Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Bước về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày Sehun đi công tác, cuộc sống sinh hoạt của Seohyun trong ngôi nhà vẫn không mấy bị ảnh hưởng, tuy nhiên đôi lúc Seohyun vẫn cảm thấy có gì đó hơi thiếu vắng. Thường ngày, Oh Sehun ở nhà, tuy là anh không nói nhiều, chỉ vào ba câu nhưng Seohyun cũng cảm thấy không khí trong ngôi nhà ấm cúng hơn, không như bây giờ, có chút lạnh lẽo.

Hôm nay, Seohyun có buổi phỏng vấn với chỗ làm mới, vì không có việc gì làm cho nên cô cũng ra khỏi nhà tới chỗ hẹn sớm.

Cuộc sống của cô gần đây thực sự rất nhàm chán, chỉ quanh quẩn ở nhà với bốn bức tường. Yoona nói cô bây giờ là Oh thiếu phu nhân rồi, chán có thể ra ngoài vui chơi, mua sắm, ăn uống tuỳ thích nhưng Seohyun chỉ lắc đầu gạt đi, cô không có hứng thú, càng không muốn tiêu tiền của Oh Sehun, nếu tiêu, tiêu tiền của bản thân tự mình kiếm ra vẫn là thoải mái nhất. Lúc nghe cô nói vậy, Yoona khẽ nhăn mặt cau có

- Thế cậu lấy chồng làm gì? Lấy chồng chẳng phải để giúp đỡ nhau về mặt tài chính hay sao? Huống hồ Oh Sehun lại lắm tiền như vậy! Yoona không tán thành cách nghĩ của Seohyun, là phụ nữ nếu quá mức mạnh mẽ và độc lập cũng không hẳn là chuyện tốt, vừa đủ là được rồi.

- Dù gì đó cũng không phải là tiền của mình!

Yoona nghe Seohyun nói vậy thì không đồng tình liền lập tức lên tiếng phản đối

- Nhưng hiện tại hai người đã là vợ chồng! Nếu đã là vợ chồng, tại sao còn phân biệt tiền của người này, tiền của người kia chứ, Yoona nghĩ chính là không hiểu!

Nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, Yoona liền nghi ngờ hỏi thêm

- Lẽ nào anh ta ki bo không đưa tiền cho cậu?

- Không đâu!

Seohyun lắc đầu, vấn đề vốn không nằm ở đó. Oh Sehun không những không ki bo mà ngược lại còn vô cùng hào phóng. Anh đưa cô sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, thậm chí cả tài khoản ngân hàng cũng không chút do dự đem quẳng cho cô. Seohyun không biết là Oh Sehun thực sự lắm tiền hay là anh tin tưởng cô nữa! Anh không sợ cô đem hết mọi thứ, bỏ trốn đến một nơi thật xa sao?

Còn đang ngây người đột nhiên phía trước mặt xuất hiện mũi giày một nam nhân, Seohyun hiếu kỳ ngẩng lên, gương mặt thanh tú nhất thời kinh ngạc

- Kim Taehyung?

Nam nhân trước mặt nở nụ cười đẹp mê hồn, đôi mắt ánh lên niềm vui mừng không thể che giấu, đôi môi quyến rũ khẽ cong lên

- Seo Ju Hyun!

Qua biểu cảm và lời nói người kia vừa thốt ra thì chắc chắn Seohyun không nhận nhầm, chàng trai khôi ngô tuấn tú kia đích thị là Kim Taehyung, nam sinh cùng lớp với cô thời trung học. Lâu như vậy rồi không ngờ đến hôm nay hai người lại có cơ hội tương phùng.

- Thật trùng hợp! Seohyun cũng chỉ biết nói 3 từ đó, cuộc gặp gỡ tình cờ này quả thực quá bất ngờ.

Khác với vẻ kinh ngạc của Seohyun, Kim Taehyung dường như khá bình tĩnh, hôm nay gặp lại cô quả là một chuyện tốt! Khi xem qua các hồ sơ đã được thư kí chọn lọc đưa đến, vừa nhìn thấy cô trên ảnh hồ sơ, có gì đó trong tim anh đã chững lại, khoảng kí ức năm đó chợt ùa về và dĩ nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, ngược lại sẽ tận dụng nó, lấy lý do trao đổi công việc để hẹn gặp cô!

Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho phục vụ gọi đồ uống sau đó mới quay sang Seohyun mỉm cười nói

- Nhanh thật, mới đó mà đã 7 năm rồi! Thời gian thấm thoắt trôi đi, nhìn lại cũng đã 7 năm rồi. Nói dài không dài, càng không phải là ngắn, ngần ấy thời gian đủ để thay đổi một con người.

- Đúng vậy, tôi còn tưởng cậu sẽ định cư ở Pháp không về nữa! Seohyun khẽ cười, gặp lại Kim Taehyung, đột nhiên cô cũng có chút hoài niệm. Năm đó, cô và Kim Taehyung học chung một lớp, lần thi nào cũng tranh nhau hạng 1. Cả hai đề khá trầm lặng, lạnh lùng và bất cần! Ấn tượng của cô về cậu ta luôn là như thế hay mối quan hệ vẫn sẽ mờ nhạt như vậy nếu 3 tháng cuối của những năm trung học không xảy đến chuyện đó, cậu ta tình cờ biết được bí mật của cô, rằng cô chỉ là con nuôi của ba mẹ mình! Từ đó, mọi thứ đều thay đổi!

- Phải về chứ, nơi đây vẫn còn rất nhiều thứ tôi muốn tìm lại!

Tại sao lúc nói câu đó, Seohyun lại có cảm giác là Kim Taehyung cố tình nói cho mình nghe? Seohyun không hay ảo tưởng nhưng ánh nhìn của Kim Taehyung lúc này quả thật khiến cô cảm thấy bối rối!

- Cậu về Hàn bao lâu? Seohyun chủ động chuyển đề tài, không chắc lắm nhưng cô không muốn bàn sâu thêm vấn đề trên một chút nào.

- Cũng chưa có thời gian chính xác nên không thể nói trước được, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố! Đến khi đạt được thứ mình mong muốn, tôi sẽ rời đi!

Con người sống chính là vì có mục tiêu. Seohyun chậm rãi đưa tách trà lên nhấp thử, khẽ hỏi tiếp

- Thế hôm nay cậu có hẹn với ai ở đây sao?

- Ưhm, một người vô cùng đặc biệt! Kim Taehyung nở nụ cười bí hiểm, đôi mắt hơi ánh lên hướng thẳng về phía Seohyun, trong mắt chứa đựng hàm ý

- Chính là cậu đó - Seo Ju Hyun!

Seohyun nghe xong cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, cô ngẩn người nhìn Kim Taehyung mất một lúc lâu sau mới lên tiếng

- Cậu chính là giám đốc Kim bên công ty BigHit? Lúc này dường như Seohyun đã ngộ ra, trong lòng cũng có chút thở phào.

Kim Taehyung nhoẻn cười rồi gật đầu, nửa thật nửa đùa nói

- Trông không giống sao?

Seohyun không đáp mà đưa mắt quan sát, quả thật độ tuổi Kim Taehyung còn quá trẻ so với chức vị đạt được, so sánh với những năm trung học, Seohyun thấy cùng lắm Kim Taehyung cũng chỉ cao lên một chút, nét mặt trưởng thành lên một chút, tác phong cũng chỉn chu hơn một chút nhưng tuyệt đối, dáng vẻ Kim Taehyung 7 năm về trước so với hiện tại không có sự khác biệt nhau là mấy. Nếu ai không biết, có thể còn tưởng Kim Taehyung vẫn là cậu nam sinh năm nào.

- Cậu chắc chắn sẽ công tư phân minh chứ? Hiện tại mối quan hệ giữa hai người không chỉ là bạn học cũ gặp nhau nữa mà còn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu muốn bản thân có cơ hội việc làm, Seohyun biết điều gì nên nói điều gì không. Dù thế nào, Kim Taehyung cũng là người tuyển dụng cô, không thể cư xử giống lúc trước!

Kim Taehyung bật cười, người con gái này vẫn thông minh như vậy, cô rất khôn khéo trong cách xử lý, dù có ý "chê" nhưng lại chẳng làm người khác mất lòng.

- Công tư phân minh ư, chưa chắc!

