Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vào facebook au ủng hộ và cập nhật truyện nhanh hơn nhá : iKON fanfic VN
Chương 40:

-Oa trông ngon mắt quá vậy.

-Em đã tốn công làm mất cả buổi chiều đó.

June đắc chí khoe với Jinhwan những chiếc bánh Cupcake mà cậu đã tự tay làm cho Jinhwan.Đây là món mà Jinhwan thích nhất vì vậy June đã tìm mọi cách để học làm nó.Tay nghề làm Cupcake của cậu bây giờ có thể nói là sánh ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao,có khi còn hơn ấy chứ-June đắc ý nghĩ.Jinhwan tươi cười nhìn những chiếc bánh bé xinh kia nhưng trên trán cậu,từng giọt mồ hôi đang lẳng lặng rơi xuống và hai bàn tay nhỏ bé thì nắm chặt lại,cậu cảm thấy ngực mình thắt lại và phổi dường như đang không chịu tiếp nhận không khí.Nhưng Jinhwan cố gắng mỉm cười,không để June nhận ra tình trạng của mình.June thấy Jinhwan cứ mải cười mà quên cả việc thử bánh thì cậu cầm chiếc bánh đẹp nhất đưa đến bên miệng Jinhwan:

-A...há miệng ra em đút cho này.

Mùi kem béo ngậy và mùi bánh dịu dàng quyện vào nhau tạo ra một hương vị vừa nồng vừa dịu rất dễ chịu cho thấy người làm bánh đã tinh tế và tỉ mỉ thế nào.Chắc chắn phải cân nhắc lượng bột và kem vừa đủ và chăm chú vào từng bước làm bánh thì chiếc bánh làm ra mới có thể hoàn hảo thế này.Chiếc bánh có thể làm hài lòng những vị khách khó tính nhất.Nhưng khi mùi hương này xộc vào mũi,cậu cảm thấy cơ thể mình gần như mất kiểm soát,cậu gồng mình lên,không để cái cơ thể này chống lại ý thức,cố gắng há miệng ăn hết chiếc bánh.Jinhwan còn lè lưỡi thèm thuồng nháy nháy mắt với June,giọng nói nũng nịu:

-June,mau đi lấy cho anh ly nước.Ăn bánh khát nước quá à.Nhớ lấy nước lạnh nha,anh đang nóng quá.

-Anh thật lười biếng.

-Là em khiến cho anh trở nên như vậy mà.Mau đi đi.

Jinhwan đẩy June ra khỏi ghế khiến cậu phải đứng dậy chiều theo ý cậu ấy.Nhưng ngay khi June khuất bóng sau cánh cửa nhà bếp,Jinhwan vội vã chạy vào nhà vệ sinh tựa vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo.Dạ dày cậu cuộn lên từng cơn đau thắt,đầu óc cậu trở nên choáng váng.Jinhwan muốn đứng dậy nhưng cậu không còn quyền kiểm soát bản thân mình nữa.Cậu thở từng hơi đứt quãng mệt nhọc.Rồi cậu nghe thấy tiếng June hoảng hốt gọi mình,tiếng bước chân di chuyển nhanh chóng,vội vã của cậu ấy,Jinhwan rất muốn trả lời nhưng khi cậu mở miệng,những âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng thở khó nhọc.June cuối cùng cũng tìm thấy Jinhwan trong nhà vệ sinh,khi June bế Jinhwan lên cũng là lúc Jinhwan hoàn toàn mất đi ý thức của mình nhưng bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng gọi của June:

-Jinhwan,Jinhwan,anh sao vậy,tỉnh dậy đi

-------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng khách,June vồn vã hỏi bác sĩ gia đình:

-Anh ấy sao vậy bác sĩ.

-Cơ thể cậu ấy quá mức suy nhược sau vết thương và mới chỉ phục hồi được 1/3.Hơn nữa cậu đã cho cậu ấy ăn gì vậy.

-Tôi đã làm bánh Cupcake cho anh ấy.

-Cậu Jinhwan không có biểu hiện gì của dị ứng hay ngộ độc thực phẩm.Tuy nhiên cơ thể cậu ta đã có phản ứng bài xích loại bánh này quá mạnh.Có thể có trở ngại tâm lí nào đó của cậu ấy gắn liền với loại bánh này.Cậu nên cẩn trọng hơn trong việc chăm lo thực đơn ăn uống cho cậu ấy.

-Vâng thưa bác sĩ.Cảm ơn ông.

-Đây là trách nhiệm của tôi.

-Mời ông về phòng nghỉ ngơi.Thời gian tới sức khỏe của cậu ấy toàn bộ phải nhờ vào ông chăm sóc.

-Tôi sẽ cố hết sức.

-Mời ông.

-Được rồi,trông cậu có vẻ nôn nóng quá đấy.Mau vào thăm cậu ấy đi.Người làm đã chỉ cho tôi phòng của tôi rồi.

-Cảm ơn ông.

-Mau đi đi.

-Vâng.

June mở cửa bước vào phòng,đi đến ngồi bên giường cạnh Jinhwan,lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt cậu ấy dưới ánh đèn mờ ảo.Gương mặt mấy hôm nay đã có chút huyết sắc giờ đây lại quay trở lại trắng bệch.Jinhwan vốn đã bé nhỏ bây giờ lại càng mong manh như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.Đôi môi Jinhwan khẽ động đậy,giọng cậu ấy khản đặc nhưng tiếng kêu vang lên thảm thiết,đau đớn thấu tim June:

-June,cứu anh,June,June...

Đôi mắt Jinhwan vẫn nhắm chặt nhưng không ngừng kêu tên June.June ôm choàng lấy Jinhwan vào lòng mình dịu dàng vỗ về:

-Jinhwan,em ở đây,em ở bên cạnh anh mà,đừng lo,em đã ở đây rồi.

Jinhwan trong cơn mơ sảng dường như nghe thấy lời June,cơ thể ngừng giãy dụa và gào thét nhưng từ đôi mắt cậu ấy,những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,giọng nói chỉ còn thì thào:

-Không phải,không phải June,June đã đi rồi,June đã không còn ở đây nữa rồi.

Sau đó Jinhwan chìm vào giấc mộng.June lấy khăn,khẽ lau mồ hôi cho cậu ấy rồi đặt cậu ấy nằm xuống.Cậu ngẩn người ngắm nhìn Jinhwan,trong đêm tối giọng June vang lên run rẩy:

-Jinhwan,đã có chuyện gì xảy ra khi em không có ở bên vậy?




  "Jinhwan của cậu.Tên khốn kiếp nào đã làm hại anh ấy nhất định phải trả giá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top