Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vào facebook để ủng hộ au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN

Chương 33

Jinhwan được đưa vào phòng phục hồi nhưng một lẽ nực cười là người ta không bao giờ biết cậu ấy còn có thể tỉnh dậy nữa không.June bước vào trong phòng,đằng sau cánh cửa đó,không phải là một người dịu dàng tươi cười với cậu,không phải là chàng trai tinh nghịch dưới tuyết mà là một cơ thể đang cận kề với cái chết.Đôi mắt Jinhwan nhắm chặt như không bao giờ muốn mở ra nữa.Hơi thở của cậu ấy mỏng manh,đứt quãng như có thể biến mất bất cứ lúc nào,làn da xanh xao,cơ thể gầy gò yếu ớt.Toàn thân Jinhwan là đủ loại máy móc như những chiếc dây thừng trói buộc cậu ấy với sự sống.June quỳ xuống bên giường bệnh,đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy,hi vọng bàn tay ấy sẽ nắm lấy tay cậu như lúc trước.

Nhưng...những ngón tay gầy guộc ấy cứ bất động,không một dấu hiệu của sự sống.June ngắm nhìn Jinhwan như chỉ đang say ngủ,lúc này đây,ngay cả rơi nước mắt với cậu cũng đã trở nên quá khó khăn,cậu chỉ muốn dành mọi khoảnh khắc bé nhỏ để thu Jinhwan vào tầm mắt,để bù đắp tất cả những năm tháng mà cậu đã bỏ lỡ.Nhưng liệu Jinhwan còn muốn ở bên cậu sao.June chạm vào trái tim đang chối bỏ câu trả lời của mình và ép lí trí chấp nhận rằng người cậu ấy muốn bên cạnh không còn là cậu nữa rồi.Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang đặt lên tay Jinhwan,cho dù bàn tay ấy có lạnh lẽo,cho dù bàn tay ấy sẽ không nắm lấy tay cậu,cậu vẫn muốn nắm lấy nó.

Nhưng rồi...June vẫn buông tay...

Ngay khi June quay đi,bàn tay ấy dường như cảm thấy hơi ấm bao bọc mình đã biến mất nên nó cử động rất nhẹ,rất khẽ nhưng June không hề nhìn thấy.Cậu bước ra ngoài,lấy điện thoại của vệ sĩ và nhấn một dãy số.Sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời ngái ngủ:

-Ai vậy,phiền phức quá mà.

-Bố Yang à,con là June nè.

-Có chuyện gì mà gọi bố giữa đêm thế?Nhớ bố quá không chịu được à?

-Bố cho con số điện thoại của Bobby.

-Được rồi,bố sẽ gửi.

-Cảm ơn bố.

-Khỏi cần,thằng nhóc cứng đầu.

5 phút sau,số điện thoại Bobby được gửi đến,June chần chừ, cuối cùng vẫn nhấn vào nhưng điều cậu không muốn nhất đã xảy đến

-Ai vậy?

-BI,là anh sao?

...

-June.

-Em xin lỗi.

-Tại sao?

-Em sẽ tổn thương anh.

-Ừ.

-Jinhwan đang trong cơn bi kịch,có lẽ là không qua khỏi.Anh bảo có thể bảo Bobby đến bệnh viện nhìn mặt cậu ấy lần cuối không?

-Em gửi cho anh địa chỉ  đi.

-BI,em xin lỗi,xin lỗi anh,em...em...em...cậu ấy quá quan trọng.

-Ừ.Anh biết.Anh không thể ích kỉ phải không?

-Em xin lỗi.

-June,trái tim em có đau không?

-Đau.

-Vậy em vẫn tình nguyện để những giây phút quý giá nhất có thể là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời Jinhwan thuộc về người khác sao?

...

-Phải.

-Cũng như em,anh ấy cũng quan trọng với anh như vậy,anh sẽ để anh ấy đi.

...

-BI,quay về được không?

-Anh sẽ.

-Với em,anh cũng rất quan trọng.

-Anh biết.Hẹn gặp lại.

-Hẹn gặp lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------

June dựa vào tường và chờ đợi nhưng trong phòng bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ từ những chiếc máy:tít...tít...tít khiến June hoảng hốt bảo vệ sĩ đi gọi bác sĩ rồi đi vào trong phòng.Khi cánh cửa mở ra,June thấy cơ thể Jinhwan co giật mạnh trên giường,những thứ dây dợ lằng nhằng vốn bám lấy cơ thể anh ấy bắt đầu rời ra vì những cử động quá mạnh,vết thương vốn được băng bó cẩn thận cũng vì va chạm mà nứt toác ra,máu không ngừng chảy.

