Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46. Believe in love (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bởi vì Seohyun- cô ta không phải con ruột ba mẹ tôi.

Lời Seo Joo Hye vừa dứt, dưới hội trường nổ ra một trận xôn xao lớn. Các ánh nhìn chuyển đổi vị trí từ nơi Seo Joo Hye đang phát biểu tới điểm mà Seohyun đang đứng. Tất cả khách khứa, phóng viên trong bữa tiệc sau vài phút lộn xộn đều đổ dồn về phía Seohyun.

Sắc mặt Seohyun lúc này có chút tái nhợt, dù biết Seo Joo Hye căm ghét mình nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày Seo Joo Hye ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện này, mặc dù đây chính là sự thật, sự thật luôn khiến cô day dứt mỗi khi nghĩ đến.

Oh Sehun ở phía sau làm điểm tựa đỡ lấy Seohyun, anh có thể cảm nhận được sự bi thương nơi cô, ánh mắt cô bàng hoàng như không dám tin, đôi bàn tay nhỏ bé bám vào người anh khẽ run rẩy. Thấy Seohyun như vậy, Oh Sehun thực sự rất đau lòng, biết là rất khó để đối diện nhưng thời điểm khó khăn này, anh muốn được cùng cô vượt qua.

- Seohyun tin anh, sẽ không sao đâu! Oh Sehun ở bên cạnh khẽ trấn an.

Seohyun ngước mắt nhìn Oh Sehun, dường như lúc này, cô chỉ có thể bấu víu vào anh, tin tưởng anh, tựa vào anh.

Một số người mặc dù đã nghe không thiếu một chữ nhưng vẫn tỏ ý nghi ngờ

- Seo đại tiểu thư, chuyện này không nói bừa được đâu!

Seo Joo Hye biết những người dưới kia cần điều gì, họ muốn cô đưa ra bằng chứng cụ thể bởi vì chuyện này không chỉ là vẫn đề nội bộ ở Seo Thị mà còn ảnh hưởng tới cả Oh Thị nữa.

- Ba mẹ tôi chính là nhân chứng rõ nhất trong việc nhận nuôi Seohyun từ cô nhi viện.

- Joo Hye, con im ngay đi! Ông Seo đột nhiên quát lớn. Vốn nghĩ con gái lớn là đứa hiểu lý lẽ, ông Seo không ngờ con mình lại ở trước bàn dân thiên hạ đem bí mật kia ra kể.

Seo Joo Hye bị cha quát thì càng ấm ức

- Con không nói sai, tại sao lại không được nói chứ? Mẹ, mẹ nói gì đi chứ.

Bà Seo nhìn chồng rồi lại nhìn xung quanh, bao con mắt hiếu kỳ đang chĩa vào bọn họ. Bà muốn giữ thể diện cho Seo gia nhưng cũng vô cùng thương con gái. Sau một hồi cân nhắc, bà Seo quyết định lên tiếng

- Quả thật, Seohyun là được chúng tôi nhận nuôi.

Câu nói này chính là vũ khí cuối cùng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của Seohyun. Cô đã nghĩ biết đâu vì tình cảm mẹ con bao năm qua, bà Seo sẽ làm điều gì đó để gạt bỏ chuyện này. Dù không bảo vệ cô cũng được, chỉ cần nói tránh đi nhưng Seohyun đã nhầm, có lẽ bà chưa từng coi cô như con ruột, chỉ có mình cô là vẫn cố chấp coi trọng thứ tình cảm mang tên gia đình này.

- Nếu đã là như vậy, cô Seohyun không có tư cách ngồi vào vị trí giám đốc của Seo Thị! Jang Ki Byeon thừa nước đục thả câu, con người này đúng là quá cơ hội.

Oh Sehun ban đầu chính là có ý tốt giúp Seo Thị thoát khỏi sự thu mua của Jang Ki Byeon nhưng bọn họ lại không biết điều, ngay tại bữa tiệc làm tổn thương người con gái anh yêu lớn đến như vậy, anh thật sự không thể bỏ qua được nữa.

- Giám đốc Jang, vậy thì theo ông như nào mới có tư cách?

