Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 6:Đắng ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Airplane_Thái giám

Ngoại truyện 6:Đắng ngắt.

Khi cánh cửa mở ra,bóng dáng thân quen ấy hiện ra trước mắt Yun Hyeong.Người ấy rất gầy,giống như một cành củi khô.Trên tóc và trên áo ướt đẫm vì tuyết,không biết đã đứng đây bao lâu.Khuôn mặt trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt đó nhìn cậu vẫn rạng rỡ như giọt sương buổi sớm vậy.Nụ cười đó vẫn giống như ánh trăng đêm đó.Rất dịu dàng,rất ấm áp.

-Chào anh.

...

-Đêm nay em ở lại đây được không?Em không có chỗ nào để đi cả.

Cậu không biết phải nói gì, lặng lẽ tránh sang một bên.Donghuyk thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi bước vào rất nhanh như sợ một giây sau cánh cửa đó sẽ đóng sập lại.Cậu ấy lướt qua cậu vội vàng rồi biến mất sau cánh cửa phòng,chỉ để lại một lời nói yếu ớt:

-Cảm ơn anh.

"Cảm ơn",thì ra khoảng cách giữa họ đã xa đến vậy.

"Em không có chỗ nào để đi",cậu không biết mình đã đau lòng thế nào khi nghe những lời này.Donghuyk trước giờ chỉ luôn thích ở nhà,lúc nào cũng vậy,cậu ấy thích có một nơi ấm áp thuộc về mình.Mà đây đã từng là nơi cậu ấy thuộc về,là nơi bọn họ thuộc về.Chỉ vì cậu,vì sự cố chấp của cậu mà Donghuyk có nhà nhưng không thể về.

Trước đây Donghuyk luôn là đứa dễ tăng cân nhưng lại ham ăn nhất nhóm,khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng phúng phính đáng yêu.Chưa bao giờ Donghuyk lại gầy đến thế.Thằng bé luôn là đứa cẩn trọng nhất nhóm,luôn biết quan tâm bản thân mình,chưa từng để cậu phải lo lắng bao giờ.Nhưng hôm nay...sao lại khiến cậu đau lòng đến thế.

Yun Hyeong nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Donghuyk khép chặt.Người đó dường như không muốn nhìn thấy cậu một chút nào.Còn cậu rất muốn nhìn thấy người ấy,nhìn thật kĩ xem người ấy đã gầy đi bao nhiêu,đã đau lòng đến thế nào và đôi mắt đó có còn...yêu cậu không.Nhưng cuối cùng Yun Hyeong vẫn không vượt qua được khoảng cách giữa họ,vượt qua được hình bóng Chanwoo tồn tại trong lòng cậu.

Cậu trở về phòng ,tắt đèn đi,cố để mình chìm vaò trong giấc ngủ nhưng cậu không tài nào ngủ được.Dù đôi mắt nhắm lại nhưng cậu biết mình vẫn đang chờ đợi người kia bước qua ranh giời giữa họ.Nhưng người kia vẫn im lặng,thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả cậu.Không một tiếng động nào dường như đã ngủ rồi.

Yun Hyeong nhìn chằm chằm lên trần nhà không thể nào bắt mình ngừng chờ đợi người kia được.Cuối cùng cậu nghe thế tiếng mở cửa phòng bên cạnh,rồi một vài bước chân,sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Chắc chắn là Dong Huyk,chỉ một ý nghĩ đó thôi khiến cậu không kìm lại được,một lúc sau đứng dậy bước ra ngoài. Khi cậu đi vào phòng khách,Donghuyk đang ngồi bên cửa sổ,ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài,trên tay là một ly cà phê đen bốc khói nghi ngút.Mùi hương nồng nàn,đăng đắng lan tỏa trong không gian khiến mũi cậu nghèn nghẹn.

Nghe thấy tiếng động,Donghuyk quay ra nhìn về phía Yun Hyeong,lại một nụ cười rất nhẹ nhưng rất ...hạnh phúc:

-Là em đánh thức anh dậy à?

-Không.

Yun Hyeong tiến lại gần Donghuyk,ngồi bên cạnh cậu:

-Sao đang đêm lại uống cà phê đen vậy?

-Em có chút đói bụng nên muốn uống cà phê.

...

-Để anh nấu cơm rang nhé.

-Vâng.

Cậu nhanh chóng đứng dậy,né tránh ánh mắt của Donghuyk đang đuổi theo mình.

Cơm rang nhanh chóng được hoàn thành,cậu múc một bát to cầm ra cho Donghuyk.

-Đừng để bản thân đói thành con ma còm như vậy.

-Anh cũng thế.Nhớ ăn uống cẩn thận,còn nữa,đừng uống nhiều rượu quá,em thấy rất nhiều vỏ rượu trong thùng rác.Như thế không tốt cho sức khỏe đâu.

Ngữ khí quan tâm,ấm áp đó khiến Yun Hyeong đờ người ra.Rất lâu rồi cậu mới được nghe thấy giọng nói đó như vậy.Lâu đến mức cậu không nhớ được mình đã sống lạnh lẽo bao lâu rồi.

Donghuyk dường như nhận ra sự kì lạ của Yun Hyeong nên tất cả lời nói đến bên môi của cậu lại dừng lại.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ cười khổ:


-Dường như Seoul không có em cũng không thay đổi nhiều lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top