Điều này chính anh còn chưa làm được! Kim Taehyung thừa nhận bản thân đã đem chuyện cá nhân vào công việc, việc anh hẹn gặp riêng cô ở ngoài đã không đúng với quy cách tuyển dụng của công ty rồi!

- Vậy thì chúng ta bỏ qua câu hỏi kia đi! Seohyun không muốn làm khó người, khó mình, hơn nữa câu nói kia cũng chỉ nói cho vui.

Kim Taehyung nhún vai không phản đối

- Được, thế chúng ta vào vấn đề chính vậy! Tại sao cậu lại nghỉ bên KI, KI không phải là một môi trường làm việc rất tốt sao?

Seohyun nhìn Kim Taehyung, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đó, đôi mắt cô tự động trầm xuống, sau đó chỉ nói đúng 3 từ

- Không phù hợp!

Thật sự là không phù hợp? Nhìn Seohyun, Kim Taehyung có thể đoán được! Mấy câu hỏi này Kim Taehyung cũng là hỏi cho có lệ, cái anh quan tâm chính là cuộc sống hiện tại của cô.

- Vậy được, ngày mai bắt đầu đi làm nhé!

Seohyun bất ngờ nhìn Taehyung đầy khó hiểu, mỗi như vậy là được nhận sao? Dù gì Seohyun cũng cảm thấy có chút vô lý.

Như hiểu được cái nhìn đó của Seohyun, Kim Taehyung khẽ nói thêm

- Hãy chứng minh năng lực của cậu cho tôi thấy!

----------

Oh Sehun nhìn đồng hồ, cũng gần hai ngày trôi qua rồi nhưng Seohyun vẫn chưa gọi điện cho anh lần nào. Dù sớm đoán được nhưng trong lòng Oh Sehun vẫn không tránh khỏi thất vọng.

10h tối, liệu cô có còn thức? Oh Sehun định lấy điện thoại gọi thì từ ngoài, chuông phòng khách sạn đột nhiên vang lên.

Nhìn qua chiếc kính nhỏ, Oh Sehun có chút ngạc nhiên, do dự một lúc song cuối cùng Oh Sehun vẫn quyết định mở cửa

- Joo Hye? Sao em lại ở đây?

Đối diện với Oh Sehun là gương mặt vô cùng thanh tú cùng nụ cười hết sức kiều diễm, Seo Joo Hye khoác lên mình chiếc váy hồng tinh tế khéo léo khoe đường cong cơ thể.

- Em có buổi gặp đối tác ở Macao, tình cờ biết được anh cũng đến đây!

Oh Sehun gật đầu, tối như này rồi cô còn đến gặp anh có chút không phải lắm!

- Đến tìm anh có việc gì không? Oh Sehun nhàn nhạt hỏi, giờ anh là người đàn ông đã có vợ, anh không muốn có bất cứ tin đồn không hay nào xuất hiện trong cuộc sống đời tư của mình. Anh mệt mỏi với những điều đó, càng không muốn chúng gây ảnh hưởng tới Seohyun.

- Vào trong nói được không? Đứng ngoài thế này e không tiện! Seo Joo Hye ái ngại nói, nhìn cách Oh Sehun đề phòng với mình mà trong lòng không tránh khỏi ủy khuất. Trước kia, anh đối với cô đâu có thế, luôn quan tâm, yêu chiều. Còn bây giờ, muốn liên lạc với anh cũng khó!

Oh Sehun nhìn Seo Joo Hye, sau cùng vẫn là lách người nhường đường.

- Anh còn ở lại Macao mấy hôm nữa? Seo Joo Hye bước vào phòng, ánh mắt tự động đảo quanh một lượt.

- 3 ngày nữa! Tuy là Oh Sehun làm việc ngày đêm để rút ngắn thời gian về nước song công việc ôm đồm quá nhiều, mình anh vẫn là không thể giải quyết hết.

Rót cho Seo Joo Hye một tách trà, Oh Sehun nhìn cô rồi nói

- Cũng muộn rồi, nếu không có gì, em nên về nghỉ ngơi sớm đi!

Seo Joo Hye khẽ cười, anh quan tâm cô cũng được, đuổi khéo cô cũng được nhưng rất lâu rồi, cô mới có thời gian riêng tư bên anh như vậy.