- Oh tổng, tôi biết cậu bức xúc cho vợ mình nhưng cậu cũng nên hiểu một khi cô Seohyun không phải con ruột của Seo gia, cô ấy không có quyền được thừa kế.

- Giám đốc Jang, từ lúc nào pháp luật Hàn quốc lại phân biệt quyền thừa kế cho con ruột và con nuôi thế? Hơn nữa, việc Seohyun có ngồi vào chức vị giám đốc hay không cũng không phải mình ông quyết là được, ban hội đồng quản trị sẽ họp và đưa ra ý kiến. Theo pháp luật, con ruột hay con nuôi đều nằm ở hàng thừa kế như nhau.

- Oh Sehun, tôi biết cậu âm thầm thu mua rất nhiều cổ phần Seo Thị chính là để che giấu việc Seohyun không phải con ruột của Seo gia. Trong khi Oh Thị đang gặp khó khăn, động cơ của cậu mới khiến người khác nghi ngờ đó.

Nghe Jang Ki Byeon nói xong, Oh Sehun nở một nụ cười có chút coi thường

- Chỉ một dự án thời trang MIX gặp khó khăn, giám đốc Jang liền cho rằng Oh Thị chúng tôi đang túng thiếu về mặt tài chính hay sao? Như vậy có vẻ hơi phiến diện rồi. Mất hợp đồng xuất nhập khẩu với bên K-C, giám đốc Jang lại dính líu đến quỹ đen mà KI không phải vẫn mạnh mẽ phát triển đó sao? Oh Thị không vướng lùm xùm gì, các dự án đều đang tiến triển rất tốt, tôi vốn không có gì phải lo lắng cả. Còn việc giám đốc Jang nghi ngờ động cơ của tôi, đúng như ông nói, việc Seohyun không phải con ruột của Seo gia tôi đã sớm biết, tôi thu mua cổ phần Seo gia cũng vì lý do này. Oh Sehun chẳng chút ngại ngần công bố, nếu anh còn nhún nhường, Jang Ki Byeon sẽ chẳng hề biết điều mà càng được đà lấn lướt.

- Thời điểm nhãn hàng MIX tiêu thụ không tốt, chưa thu hồi được vốn, hiệu quả doanh thu không đạt, số tiền cậu bỏ ra mua cổ phần Seo Thị có phải có chút đáng nghi không? Đúng như dự đoán, Jang Ki Byeon vẫn một mực đẩy Oh Sehun vào thế khó, nếu ông không ngồi vào được vị trí chủ quản của Seo Thị kia thì Oh Sehun cũng đừng hòng.

Oh Sehun gật đầu tâm đắc, xem ra càng lúc Jang Ki Byeon càng hiếu thắng, vậy mà ông ta không thử dừng lại nghĩ xem Oh Sehun anh rốt cuộc là ai chứ?

- Ở đây ai cũng đều biết Oh Thị lớn mạnh thế nào, giám đốc Jang, một chút tiền đó đối với tôi có đáng là gì? Nếu muốn, tôi còn có thể mua cả KI cơ, tiềm lực kinh tế Seo Thị thì càng không cần phải nói.

Một số khách khứa bên dưới thầm tán đồng, Oh Thị là tập đoàn có vị thế vô cùng lớn trong giới kinh doanh, việc Oh Sehun có mua cổ phiếu bên ngoài là điều bình thường. Không cần dựa vào Oh Thị, chỉ cần dựa vào việc Oh Sehun là con trai Oh Yang Hoon thì dù không phải làm gì, chỉ cần nằm không ăn bát vàng cũng đủ sống sung túc mấy đời.

Những lời nói kia lọt vào tai Jang Ki Byeon thì toàn là sự hách dịch và tự cao của Oh Sehun, ông tức giận rít qua kẽ răng

- Cậu hống hách quá rồi đấy!

Oh Sehun nghe vậy chỉ cười, có điều đến ngay cả Seohyun ở bên cũng cảm thấy nụ cười của anh có chút đáng sợ

- Tôi không những hống hách mà còn rất sòng phẳng đấy, giám đốc Jang! Nói rồi, Oh Sehun quay người lại phía sau, Min Hook cũng đến vừa lúc. Oh Sehun nhìn trợ lý của mình, ra chỉ thị

- Min Hook, cậu phát tài liệu cho mọi người đi!