June không biết làm gì ngoài việc giữ chặt lấy cơ thể Jinhwan,nhìn cậu ấy không ngừng giãy dụa giữa sự sống và cái chết.Máu vẫn chảy và thời gian trôi qua như cả thế kỉ.Đến khi các y bác sĩ chạy đến,June chỉ có thể tránh xa khỏi giường bệnh,giao lại mạng sống của Jinhwan cho người khác.

Không biết đã bao lâu,khi cơ thể Jinhwan không còn dãy dụa và màn hình hiển thị nhịp tim chỉ còn là một đường thẳng.Một người dẫn đầu đoàn bác sĩ đi đến và nói:

-Xin lỗi cậu,cậu Jinhwan đã hoàn toàn không thể cứu chữa.

Các y tá đang làm nhiệm vụ tắt toàn bộ các thiết bị y tế đi và chuẩn bị đưa Jinhwan đến phòng để xác thì June hét lên:

-Không được tắt,không được tắt,cút ra ngoài,cút ra ngoài.

Các y tá sợ hãi nhìn bác sĩ chủ trị,ông ta chỉ đành gật đầu ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài.June đi đến gần chiếc máy hiển thị nhịp tim giờ chỉ còn là một đường thẳng bắt đầu đánh vào nó:

-Này,mày có vấn đề phải không?Mau trở lại bình thường đi,nếu không tao sẽ đập nát mày.

June đánh vào cái máy thật mạnh cho đến khi màn hình hiển thị chỉ còn màu đen.Cậu ôm lấy chiếc máy lắc lắc,nước mắt không ngừng rơi:

-Tỉnh dậy,tỉnh dậy,trở lại bình thường đi,tao xin mày,tao xin mày.

Nhưng màn hình vẫn chỉ còn một màu tối đen.Từ màn hình phản chiếu đó,một hình ảnh hiện lên khiến June đang kích động bỗng im lặng.Từ đôi mắt đang nhắm của Jinhwan,một giọt nước mắt rơi xuống,June đi đến bên giường hoảng hốt hứng lấy giọt nước mắt đó,lau khô khuôn mặt Jinhwan,dịu dàng vuốt ve làn da vẫn còn ấm nóng:

-Đừng khóc,đừng khóc mà,có em ở đây rồi mà.Đừng khóc.Hay anh muốn gặp Bobby?Em đã gọi anh ta rồi,anh ta sẽ đến ngay thôi.

Đúng lúc này Bobby mở cửa bước vào.Nghe thấy tiếng động,June quay người lại nhìn Bobby:

-Anh vào đi Bobby,Jinhwan đang đợi anh.

Sau đó June vuốt tóc JinHwan:

-Em sẽ để hai người có thời gian riêng tư.

Rồi June đi ra ngoài,cẩn thận đóng cửa.Bobby ở trong đó một khoảng thời gian rất lâu rồi bước ra ,đôi mắt đỏ hoe.June thấy Bobby thì dồn dập hỏi:

-Bobby,anh đã nói chuyện với Jinhwan chưa?Anh ấy có bảo bao giờ sẽ tỉnh lại không?

-June...Jinhwan...cậu ấy...đi rồi.

-Anh nói linh tinh cái gì vậy?

Qua vai Bobby,June nhìn thấy tấm chăn đã chùm lên cả cơ thể Jinhwan,cậu giận dữ gào lên với Bobby:

-Cút,cút ra ngoài.

Nói rồi June đẩy Bobby ra rồi chạy vào trong,đóng sập cửa lại,đi đến bên giường Jinhwan,mở tấm chăn ra:

-Jinhwan ơi,có khó thở lắm không?Không khí trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng khó chịu lắm.Khi nào anh tỉnh dậy em đưa anh đi đến nơi có không khí thật trong lành được không?Phải rồi,anh thích nhất là đến sông nghịch tuyết.Bây giờ là mùa tuyết rơi đẹp lắm đó,mình chơi ném tuyết đi,em sẽ để anh đi chơi thỏa thích được không?Và...còn nhiều thứ,nhiều thứ lắm mà em đã bỏ lỡ...

June gục đầu xuống,không một âm thanh nào còn vang lên trong phòng bệnh nữa nhưng tấm đệm Jinhwan nằm cứ vì ai đó mà đã thấm đẫm nước mắt.Có lẽ... đã là ...kết thúc rồi,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top