Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN
Chương 24:

Nghe thấy giọng nói dịu dàng đó,Yun Hyeong quay lại ôm chầm lấy người phía sau và khóc nức nở như một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi.Người ấy ôm YunHyeong rất lâu đến khi Mều ngẩng đầu lên mỉm cười nói:

-Đông Đông,mình đi uống rượu giải sầu được không?

Người ấy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mều đau lòng xoa xoa đầu Mều:

-Muốn đi bar phải không?

Yun Mều gật gật đầu liên tục:

-Muốn.

Mặt Đông Đông giây trước còn dịu dàng giây sau ngay lập tức biến thành ác thần mắt tóe lửa,mồm phun sấm sét ầm ỹ:

-Yun Mều. Anh không muốn sống nữa phải không?Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Mạng của anh anh không cần nhưng em cần có biết không?

-Anh...anh...anh không biết.

-Móa...Tức chết tôi thôi...Sao tôi lại thích phải một kẻ đần độn thế này.

-Anh không đần nha,mau nói lại đi.Á,em thích anh á?

-Câm mồm.

Đông Đông ngay lập tức bế thốc Yun Mều vác lên vai đi thẳng vào nhà còn Yun Mều thì kêu gào ầm ĩ:"Đông Đông mau trả lời anh".Yun Mều ầm ĩ với ai chứ với Đông thì:

-Á,á,á....Sao lại vỗ mông anh.Đau lắm có biết không?

-Câm.Anh có muốn bị lột quần ra ngay bây giờ nằm úp mông vào tuyết không?

...

Yun Mều hoàn toàn câm lặng.

1 giây sau,Yun Mều gào toáng lên:

-Cứu tôi,cứu tôi,có kẻ cuồng ngược.Kim Dong Huyk có xu hướng cuồng ngược.Mau gọi tạp chí lá cải lại đây.

-Vậy anh thích lên báo với biệt danh nạn nhân bị cuồng ngược hả.

-A không không.

Lúc đang tranh cãi ầm ĩ thì JunHoe từ trong phòng bước ra.Thấy hai người chí chóe thì JunHoe cười lém lỉnh quay ra hỏi DongHuyk:

-Đông Đông,mều nặng lắm nhỉ.

-Này này,cân nặng của anh quá chuẩn đấy nhé.

Đông Huyk quay ra Yun Mều:

-Câm mồm

Rồi cậu cười cười nhìn JunHoe:

-Cậu cứ nghỉ ngơi để tớ xử lí con Mều yêu quái này.Còn nữa vác con Mều này như cả tấn trên vai ấy.

Nói rồi DongHuyk bế thẳng YunHyeong về phòng mình.Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại.Đông Đông thấy người vốn giãy dụa gào thét nãy giờ trong lòng mình im lặng một cách kì lạ.Thì ra Mều đã ngủ lăn rồi.Đông Đông đặt Mều xuống giường.Ngay lập tức Mều lật người sang một bên co ro ngủ.Đông Đông kéo chăn đắp cho Mều rồi ngồi bên giường,nhẹ nhàng cúi xuống gần Mều lấy tay lau giọt nước trên khóe mắt,dịu dàng thì thầm vào tai Mều :

-Cứ khóc đi,em không biết đâu.

Sau đó Đông Đông đứng dậy định bước ra ngoài,lúc cậu nắm lấy nắm tay cửa,một giọng nói yếu ớt như tiếng mèo kêu vang lên:

-Đông ơi có thể tắt điện giùm anh không?

-Ừ.

Sau khi Đông Đông tắt điện,giọng nói ấy một lần nữa vang lên:

-Có thể...có thể ôm anh không?

DongHuyk không trả lời,cậu chỉ tiến về phía giường,nằm xuống bên cạnh Yun,đưa tay ôm lấy cậu ấy vào lòng.Yun Hyeong không quay đầu ra nhưng Đông Đông thấy vai cậu ấy run lẩy bẩy,mũi còn phát ra tiếng xụt xịt như mèo.Đông Đông ôm cậu ấy thật chặt:

-Thích cậu ấy nhiều đến thế sao?

-Ừ.

-Thế vì sao lại buông tay?

-Anh hi vọng cậu ấy hạnh phúc.

-Cậu bé ích kỉ,trẻ con của tôi đã thật sự trưởng thành rồi sao?

-Ừ.

-Em còn cơ hội không?

-Anh không biết.

-Vì sao lại thích JunHoe?

-Hì...Có lẽ là vì sắc đẹp đi.Cậu ấy khó chịu cũng đẹp,cười lên cũng đẹp,cứng đầu bướng bỉnh cũng đẹp,tức giận cũng đẹp và lúc hát cậu ấy cũng đẹp.Đặc biệt khi cậu ấy nhìn anh,đôi mắt có đó có anh ở bên trong rất đẹp khiến anh không thể thoát ra khỏi đó.

Khi nói những lời này,YunHyeong không biết giọng nói của mình có bao nhiêu dịu dàng,đôi mắt của cậu ấy có bao nhiêu lấp lánh khiến Đông Đông như bị ngàn vạn lưỡi dao thấu qua tim.Đông Đông từ trước đến giờ vẫn nghĩ tình cảm của Mều với JunHoe chỉ là chút xúc động trẻ con vì thế cậu cứ chờ,chờ cho đến khi thứ tình cảm đó biến mất,cậu nhất định sẽ nói cho anh ấy :"Em thích anh".Không ngờ,cậu chờ được chỉ là một thứ tình cảm sâu đậm đã xâm chiếm toàn bộ trái tim con mèo bé nhỏ mà cậu vẫn yêu thương chở che.Cậu lật người Yun quay về đối diện với mình.Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy,cậu không thể nói lên những lời cất giấu bấy lâu nay trong lòng rằng cậu đã chờ đợi anh ấy biết bao lâu,rằng anh ấy đã tổn thương trái tim cậu đến nhường nào bởi sự vô tâm của mình vì thế Đông Đông chỉ còn biết cười:

-Em có đẹp không?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top