Trên tập tài liệu vừa phát là tất cả những khoản quỹ đen Jang Ki Byeon âm thầm rút từ quỹ công KI, ông ta rút bao nhiêu thực hiện cho mục đích gì, ngày tháng nào đều được ghi rất rõ ràng.

- Giám đốc Jang, việc ông bòn rút quỹ từ KI đem mua cổ phần Seo Thị mới cần giải thích rõ đấy! Đương nhiên, ông không cần phải giải thích với tôi làm gì, ông cứ chuẩn bị thật tốt để giải thích trước hội đồng quản trị KI cũng như phía cảnh sát đi.

Mặt Jang Ki Byeon tức giận đến mức biến dạng

- Oh Sehun, cậu cứ chờ đấy!

Nói rồi Jang Ki Byeon hằm hằm bỏ đi. Vốn tưởng rằng thời cơ đã đến nhưng tất cả lại bị Oh Sehun phá hỏng. Lần này, Jang Ki Byeon bị Oh Sehun đẩy vào đường cùng mà không để sót bất kỳ đường lui nào, e rằng khó thoát tội. Jang Ki Byeon vừa bước ra đến cửa, bên ngoài hai đồng chí cảnh sát đã chờ sẵn mời ông lên xe.

Sau vụ việc quỹ đen của Jang Ki Byeon, bên trong bữa tiệc lúc này có chút hỗn độn. Oh Sehun đưa tay nắm lấy tay Seohyun, cùng cô đi lên khán đài.

- Mọi người, tôi biết chắc hẳn mọi người vẫn còn bận tâm về chuyện vừa rồi. Đúng vậy, vợ tôi Seo Ju Hyun - cô ấy... Oh Sehun đang nói thì Seohyun ở bên khẽ đề nghị

- Sehun, để em! Seohyun muốn tự mình đối mặt và kết thúc mọi chuyện, khoảng thời gian từ trước cho đến lúc bà Seo lên tiếng chối bỏ cô đủ để cô thấu đáo tất cả mọi chuyện.

Ánh mắt kiên định và dáng vẻ tự tin của Seohyun khiến Oh Sehun có phần an tâm, anh nhìn cô khẽ gật đầu. Seohyun mỉm cười thầm cảm ơn Oh Sehun rồi quay xuống phía dưới, nơi rất nhiều người đang chờ lời xác nhận cũng như giải thích từ cô.

- Seo Joo Hye nói đúng, tôi đích thị không phải là con ruột của Seo gia. Sự thật này tôi đã biết từ rất lâu, chỉ là bản thân luôn không đủ dũng khí để đối diện.

- Seohyun, cuối cùng mày cũng chịu nhận rồi! Hôn ước giữa hai bên gia đình Oh - Seo vốn là thuộc về tao và anh Sehun, là mày đã âm mưu cướp đoạt.

Seohyun nhìn Seo Joo Hye không chút nao núng, chậm rãi lên tiếng

- Về lý đúng là như vậy. Nhưng chính chị là người đã làm mất cơ hội đó.

- Hồi đó có ai mà không biết là mày giở trò, leo lên giường anh Sehun để có được vị trí như ngày hôm nay. Seo Joo Hye càng nói càng hăng, những chuyện không nên nói đều không nhịn được mà nói ra.

Một lần nữa khách khứa bên dưới lại dậy sóng, chuyện tình tay ba giữa hai tiểu thư họ Seo và Oh Sehun trước kia tốn rất nhiều giấy mực của báo chí vốn đã trầm xuống, người ta mới chỉ vội quên đi thì nay lại bùng lên, thách thức bao sự hiếu kỳ.

Seohyun biết rõ nếu cô cứ nhẫn nhịn mãi, người chị này cũng sẽ không biết điều mà dừng lại, cho nên cô bước lên trên một bước, đầu ngẩng cao

- Sự thật thế nào chị mới là người hiểu rõ nhất! Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Joo Hye, nếu không phải chị thuê người cho thuốc kích dục vào đồ uống của tôi thì chuyện đó mãi mãi không bao giờ xảy ra. Vị trí Oh thiếu phu nhân này vẫn là của chị, bởi vì tôi vốn chưa từng có ý định cướp giật gì cả, là mấy người, chính những người tôi coi là gia đình đã buộc tôi đi đến quyết định kết hôn. Hồi đó Seohyun gần như không có quyền lựa chọn, hết sự việc này đến sự việc khác xảy đến, bản thân cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Là Seo Joo Hye thuê người sao?"

