Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Facebook của au:iKON fanfic VN mọi người có rảnh thì vào ủng hộ mình nhé

Nhân ngày đông giá rét,tặng mọi người ít xôi thịt cho ấm người :))).*_* Cười đen tối

Chương 39:

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng phía Nam Seoul.June mở cửa xe và bế Jinhwan nãy giờ vẫn im lặng đi vào trong.Khi cánh cửa gỗ mở ra,Jinhwan ngạc nhiên ngước nhìn toàn bộ tường và trần nhà đều được sơn màu bò sữa mà cậu yêu thích.Nhìn thấy đôi mắt Jinhwan sáng lên,June mỉm cười:

-Thích không?

-Tôi có thích thì đây cũng đâu phải nhà của tôi.

Jinhwan ngượng ngùng dụi đầu vào ngực June.

-Nếu anh muốn thì nó sẽ là của anh mà.

-Cậu nói linh tinh gì vậy?

June không trả lời mà cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt Jinhwan.Cậu ấy không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu.Đôi mắt ấy long lanh ánh lên những tia sáng dịu dàng đến vô cùng:

-Nếu tôi nói tôi không muốn nó thì sao?

-Thì anh cũng phải muốn.

June áp môi mình vào môi Jinhwan,nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống ghế.Cơ thể to lớn của cậu áp lên cơ thể bé nhỏ của Jinhwan.Nhưng cậu ấy không hề chống cự,tựa cả người vào ghế.Đôi môi June nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh môi Jinhwan,Jinhwan từ từ nhắm mắt lại,nụ hôn vẫn dịu dàng như nước nhưng sâu hơn và gắn kết hơn nữa.Đột ngột Jinhwan mở mắt và cắn mạnh vào môi June đến bật máu.Nhưng điều đó không khiến June tránh ra mà cậu hôn càng cuồng dã mãnh liệt hơn.Jinhwan bắt đầu giãy dụa,đánh liên tục vào ngực June nhưng cậu không thể ngăn June lại.Nước mắt nhẹ nhàng lăn từ khóe mắt của Jinhwan,từng giọt,từng giọt nối tiếp nhau,vương lên trên mặt June.Nhưng June càng giữ chặt tay cậu ấy hơn,từ môi,June dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của Jinhwan,giọng cậu khàn khàn vang lên:

-Jinhwan,tôi đã quyết định rồi,tôi sẽ không buông tha cho anh đâu.

-Đừng buông tha cho tôi.

Jinhwan kéo đầu June xuống,hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy và hôn June đắm say,cắn xé cậu ấy như muốn bù đắp cho suốt những năm tháng đã qua.Jinhwan đã quyết định rằng cậu sẽ tận hưởng giấc mộng này trước khi nó kết thúc.Cậu khao khát được sở hữu June và được thuộc về cậu ấy dù chỉ là trong một khoảnh khắc.Vì vậy Jinhwan đã buông thả mình,đã tháo những sợi dây thép gai mà cậu tự quấn quanh mình khiến trái tim mình đầm đìa vết thương để June làm lành những vết thương đó,bù đắp tất cả những thiếu sót đó.Nhưng khi June bắt đầu hôn xuống cổ Jinhwan thì đột nhiên cậu dừng lại.Jinhwan ngước nhìn June:

-Cậu không muốn tôi sao?

-Muốn.Nhưng tôi không muốn xúc phạm anh.Mình bắt đầu lại từ đầu được không?Để tôi hiểu rõ anh của bây giờ và để anh hiểu rõ tôi của bây giờ.Như thế có được không?

"June,đã không kịp nữa rồi".Jinhwan rất muốn trả lời như vậy nhưng nhìn vào đôi mắt khẩn thiết ngập tràn hi vọng của June,cuối cùng Jinhwan lại vô thức đồng ý.June nở nụ cười rạng rỡ vui sướng như một đứa trẻ:

-Anh đồng ý rồi đó nhé.Đừng có nuốt lời đấy.

-Sẽ không.

"June,xin lỗi,tôi chỉ ích kỉ một lần này thôi".

-Jinhwan,em yêu anh.Vẫn luôn yêu anh chưa từng thay đổi.

-June,anh cũng yêu em.

June ôm chầm lấy Jinhwan thủ thỉ bên tai cậu ấy:

-Jinhwan,em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

-Ừ.

-Jinhwan.

-Ừ.

-Jinhwan.

-Ừ

...

------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,khi tỉnh lại,June thấy một vòng tay nhỏ bé đang vòng qua người mình.Cậu ngắm nhìn gương mặt Jinhwan trong nắng sớm và ước gì giây phút này cứ dừng lại mãi.Nhưng tại sao Jinhwan lại bé nhỏ,mỏng manh đến thế.Cậu có cảm giác rằng mọi chuyện như một giấc mơ mà cậu sẽ phải tỉnh giấc vậy.Jinhwan chấp nhận cậu quá nhanh đến nỗi mà cậu sợ hãi sẽ phải mất đi anh ấy.Bobby,anh ta có ý nghĩa gì với Jinhwan?Anh ta cũng từng có được Jinhwan như cậu lúc này sao?June ôm Jinhwan vào lòng thật chặt khiến người trong lòng thức giấc.Jinhwan từ từ mở mắt ra nhìn June cười rạng rỡ:

-Ôm anh chặt quá vậy?Anh ngạt thở đó.

-Hôm qua em đè anh trên ghế sô pha lâu như thế cũng có thấy anh kêu ngạt thở đâu.

-Cái đồ quỷ này.Em chết với anh.

Jinhwan giơ tay lên định vỗ vài cái vào người June thì cậu ấy đã kịp thời bắt lấy tay Jinhwan cười đểu giả:

-Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.


  Rồi cậu giữ chặt tay,áp đảo Jinhwan,bắt đầu sự nghiệp phong lưu của mình.Dưới nắng sớm,trong phòng hai người quấn quít lấy nhau cười đùa vui vẻ.Liệu hạnh phúc thực sự đang mỉm cười với họ?

      Mọi người có muốn hót hơn nữa không :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top