Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Happy cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mệt rồi, nhắm mắt lại ngủ một giấc cho đến khi mở mắt chắc có lẽ cậu sẽ khá hơn nhiều.

Tạm biệt Seoul, tạm biệt Hàn Quốc nơi mà cậu đã gắn bó suốt 6 năm.

Và cuối cùng là... tạm biệt anh Thế Huân.

Em mang đi nhé những niềm vui và nổi buồn mà anh giành cho em. Có thể đó chỉ là những mảnh ghép vụng vặt không hoàn hảo trong quá khứ nhưng đâu đó trong trái tim em cũng cảm thấy đủ lắm rồi! Gối gọn lại những ký ức em cất nó vào nơi sâu thẩm nhất trong tim, em chẳng muốn quên đâu chỉ là để lại ở gốc khuất rồi đến một ngày em lại lấy nó ra xem.

Anh biết không khi yêu anh là đau khổ, là dằng vặt nhưng có đau khổ ta mới biết thế nào là yêu thương. Thử hỏi khi yêu có ai chưa từng đau một lần dù ít hay nhiều hay khắc sâu vào trong trái tim.

Khi bên anh em chưa một lần đồi hỏi nhưng thật sự có khi nào anh nghỉ về em? Em biết, mọi việc em làm cho anh anh điều nghỉ là điều tất nhiên nhưng anh đâu biết bao lần em đau khổ.

Đã có ai giống em không? Trước mắt tình địch em chỉ là người làm ở bên cạnh anh ân cần chăm sóc. Không phải em không muốn nói, không muốn đứng lên đấu tranh giành hạnh phúc của mình nhưng em nghỉ thế rồi sao không phải chỉ cùng một kết quả là thất bại. Vậy cho nên em đã lựa chọn im lặng chỉ vậy thôi ít nhất khi ra đi có thể để lại hình tượng tốt đẹp trong lòng anh.

Thế Huần à, em hứa đấy sau khi máy bay đáp xuống Bắc Kinh, cũng là lúc em tĩnh giấc mộng này sẽ không bao giờ còn Lộc Hàm như trước nữa. Em nhất định sẽ sống cho bản thân mình sẽ không còn là Lộc Hàm cuồng si ngốc nghếch chỉ biết yêu anh. Và trong thế giới của đôi ta sẽ không còn nhau nữa biết đâu được tương lại sẽ tươi sáng hơn...

Tiếng gió vù vù, từng mãng mây trắng đọng lại phía sau. Máy bay đã cất cánh, Seoul rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại ở phía sau...

Tiếng nói chuyện ồn ào dòng người chen chút vô cùng sống động Bắc Kinh là đây quê hương của cậu. Tự nhiên trong lòng như trúc bỏ được một tản đá... nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bước ra khổi sân bay Lộc Hàm bắt một chiếc taxi, Hải Điến chờ cậu nhé...

Lộc Hàm để tầm mắt của cậu bên ngoài cửa kính, Bắc Kinh thành phố phồn hoa đã thay đổi rất nhiều dường như nó xa hoa và lõng lẫy hơn xưa.

Để cho gió tạt vào mặt Lộc Hàm cố gắng hít thật nhiều không khí, thật thoải mái cái cảm giác quen thuộc như chưa bao giờ rời đi nhưng lại có hơi lạ lẫm.

Bầu trời ở Bắc Kinh và bầu trời ở Seoul cũng không có gì khác mấy chỉ là ở dưới bầu trời này đã không còn người ấy... Lộc Hàm lại nghỉ đi đâu rồi đã hứa là không nghỉ đến anh nữa mà!

Lộc Hàm tự cười chế diễu bản thân mình là người không có lập trường.

***

Dáng người nhỏ bé ấy khuất đi rồi sao anh vẫn cứ đứng mãi nhìn về nơi cuối cùng cậu xuất hiện? Không phải anh nói mình rất bận không thể đến để tiễn cậu được sao? Nhưng mà sao đến rồi Thế Huân lại không có cam đảm gặp Lộc Hàm?

Ngô Thế Huân cũng không thể hiểu bản thân mình đang muốn gì nhưng ngay lúc này khi đặt tay lên tim anh biết trái tim mình nhối đau và có một cảm giác luyến tiết không nói nên lời.

Bóng hình thẳng tấp của Ngô Thế Huân đứng giữa một dòng người đột nhiên trở nên cô đơn...

Không biết bản thân đã đứng trong sân bay bao lâu nhưng khi trở về biệt thự Thanh Hải thì mặt trời đã khuất bóng, thành phố đã lên đèn, mọi người điều tan ca.

Để áo khoác qua một bên anh ngã người lên thành ghế sofa, hơi nới lỏng cà vạt để dể thở hơn.

Anh nhắm mắt lại dưỡng thần trong vô thức đôi môi mỏng  nói một câu.

_"Lộc Hàm à, pha cho anh một tách cafe."

Chờ hoài, đợi hoài chẳng có một chúc hồi âm Ngô Thế Huân mở mắt tâm tình hơi bực dộc không biết tại sao hôm nay Lộc Hàm đặt biệt chậm chạp. Nhưng mở mắt ra rồi đập vào mắt anh chỉ làm căng phòng tróng rỗng lạnh lẽo.

Tự nghỉ chắc có lẽ anh đã quá ỷ lại vào Lộc Hàm, trong cuộc sống trong sinh hoạt mọi thứ Lộc Hàm điều lo lắng chu toàn cho anh.

Việc có Lộc Hàm bên cạnh đã trở thành một thối quen, thối quen này thật sự... không tốt chút nào!