"Cái gì, bỏ thuốc kích dục vào đồ uống nữa, quá tàn nhẫn rồi"

"...."

Seo Joo Hye bị nói trúng tim đen thì có chút run sợ quát lớn

- Seohyun, mày đừng có đặt điều, mày có giỏi thì đem bằng chứng ra đây.

- Đúng vậy, dù không có ơn sinh thành thì cũng có ơn dưỡng dục. Seo gia đã nuôi dưỡng mày thế nào? Vậy mà mày ở đây nói Seo gia không ra thể thống gì, mọi người phán xét xem nó sống như vậy coi được không? Bà Seo bất bình thay con gái, đương nhiên cũng không chịu ngoài cuộc.

- Tôi có bằng chứng! Hòa trong đám đông, một giọng nói nữ khẽ vang lên.

"Kim Chae Ji"

Seohyun cũng bất ngờ nhìn người con gái vừa xuất hiện. Ngược lại Seo Joo Hye vừa nhìn thấy Kim Chae Ji thì mặt mày tái mét.

- Tôi chính là người được cô Seo Joo Hye thuê bỏ thuốc vào đồ uống của cô Seohyun.

Kim Chae Ji còn chưa nói hết, Seo Joo Hye đã sửng sồ lên phản bác

- Cô đừng có nói láo, chắc chắn là các người ngấm ngầm thông đồng với nhau.

- Vậy số tiền cô Seo Joo Hye đã chuyển khoản cho tôi vào ngày hôm đó phải giải thích thế nào? Kim Chae Ji không nói nhiều, trực tiếp đưa biên lai giao dịch ra.

- Biên lai này chắc chắn cũng là giả.

- Cô Seo Joo Hye, thực ra cô không biết Jang Ki Byeon mới là người ở đằng sau sắp đặt tất cả mọi chuyện, vì sự ích kỷ mà cô bị ông ta lợi dụng. Ông ta lợi dụng cô làm tổn hại danh tiếng của Oh Sehun, ngày hôm đó, nếu không phải là Seo Ju Hyun thì cũng là một nữ nhân khác. Kết quả là, cô gián tiếp giúp ông ta đạt được mục đích!

- Không phải như thế, không phải! Mọi người, là bọn họ cố tình dựng chuyện để hại tôi.

- Nếu nói về dựng chuyện thì em nghĩ không ai qua được chị đâu, chị Joo Hye. Yoona cũng không biết từ lúc nào có mặt trong bữa tiệc.

Seo Joo Hye nhìn Yoona thoáng sợ sệt, trong lòng càng lúc càng bất an.

- Chuyện Seohyun ngã xuống nước suýt chết đuối, vì Seohyun không muốn làm to chuyện nên em cũng mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hôm đó, chị đã làm những gì, em đều đã chứng kiến. Chị Joo Hye, người từ đầu tới cuối dựng chuyện chỉ có mình chị!

<Phụt>

Một đoạn video vụt sáng trên màn hình máy chiếu giữa hội trường. Xuất hiện trong đoạn video chính là Seohyun và Joo Hye, nội dung và kết quả thế nào sau khi mọi người xem xong cũng đều đã hiểu rõ.

- Lúc đó không tố cáo chị không phải bởi vì không có bằng chứng mà bởi vì khi đó Seohyun vẫn luôn coi chị là chị gái của cậu ấy, cậu ấy không muốn chị bị tổn thương, hai bác Seo đau lòng nhưng đến cuối cùng, mấy người đã đối xử với cậu ấy thế nào chứ?

Tiếng chỉ trích bắt đầu lớn, thậm chí có người còn tỏ rõ thái độ khó chịu mà chửi bới. Seo Joo Hye giật lùi về phía sau muốn chạy trốn, vẻ mặt hoang mang đột độ. Bà Seo cũng cúi gằm mặt, đến lúc này bà cũng không thể thốt lên bất cứ lời nào được nữa. Ông Seo nuốt đắng vào trong, đối với Seohyun, ông quả thật có thương yêu nhưng lại nhu nhược và ích kỷ. Vì Seo gia, ông đã đem hạnh phúc của con mình ra đánh đổi, giờ nhận kết cục này cũng đáng lắm.