- Đừng lo, em cũng đã thuê một phòng tại khách sạn này, thật tiếc không thể ở cùng tầng với anh, em cách anh 2 tầng! Được rồi, anh cứ làm việc của anh đi, em ở lại chơi một lúc rồi sẽ về!

Oh Sehun ngồi vào bàn làm việc nhưng không thể tập trung được, vừa ngước lên đập vào mắt là bức ảnh cưới thu nhỏ của anh và Seohyun thì trong lòng càng thêm muộn phiền.

Nghĩ gì đó, Oh Sehun hướng đôi mắt lạnh lùng về phía Seo Joo Hye, chậm rãi lên tiếng

- Joo Hye, em đừng nên thế này nữa! Đúng vậy, dù người sai không phải là Oh Sehun nhưng trong lòng anh thật sự cảm thấy không thoải mái.

Seo Joo Hye nghe đương nhiên hiểu nhưng cô lại vờ đi ý tứ của Sehun, ngây thơ hỏi lại

- Anh đang nói gì thế?

- Anh biết là em hiểu những gì anh đang nói! Nếu cô cứ tiếp tục cố chấp như vậy, sau cùng người tổn thương nhiều nhất vẫn chính là cô! Không phải anh chưa từng nói, hôm ở bệnh viện, những gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi, mong là cô sẽ sớm từ bỏ!

- Em hiểu, đương nhiên là em hiểu chứ! Thôi được, em về đây! Seo Joo Hye buồn bã rời khỏi phòng.

Oh Sehun đứng trước cửa lặng lẽ nhìn theo! Anh không muốn làm tổn thương Seo Joo Hye, càng không muốn tổn thương Seo Ju Hyun, nhân lúc mọi chuyện còn chưa đi quá xa, nên kết thúc tất cả!

Nhưng Oh Sehun không hề biết, đây mới chính là bắt đầu!

Bất ngờ, Seo Joo Hye quay ập lại, ôm chầm lấy Oh Sehun. Cô ôm anh thật chặt, cả bàn tay quấn quanh lưng anh không buông.

- Quên anh là một việc rất khó khăn nhưng cho em thời gian được không? Đừng xua đuổi, lạnh nhạt với em như vậy! Em thực sự đau lòng lắm! Đầu Seo Joo Hye áp vào ngực Oh Sehun sụt sùi nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên.

Oh Sehun nén tiếng thở dài. Anh đẩy Seo Joo Hye ra, trầm giọng nói

- Em về nghỉ sớm đi!

-----------

Kim Taehyung đi đến bàn làm việc của Seohyun, vì người kia làm việc quá chuyên tâm mà anh phải gõ nhẹ xuống bàn mấy cái mới khiến cô ngẩng lên

- Kim Taehyung ... A, xin lỗi! Giám đốc Kim! Seohyun lỡ miệng gọi tên bạn học nên vội vàng sửa lại.

- Hết giờ rồi, đi ăn trưa thôi! Kim Taehyung giơ đồng hồ về phía Seohyun, cô gái này khi làm việc thực sự rất tập trung, quan sát cô nửa buổi sáng anh cũng chưa một lần thấy cô lơ là. Tuy nhiên, anh phải công nhận, dáng vẻ khi chuyên tâm làm việc của cô thực sự khiến người ta dễ trở nên "yếu lòng".

Seohyun thoáng giật mình, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy! Thu gọn đống tài liệu vừa được bàn giao, Seohyun lấy túi xách, rời khỏi công ty cùng Kim Taehyung.

Tại bàn ăn, Kim Taehyung chủ động hỏi han Seohyun, nếu cô cần giúp đỡ, anh cũng rất sẵn lòng

- Công việc mới tốt chứ!

- Ừm, rất tốt! Seohyun gật đầu. Vì có sự hướng dẫn cụ thể và nhiệt tình của trợ lý cũ, cộng thêm bản tính thông minh và nhanh nhạy của mình mà Seohyun làm quen với công việc rất nhanh.

Có được việc làm, lại thuận lợi như vậy, tất nhiên Seohyun sẽ không quên ơn

- Giám đốc Kim.... Bữa này cứ coi như tôi mời để cảm ơn đi!

