Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vào facebook :iKON fanfic VN ủng hô au và cập nhật truyện nhanh hơn nha :))

Chương 45:

June trở về biệt thự riêng trong trạng thái đầu óc mơ hồ về mọi thứ.Cậu bắt đầu đi lung tung xung quanh nhà từ phòng khách đến nhà bếp rồi phòng ngủ.Tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi,ngay cả quần áo mà cậu mua cho Jinhwan cũng còn nguyên trong tủ áo.Jinhwan chỉ mang đi thứ quan trọng nhất trong ngôi nhà này-bản thân anh ấy.

June lúc này hoàn toàn mất đi nhận thức bình thường,cậu mân mê tất cả những thứ mà Jinhwan từng chạm vào.Cậu đang chìm đắm trong thứ ảo giác mà cậu tạo ra rằng Jinhwan vẫn đâu đó quanh đây,ở bên cạnh,rất gần cậu,chỉ cần cậu không ngừng tìm kiếm,nhất định sẽ thấy anh ấy.

Nhưng June dần dần trở nên gần như phát điên vì sự tìm kiếm vô vọng và không gian im lặng xung quanh.Đã từng,nó không chỉ là một cái biệt thự mà là nhà của cậu,một căn nhà ấm áp đầy ắp tiếng cười,đã từng ở đây không chỉ có một mình cậu mà còn có một người rất thích cười.June cảm thấy nếu lúc này không có bất cứ âm thanh nào phát ra,cậu nhất định sẽ không nhịn được mà phá hủy mọi thứ.Vì vậy cậu đi vào phòng ngủ,cầm chiếc điều khiển,bật ti vi lên,điều chỉnh âm lượng lên mức to nhất để xua đi cái không khí im lặng của căn nhà.Nhưng khi cậu vừa định bước ra khỏi phòng thì thông tin từ chiếc ti vi khiến cậu khựng lại:

-Theo như tin tức chúng tôi vừa tiếp nhận,con trai chủ tịch tập đoàn dầu khí P&Q Kim Bobby đã công bố mối quan hệ lâu năm với người yêu là nhạc sĩ Kim Jinhwan của tập đoàn giải trí YG entertainment và chính thức tổ chức lễ đính hôn vào sáng chủ nhật tuần sau.

Lúc này,tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo của June.Cậu bình thản lấy điện thoại ra nhấn nút nghe.Giọng Yang heo tràn đầy lo lắng vang lên:

-June,bố xin lỗi.

-Con không sao,con muốn nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ quay lại làm việc.

-Được được.

-Con cúp máy đây.

June tắt máy nhưng trái với vẻ mặt và giọng nói bình thản một phút trước,cậu cầm lấy chiếc điện thoại phi thẳng về phía chiếc màn hình ti vi khiến màn hình ti vi vỡ tung,trở nên tối đen.Và đó mới chỉ là khởi đầu thôi,June ném vỡ tất cả mọi thứ mà cậu có thể ném.Chỉ trong phút chốc,cả căn nhà trở nên tan hoang.Cho đến khi không còn gì để đập phá nữa,June vẫn không hề cảm thấy đủ,cậu nghĩ nếu mình không làm gì nữa thì cậu sẽ phát điên mất.Vì vậy cậu đi xuống hầm rượu,bắt đầu nốc hàng chục cốc rượu.Cậu tưởng rằng mình sẽ khá hơn nhưng càng uống cậu càng tỉnh,những chuyện muốn quên càng trở nên rõ ràng hơn.Vì vậy cậu tiếp tục đập phá dưới hầm rượu.Đập hết,phá hết tất cả mọi thứ cho đến khi chỉ còn một thứ duy nhất mà cậu chưa phá hủy:bản thân mình.

Cậu bước vào nhà tắm,bắt đầu xả nước,âm thanh ào ào của những giọt nước xả vào bồn tắm khiến sự sôi sục trong cậu dịu bớt.Cậu bước vào làn nước lạnh băng đó, nằm xuống rồi để cơ thể mình từ từ chìm xuống bồn nước.Khi cả cơ thể chìm xuống,June cảm thấy dường như mình sắp được giải thoát.Vì vậy cậu không muốn ngoi lên nữa,từ từ nhắm mắt lại,tận hưởng cảm giác không khí đang từ từ bị rút ra khỏi phổi.Thật dễ chịu.Dường như cậu sắp thoát khỏi mọi thứ rồi.Nhưng rồi tiếng cánh cửa bị phá đổ sập xuống vang lên.Một ai đó bước vào,người đó xốc cậu lên từ dưới mặt nước.Cậu khó chịu mở mắt ra.Có phải Jinhwan đã quay về không?Người đó tát thẳng vào mặt cậu.Đau rát.Và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đó.Cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé rách.Cậu nâng tay lên xoa nước mắt của người ấy,khó khăn lên tiếng:

-Jinhwan,ngoan,có em đây rồi.

Nói xong câu đó,June cũng gục vào bờ vai người ấy.Cậu mỉm cười trước khi ngất đi.Bờ vai ấy thật ấm áp.

Nhưng khi cậu đã mất đi toàn bộ ý thức,người đang ôm lấy cậu cất giọng dịu dàng:

-June,anh không phải Jinhwan,anh là...Yun hyeong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top