Lúc này Seohyun bình thản đối mặt với mọi chuyện, dường như những mất mát đau khổ nhất cô đã trải qua rồi cho nên khi nhắc lại mọi chuyện tâm thế cô cũng không còn quá đau lòng như trước nữa.

- Tôi mang ơn Seo gia, nhờ họ tôi không phải sống cuộc sống cơ cực của một côi nhi. Cho nên, giám đốc Seo, .... Một chữ "ba" nghẹn lại nơi cổ họng, Seohyun đau lòng nhìn người đàn ông đang đứng một góc trên khán đài rồi dứt khoát nói

- Tôi sẽ đem toàn bộ số cổ phần có trong tay trả lại cho Seo gia. Những việc mà Seo Joo Hye gây ra cho tôi hãy để luật pháp trừng trị. Từ nay, tôi và Seo gia chính thức sẽ không còn bất kỳ mối liên quan nào nữa! Về sau, tôi chỉ là Seohyun mà thôi!

Nếu không thể khiến mọi thứ quay lại như lúc đầu chi bằng chấm dứt nó. Mặc dù đây là quyết định không dễ dàng nhưng có lẽ lại là quyết định tốt nhất.

Oh Sehun khẽ vòng tay ôm lấy Seohyun, cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, anh không muốn người con gái anh yêu phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.

Sau khi nói xong, Seohyun nép vào người Oh Sehun, bọn họ cùng nhau rời đi.

----------------

Seohyun ngồi ngây ngốc nhìn ra ngoài. Từ lúc ở bữa tiệc Seo gia trở về, cô cứ trầm tư như vậy, không nói năng gì cả. Trong cuộc chiến này, kể cả là người chiến thắng hay thua cuộc, cô đều cảm thấy không vui một chút nào.

- Em đói chưa? Chúng ta ra ăn tối thôi!

Oh Sehun bước vào, anh vốn định để cho cô có không gian riêng tư nhưng cũng quá bữa cơm chiều rồi mà vẫn không thấy cô có chút động tĩnh, anh lo cô suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, cho nên mới chủ động thức tỉnh cô.

- Em không đói, anh ăn trước đi. Seohyun trả lời một cách máy móc.

Oh Sehun nén thở dài, đây chính là lý do vì sao anh luôn dùng mọi cách để bảo vệ thân phận thật sự của cô. Từ những năm trung học, anh đã biết đây là điều duy nhất khiến một người mạnh mẽ như Seohyun trở nên yếu đuối, cô không bao giờ nói ra nhưng trong lòng lại luôn đau khổ và mặc cảm. Dưới cơn mưa, anh đã thấy điều đó khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương của cô, khoảnh khắc ấy vẫn còn khiến anh nhớ đến bây giờ.

- Anh xin lỗi!

Seohyun có chút ngạc nhiên nhìn lên song hiểu được ngụ ý trong lời xin lỗi của Oh Sehun, cô khẽ cười nhưng nụ cười lại đem đến cảm giác buồn lạ

- Trước sau gì em cũng sẽ phải đối diện, thật ra em nên cảm ơn anh mới đúng. Sehun, cảm ơn anh đã ở cạnh em thời khắc ấy, cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ vì em. Seohyun biết chứng cứ để hạ bệ Jang Ki Byeon, sự có mặt của Kim Chae Ji và cả đoạn video kia nữa, tất cả đều do một tay Oh Sehun chuẩn bị chu toàn.

Oh Sehun tiến đến, kéo Seohyun ngồi quay lại với mình, anh hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên vai Seohyun

- Không chỉ thời khắc ấy, Seohyun- cả cuộc đời này, anh đều muốn ở bên em!

Lời nói thâm tình này khiến Seohyun nghe xong cảm thấy vô cùng cảm động, cô không còn người thân nữa nhưng bây giờ chẳng phải cô vẫn còn có anh hay sao? Trái tim mới được an ủi phần nào thì Seohyun lại nhớ tới Kris, cô nên làm sao mới tốt đây?