Kim Taehyung nghe xong khẽ cười, nhìn Seohyun vui vẻ đáp

- Được, tôi sẽ ăn nhiều nhất có thể! Mà còn một điều nữa, lúc không làm việc, không cần gọi tôi là giám đốc Kim này nọ, cứ gọi tên bình thường được rồi!

Seohyun gật đầu đồng ý, dù sao nói chuyện như hai người bạn bao giờ cũng thoải mái nhất mà!

- Kim Taehyung này, dù sao tôi cũng nên chính thức nói với cậu một tiếng: Cảm ơn!

- Là do cậu thật sự có năng lực, được rồi, đừng khách sáo nữa, mau ăn thôi!

Reng....reng....reng....! 

Vừa định cầm đũa, đúng lúc chuông điện thoại của Seohyun lại bất ngờ vang lên. Nhìn tên người gọi đến, tim Seohyun vốn đang trầm ổn bỗng đập mạnh liên hồi.

- Alo! Giọng Seohyun vang lên một cách nhẹ nhàng 

Nghe được giọng Seohyun, Sehun cũng phần nào an tâm hơn, có điều giọng nói của Oh Sehun vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. 

- Ngày mai, là sinh nhật mẹ, anh lo không về kịp nên muốn nhờ em lựa cho mẹ một món quà!

Ra là vậy, anh gọi điện cho cô là để nhắc về chuyện này! Seohyun cũng biết mai là sinh nhật của bà Oh, vì vậy từ đầu tuần cô đã sớm chọn mua một món đồ tặng nhân ngày sinh nhật. Song sau bao ngày chờ đợi cuộc gọi từ anh lại nhận được kết quả này khiến cô không tránh khỏi thất vọng.

- Em biết rồi! Anh còn gì căn dặn không? Ánh mắt Seohyun thoáng buồn bã. Nếu nói cô không buồn, ắt hẳn là đang nói dối!

Oh Sehun cũng nhận ra giọng điệu khác lạ từ Seohyun nhưng anh lại không hiểu tâm tư cô mà cho rằng cô chán ghét không muốn nhận cuộc gọi từ anh, cho nên đôi lông mày khẽ chau lại. Thực ra Oh Sehun đơn giản chỉ muốn nghe giọng nói của Seohyun, hỏi thăm cô đôi ba điều nhưng anh lại không cách nào tìm ra được một lý do phù hợp, bí bách quá mới lấy lý do nhờ cô mua quà sinh nhật để điện về. Chứ một người như anh, cho dù là ở đâu, chỉ cần một cuộc điện thoại, tất cả đều có thể được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.

Chỉ tiếc, Seohyun lại không hiểu tâm ý này!

- Không! Oh Sehun cứng nhắc trả lời, cô thực sự không có gì để hỏi anh sao?

- Ừm, vậy tạm biệt! Tay Seohyun khẽ xiết nhẹ, thu lại điện thoại. Hồi lâu sau, cô vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình. Chẳng phải cô đã rất mong mỏi hay sao? Nhưng tại sao khi anh gọi cho cô rồi thì cô lại chẳng thế nói nổi câu nào? Ngay cả một câu "Đừng làm việc quá sức" mà bạn bè vẫn hay nói với nhau cô cũng không đủ dũng khí để nói với anh, cô làm sao vậy chứ?

Từng tiếng tút dài lạnh lẽo bên tai khiến lòng Oh Sehun chợt tê tái. Cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh, giống như cô không hề trông đợi một chút nào. Oh Sehun tự cười nhạo chính mình, rốt cuộc, đã sớm biết anh không là gì của cô, tại sao vẫn còn hy vọng! Cứ ngỡ rằng cả hai mỗi người đều đã tiến lên một bước nhưng không ngờ khoảng cách vẫn là xa như vậy.

Ánh nhìn của Oh Sehun dừng lại ở ảnh cưới, trong bức hình, nụ cười của cô thực sự rất ngọt ngào, anh rất mong một ngày có thể nhìn thấy cô mỉm cười với anh như vậy "Seohyun, sẽ có ngày đó phải không? Ngày mà em mỉm cười và bước về phía anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top