới sáng sớm là mìn không xem giờ bước ra cửa nên mới gặp cầm thú!"

Thế Huân chẳng để ý cứ tiếp tục sự nghiệp, một lát sau thì Lộc Hàm cũng đến. Thấy cậu đến anh liền quỳ một gói xuống trước mặt cậu, tươi cười.

_"Lộc Hàm anh xin lỗi, anh biết là chỉ bằng lời nói thì chẳng gì đáng tin cậy cho nên nhạn bóa hoa này cùng anh đi đến một nơi, được không? Nếu đến nơi đó rồi mà em vẫn không tha thứ cho anh thì anh sẽ không bám theo em nữa!"

_"Nói xong rồi, tôi đi đây!"

Lộc Hàm bước đi, Thế Huân lớn giọng nói.

_"Em không chấp nhận anh sẽ quỳ ở đây tới khi nào em đồng ý!"

_"Tùy anh!"

Lộc Hàm mới là không tin một người xem trong danh dự cùng cái tôi như thế tình nguyện mất mặt quỳ ở đó đợi cậu!

Ngô Thế Huân vô cùng thất vọng nhưng sớm đã dự đoán được tình huống này nên anh cứ thế ở trước cửa tiệm quỳ một gối đợi Lộc Hàm.

Mặt trời dần lên cao, phố xá cũng dần trở nên đông đút và tấp nập vì ở đây gần trường học nên có rất nhiều học sinh đi ngang nhìn ngó và chỉ chỏ anh, có người còn chụp hình post weibo, lại có một nhóm người quay vòng xem nhưng lâu quá cảm thấy chán rồi bỏ đi. Thật sự Thế Huân đã quỳ ở đó đến gần mười một giờ trưa, Lộc Hàm nhìn mà cảm thấy chướng mắt, rốt cuộc cậu nhịn không được đi đến giật bó hoa trên tay anh, giọng lạnh lùng xen chút bực tức.

_"Đi, nhưng nhớ lời anh nói."

Ngô Thế Huân bị hành động của cậu làm cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó anh liền vui vẻ đứng lên đi theo cậu. Đứng lên rồi Ngô Thế Huân mới biết quỳ gần bốn tiếng không phải không có cảm giác đau mà là đau đến nổi không còn cảm giác nữa rồi!

Nhưng Thế Huân cũng chẳng để ý trên môi anh treo nụ cười, bước từng bước đi chập chững theo sau cậu.

_"Chậm thôi chờ anh với!"

Lộc Hàm chẳng thèm mở miệng nhưng bước chân đã bắt đầu chậm lại.

P/s: Chương sau sẽ là màn cầu hôn siêu lãng mạng nha~, vậy Lộc Hàm có nhận lời không hay lại quay đầu bỏ đi? Hehehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top