-------------

Oh Sehun không hiểu vì sao sau hôm buổi tiệc, Seohyun gần như luôn tìm cách trốn tránh anh. Oh Sehun cứ ngỡ mọi rắc rối đã được gỡ bỏ nhưng không phải, sau hôm đó, Seohyun thậm chí còn đối xử với anh lạnh nhạt hơn trước.

Vấn đề đau đầu này khiến Oh Sehun làm việc không thể tập trung. Đương nhiên Min Hook cũng nhìn ra được phiền muộn của Tổng giám đốc mình, cậu trực tiếp đưa ra gợi ý

- Tổng giám đốc, liệu có phải Thiếu phu nhân vẫn còn bận lòng vì chuyện của cậu Kris? Min Hook nắm bắt được cũng là điều dễ hiểu, chuyện trước nay liên quan đến Thiếu phu nhân, cậu luôn là người trực tiếp điều tra.

Oh Sehun nghe Min Hook nói xong giống như thông suốt mọi vấn đề, với lấy áo khoác, nhanh chóng rời đi.

- Min Hook, chuẩn bị xe!

Irene, ông bà Wu và cả Kris đều bất ngờ trước sự có mặt của Oh Sehun tại phòng bệnh. Bọn họ nhìn anh, ánh mắt ai nấy đều khó hiểu.

- Xin chào, tôi là Oh Sehun- chồng của Seohyun.

Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để hai bên biết được thông tin cơ bản về nhau. Bà Wu nghe Oh Sehun giới thiệu xong thì có chút tức giận

- Cậu tới đây làm gì?

- Bác bình tĩnh trước đã, cháu đến là muốn giúp con trai bác.

- Giúp con trai tôi? Không phải chính vì cậu và Seo Ju Hyun nên nó mới ra nông nỗi này sao?

- Bác đang đứng ở vị trí của một người mẹ để đánh giá mọi chuyện.

Oh Sehun còn chưa nói xong, bà Wu đã lớn tiếng nói tiếp

- Sau này cậu cũng sẽ có con, thử hỏi, nếu con cậu bị như vậy, cậu còn bình tĩnh nổi không?

Qua thái độ khi nói chuyện của bà Wu, Oh Sehun mới biết bà Wu thành kiến với Seohyun cỡ nào.

- Cháu không đến đây để gây sự, cháu đến đây là muốn thay Seohyun gỡ bỏ sự day dứt trong lòng.

- Sao, Seohyun nó không nỡ bỏ một người chồng lắm tiền nhiều của như cậu để đến đây chăm sóc con trai tôi đúng chứ? Nó khiến con trai tôi đau khổ, đến bây giờ còn không thể đi lại mà vẫn có thể ung dung sống vui vẻ sao? Kiểu người con gái như thế khiến cậu bỏ công sức như vậy đáng không? Nói cho cùng Oh Sehun cũng là Tổng giám đốc của Oh Thị có tiếng, vì Seohyun mà cậu ta nhún mình như vậy quả thật khiến người ta có chút kinh ngạc.

- Seohyun là vợ cháu, cô ấy hoàn toàn xứng đáng để cháu làm vậy. Hơn nữa, bác thử nghĩ mà xem, nếu Seohyun là loại người tham lam ích kỷ như những gì bác vừa nói, đến bây giờ vì sao Kris con trai bác vẫn không thể quên được cô ấy?

- Cậu.....!

Irene thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội đến bên bà Wu trấn an.

Oh Sehun quay sang, đối diện với Kris. Bọn họ tuy là tình địch nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối nghịch với nhau, lần này là lần đầu tiên có lẽ cũng là lần cuối cùng.

- Kris, tôi biết cậu vẫn dành tình cảm cho Seohyun. Nhưng nếu cậu thật sự yêu Seohyun, cậu sẽ không để mẹ cậu tổn thương cô ấy, gây áp lực cho cô ấy, thậm chí còn yêu cầu cô ấy ly hôn để quay về bên cậu. Yêu cô ấy mà cậu lại để cô ấy đứng giữa những lựa chọn khó khăn như vậy.