Điện thoại rung Ngô Thế Huân bắt máy, đầu giây bên kia đặt biệt hơi ồn ào.

_"Thế Huân anh ăn cơm trước đi nhé, chắc tối nay em về hơi muộn nên không cần chờ em đâu. Vậy thôi nhé em cúp máy đây."

Những tiếng tút ngâng dài còn đọng lại bên tai, Thế Huân chưa kịp nói một lời thì Bạch Hiền đã cúp máy.

Thật nóng nực, Thế Huân nghỉ chắc có lẽ máy điều hòa bị hư rồi ngày mai anh nhất định sẽ gọi người đến sửa.

Tiếng nước róc rách chảy, hơi nước mờ mịt hiện lên như một màng sương mỏng. Ngô Thế Huân đứng dưới vòi sen để mặt cho từng đợt nước nóng tạt vào mặt mình.

Từng giọt nước bé nhỏ chạy lướt qua gương mặt anh, chạy xuống cổ rồi điệu nghệ uống lượn theo từng đường cong cơ bắp hoàn hảo thân người anh ửng hồng dưới làng nước nóng.

Tắm xong Ngô Thế Huân khoác bên ngoài chiếc áo choàn tắm rồi với tay lấy chay rượu vang trắng năm 1992 của Pháp.

Rượu vang trắng sóng sánh trong ly tỏa hương thơm quyến rủ ngọt ngào, nhấp một ngụm Ngô Thế Huân để tầm mắt mình trôi vào một nơi xa xôi bên ngoài khung cửa sổ.

Ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng đẹp đẽ khắp mọi nơi và những vì tinh tú bé nhỏ lắp lánh, tất cả những gì đẹp đẽ hiện lên trên nền trời đen sâu thẩm điều bị những vần mây làm lu mờ.

Gió đêm, thật lạnh, từng cơn gió thổi tạt vào mặt anh, sắc bén như dao cứa đau đớn trên từng tất thịt.

Thế Huân nghỉ nếu Lộc Hàm ra đi anh có thể vui vẻ sống bên Bạch Hiền suốt quản thời gian còn lại nhưng không hiểu sao lòng anh một tia vui vẻ cũng không có mà lắp đầy trái tim chỉ là những cảm xúc đau buồn dằng xé.

***

_"Tiểu Lộc à, xuống ăn cơm đi con."

Tiếng mẹ Lộc gọi, Lộc Hàm bước vào phòng ăn. Cậu cười với mẹ rồi lấy chén đũa bài lên bàn.

_"Để con giúp."

_"Được."

Thức ăn tỏa hương ngào ngạt, chén đũa thì tươm tất ai cũng đã yên vị vào chỗ ngồi của mình bữa cơm gia đình cũng được bắt đầu.

_"Mấy năm qua sống bên Hàn Quốc có ổn không con, sao tiền ba mẹ gửi con nhận rồi lại gửi ngược lại?"

Cha Lộc hỏi.

_"Dạ là vì con bên đó sống cũng rất tốt, số tiền con đi làm kiếm được cũng đủ tiêu sài cho nên ba mẹ không cần phải gửi tiền."

_"Vậy công việc có cực khổ không con?"

Mẹ Lộc lo lắng hỏi.

_"Không ạ."

_"Thôi con ăn nhiều một chút, con ốm thật."

_"Không ốm đâu mẹ, con cảm thấy thế này mới đẹp."

Cả nhà cùng cười rộ lên, bữa cơm ấp áp, vui vẻ biết mấy. Đúng là không một nơi đâu bằng gia đình của mình, dù có đi đâu hoặc làm gì gia đình cũng là nơi luôn mở sẵn cửa đoán bạn về.

Hải Điến lúc về đem cũng phồn hoa rực rỡ lắm không thua Seoul là bao nhưng ở đây Lộc Hàm lại cảm thấy quen thuộc và thân quen hơn Seoul nhiều.

Một mình rảo bước trên vĩa hè nhìn một hàng đèn điện cao áp lung linh bên dưới là nhưng quầy hàng bài tạm bợ nghi ngút khối.

Lộc Hàm đi đến gần tiếng người cười nói xôn xao, ghé vào một quán cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ có vẻ củ kĩ ven đường.

Ngẫm nghỉ một lát Lộc Hàm quyết định gọi một bát hoành thánh thật lớn.

_"Đây hoành thánh tới đây."

Nhìn bát hoành thánh thật lớn tỏa khối nghi ngút trước mắt, Lộc Hàm lấy muỗng mút một viên hoành thánh bỏ quả miệng. Quả thật rất ngon!

Vừa thưởng thức hoành thánh Lộc Hàm vừa ngồi nghỉ cho tương lai của mình, cậu đã về nhà rồi hiện giờ không có việc làm cũng không thể ở nhà mãi được. Lộc Hàm du học ở Hàn Quốc và có bằng MBA nhưng cậu không thích đi làm trong công ty. Ngồi nghỉ một lúc Lộc Hàm biết sở trường của mình là nấu ăn vậy sau không mở một tiệm bánh nhỏ? Ý kiến không tồi cậu quyết định sẽ mở một tiệm bánh nhỏ.

Không biết là nên đặt tên gì đây? Ngồi trầm ngăm một hồi trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một cái tên Happy cake nghĩa là bánh hạnh phúc, đúng rồi cậu sẽ để ai ăn bánh của mình cũng sẽ được hạnh phúc.

Lộc Hàm trả tiền bát hoành thánh rồi vui vẻ rảo bước về nhà.

P/s: Haha hình như mình ăn gian hơn 300 từ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top