Kris nghe Oh Sehun nói xong thì có chút kích động, hóa ra sau lưng, mẹ anh lại gây nhiều áp lực cho cô như vậy.

- Mẹ, mẹ đã bắt Seohyun làm như vậy thật sao?

Bà Wu không thể trả lời, tránh đi ánh mắt trách cứ từ con trai.

Oh Sehun quay sang bà Wu tiếp tục nói

- Tin tức về Seohyun mấy hôm trước mọi người cũng xem rồi phải không? Khi cả thế giới quay lưng với cô ấy, khi cô ấy cần người ở bên nhất, thì con trai bác cũng như bao người ngoài kia, quay lưng bỏ rơi cô ấy. Vậy thì bây giờ cậu ta lấy tư cách gì yêu cầu Seohyun ở bên chứ?

- Oh Sehun, cậu đừng có ăn nói quá đáng, con trai tôi....

Lần này bà Wu bị Kris ngắt lời

- Mẹ, Oh Sehun anh ta nói đúng, con không có tư cách gì để yêu cầu Seohyun ở bên cả. Seohyun đã chịu quá nhiều tổn thương và đau lòng rồi, hiện tại con muốn cô ấy được hạnh phúc. Dù là trước kia, Kris không có ý định bỏ rơi Seohyun nhưng anh lại bỏ cuộc quá sớm, bị gia đình chi phối khiến anh chần chừ trong quyết định của chính mình, cho nên mới bỏ lỡ cô, đánh mất đi cơ hội tình yêu của bọn họ.

- Nhưng con vì cô ta mới thành thế này....

- Con bị tai nạn không phải do lỗi của Seohyun. Mẹ, mẹ đừng cố làm khó Seohyun nữa! Anh yêu cô nhưng có lẽ bây giờ từ bỏ mới là cách tốt nhất, kiếp này đáng tiếc bọn họ có duyên mà không có phận.

- Tôi đã sắp xếp cho cậu bệnh viện cũng như bác sĩ tốt nhất bên Singapore, tôi hy vọng, cậu có thể được điều trị trong điều kiện tốt nhất!

Những lời này hoàn toàn là thật lòng, bởi vì Oh Sehun biết chỉ khi Kris khỏi bệnh, lòng Seohyun mới có thể an yên.

Nói rồi Oh Sehun bước ra ngoài. Anh hơi chững lại vì thấy Seohyun ở đó. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Ánh mắt trong suốt, tựa hồ rất mong manh nhưng lại ẩn giấu ưu phiền.

----------------

Cả đoạn đường về nhà gần như không ai nói với ai câu nào. Vừa bước vào cửa lớn, Oh Sehun trầm tư một lúc sau đó mới mở lời, anh nghĩ tốt hơn hết là mình vẫn nên giải thích trước

- Seohyun, anh không phải cố ý sắp đặt mọi chuyện, anh chỉ không muốn em vì Kris bị thương mà cảm thấy áy náy. Anh...!

Hóa ra khi Oh Sehun bối rối lúng túng không biết giải thích thế nào chính là dáng vẻ này. Seohyun nhìn vẻ mặt Oh Sehun mà có chút buồn cười.

- Nhưng kết quả không phải anh vẫn làm mà không cho em biết đó sao? Seohyun nghiêm mặt, đối diện chồng.

Lo lắng Seohyun giận mà bỏ đi, Oh Sehun vội vã nói ra những lời từ tận tâm can mình

- Seohyun anh biết là không nên như vậy nhưng anh sợ... Anh thật sự sợ em sẽ buông tay một lần nữa. Ánh mắt Oh Sehun nói xong chợt trầm xuống.

Xét cho cùng anh làm mọi việc cũng đều vì cô. Seohyun mỉm cười nhẹ, khẽ nhổm người ôm chặt lấy Oh Sehun

- Em không nghĩ Oh tổng giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng như anh cũng có lúc ngốc nghếch vậy đấy. Từ giờ em sẽ không buông tay ra nữa, thật đấy. Sehun, có một điều em vẫn luôn muốn đứng trước mặt anh, thẳng thắn nói cho anh biết....

Kéo giãn khoảng cách, nhìn vào mắt Oh Sehun, Seohyun thành thực nói

- Oh Sehun, em yêu anh.

Oh Sehun không nghĩ trong hoàn cảnh này lại có thể nghe được lời tỏ tình của Seohyun. Từ kinh ngạc gương mặt Oh Sehun dần trở nên sáng chói, lòng anh vỡ òa trong hạnh phúc, để nghe được câu nói này, anh đã phải chờ đến gần 10 năm, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người.

- Seohyun, em nói lại được không?

Seohyun khẽ bật cười, nói lại thêm lần nữa

- Em nói, em yêu anh, vô cùng yêu anh!

Dang đôi tay rộng ôm lấy Seohyun vào lòng, Oh Sehun thủ thỉ bên tai cô, giọng hết mực cưng chiều

- Seohyun, em có biết anh chờ câu nói này lâu lắm rồi không? Phạt em sau này, mỗi ngày đều phải nói yêu anh.

Seohyun phì cười, cô không nghĩ Oh Sehun cũng có lúc đáng yêu như vậy.

- Thật trẻ con!

- Này, anh là chồng em đấy!

- Không thích, em sẽ không nói đâu! Seohyun cố tình trêu chọc Oh Sehun.

- Nhất định phải nói, nếu em không nói, anh sẽ....

Seohyun hếch mặt ra vẻ thách thức

- Anh sẽ làm gì em chứ?

Oh Sehun không nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp cúi xuống, đặt môi mình lên môi Seohyun.

Kết thúc nụ hôn Seohyun có chút ngại ngùng quay đi

- Anh lưu manh.

- Anh còn có thể lưu manh hơn thế.

Seohyun thoáng đỏ mặt nhưng lại không nghĩ ra bất cứ điều gì để phản bác lại. Oh Sehun nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, một lần nữa áp sát khuôn mặt cô. Seohyun thấy vậy vội lùi lại

- Anh lại muốn làm gì?

Đưa tay nâng cằm Seohyun lên, nét cười hiện rõ trên gương mặt Oh Sehun, chất giọng anh dịu dàng hiếm thấy

- Muốn nói cho em biết, bà xã, anh yêu em! Cả đời này cũng chỉ yêu mình em.

- Anh cũng biết nói mấy lời ngọt ngào như vầy sao? Em thật sự nghe không quen.

- Nghĩa là em thích bọn mình thực hành hơn đúng không?

Không nói nhiều, Oh Sehun trực tiếp bế bổng Seohyun tiến thẳng vào phòng ngủ.

- Thực hành, thực hành cái gì chứ? Seohyun giãy nảy, không nghĩ ban ngày ban mặt mà Oh Sehun lại giở thói háo sắc.

- Seohyun, em không thấy là chỉ hai chúng ta ở ngôi nhà rộng lớn này có chút buồn tẻ sao?

- Buồn tẻ? Seohyun hơi khó hiểu nhưng trong lòng cũng có chút tán thành.

- Đúng vậy, cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau sản xuất thêm thành viên đi.

Đến bây giờ thì Seohyun đã hiểu, Oh Sehun vừa đặt cô xuống giường, định cúi xuống hôn cô thì lập tức bị cô ngăn lại.

- Khoan đã, còn một chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết.

- Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện con cái của chúng ta sao?

- Ở đây, có con của chúng ta! Seohyun cầm tay Oh Sehun đặt lên bụng cô, dùng ngữ điệu vô cùng yêu thương, vô cùng mong chờ để nói.

Oh Sehun nghe xong thì ngây người, niềm vui cô đem đến cho anh hôm nay quá lớn rồi. Anh thật sự bị cô làm cho kinh ngạc, nhưng là sự kinh ngạc đáng mong chờ và hạnh phúc.

Oh Sehun ôm chầm lấy Seohyun cười rạng rỡ, sau đó anh cúi người, đặt lên bụng cô một nụ hôn

- Dù biết có chút hơi muộn nhưng ba rất xúc động, chào mừng con đến với ba mẹ, tiểu bảo bối!

__The end __

Vì có chế "gọi hồn" nên tớ lại lại xuất hiện rồi đây 🤣
Cả nhà ủng hộ fic mới của tớ nhé (Beakseo): Yes, my girl!
https://my.w.tt/5MYtR20i18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top