Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10: Lên xe thôi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Định luật Tenma phải không nhỉ? - Người đó cười.

-Cậu... - Fei(T) ngước mặt nhìn.

Người đối diện dang rộng vòng tay ôm Fei(T) vào trong lòng. Cái ôm thật ấm áp, nó ấm đến kì lạ, người đó là ai thế sao lại có thứ cảm giác này. Biết thì ai cũng có thể nói ra mà phải không nè! Nằm trong vòng tay của Tsurugi, sự hạnh phúc, sự bất ngờ hòa với nhau tạo thành một cảm xúc nhất định, và bây giờ cậu bạn chỉ biết đến cái từ quen thuộc. Khóc. Tay cậu từ từ ôm lấy Tsurugi, từng dòng từng dòng chảy xuống ướt áo Tsurugi, vui sướng lắm. Tsurugi nhắm mắt cười vui vẻ rồi thì thầm vào tai của cậu bạn thân thiết của mình:

-Tớ yêu cậu, Tenma.

Từng từ một kêu vang xung quanh tai Fei(T), cậu vui sướng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Hai cậu nhóc hòa thuận rồi nhỉ, cuối cùng Tsurugi cũng ngỏ lời rồi nhỉ. Trong phút giây nào đấy Fei(T) nhanh chóng chấp nhận cậu nói ấy, một phần vì cậu đã đợi thứ tình yêu này đã lâu lắm rồi! Fei(T) gật đầu lia lịa ngập ngừng nói tiếng có. Tình yêu đẹp quá nhỉ...

-Fei à, cậu...!? - Giọng Saru vang lên.

Chết chưa, tại sao lại là lúc này chứ. Đau lắm cơ mà... Giọng Saru vang lên, lấn át đi cái bầu không khí tuyệt đẹp hồi nảy. Ba chàng trai, hai tình yêu, sao khó thế. Saru nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu bạn trừng mắt, nhanh chóng nắm lấy tay Fei(T) dắt lại chỗ mình, hung hăng với hành động nhưng không phải chỉ có cậu là người duy nhất tức giận. Anh chàng tóc xanh chẳng chịu buông, đôi ta thoăn thoắt cầm lại, đôi tay ấy cứ khăn khăn rằng là tôi sẽ chẳng buông cậu đâu, không dễ vậy đâu.

Fei(T) bất ngờ bước theo cậu tóc trắng, nhưng rồi bị giựt lại bởi Tsurugi. Làm sao đây? Trước hình ảnh lạnh lẽo nhưng cương quyết của anh chàng mắt cam, cậu Saru cũng cố gắng giữ chặt hơn. Con sói ấy, nó đã vùng dậy rồi, nó đã đứng lên rồi, chẳng có gì ngăn cản nó được nữa rồi. Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau. Saru nắm chặt cổ tay bạn mình hơn, cậu quát:

-Cậu ta không phải là của cậu, mau buông tay ra!

-Được thôi...! - Tsurugi cười.

Đôi bàn tay lỏng dần rồi buông xa nhau. Tại sao thế Tsurugi. Fei(T) thờ thẫn kì lạ. Đôi tay sao lạnh thế, nó không đan vào nhau nữa rồi. Tsurugi bỏ Fei(T) thật sao. Saru nhanh chóng ôm bạn mình vào lòng, lo lắng hỏi. Dù đó chỉ là kịch nhưng sao nó đau thế, Tsurugi quay lưng đi nắm chặt bàn tay, trong đầu thì lạnh giá nghĩ ấy cũng chỉ là cảnh mà thôi, chỉ là cảnh thôi nhé... Vùng dậy, người tóc xanh chạy lại chỗ Fei(T), nắm lấy cỗ tay giựt lại thật mạnh, bây giờ Fei(T) đang thuộc quyền sỡ hữu của cậu một lần nữa rồi. Giậm chân nhẹ nhàng, cậu chạy đi cùng người bạn của mình, bỏ mặc người còn lại với con mắt bất ngờ không trở tay kịp. Hai đứa chạy đi, chạy thật nhanh, thật dễ thương làm sao ấy...

"...Cho em được mơ về một nơi có anh

Nơi đầy nắng xanh

Ta cùng bước đi chẳng lo sợ chi.

Cho em, cho em

Mong chờ phút giây, phút giây..."

Anh và anh - Vũ Cát Tường.

Đi qua mấy con phố, băng qua từng hàng quán, chạy đi rồi cứ chạy mãi. Các bước chân chạm mạnh vào các vũng nước, các giọt nước bắn lên lung tung, nhưng nói lung tung thì không được lắm nhỉ. Nó cũng có quy luật đó. Cứ nhảy lên trong suốt, lên lên mãi, Tsurugi cười, cậu quay lại nhìn cậu bạn của mình, bỏ qua dòng thời gian buồn tẻ hồi nảy, Fei(T) nở nụ cười trên môi mình, giọt nước mắt biến đâu cả rồi. Hai cậu nhóc chạy qua một nơi đầy chim, mấy chú bồ câu bất ngờ bay lên toán loạn, rung chuyển khoảng không vô tận, mấy cánh hoa đào cũng rơi nhẹ theo gió. Gió rồi nước rồi hoa rồi lại lông chim bay lên, như thế thì còn gì mà bằng...

Tung bay đi, vui lên đi, thế rồi hai cậu bạn dừng lại thở gấp vui vẻ. Ý kiến của cậu Tsurugi nhà ta hơi bị khôn ấy nhé. Tsurugi đứng đối diện Fei(T), cậu nắm lấy vai người bạn nhỏ, cơn gió man mác thổi qua mang theo tí tách giọt nước, mang theo nhẹ nhàng cánh hoa... Cơn gió băng qua hai người bạn, nó lạnh lắm nhưng lạ kì nó lại ấm áp... Không thể lí giải được nhưng có lẽ là vì nó đã cảm thụ được cái thứ tình yêu luôn cho là đau khổ ấy, nó đau nhưng nó có chừng mực đàng hoàn ấy chứ nhỉ? Cái khoảng khắc thật đẹp ấy, có nhiều người đã mong chờ nó lâu rồi đấy, giờ, những gì xung quanh ta cũng trở về với thứ nó cho là cần nhất. Tsurugi nhìn chầm chầm vào bạn mình, đôi mắt cam không thể hiện bất cứ thứ gì là lạnh lẽo nữa rồi, con mắt ấy đã được thuần hóa bởi con ngựa bay ấy, thật kì diệu làm sao! Rung động, một phút giây nào đấy, có thể có được thứ tình yêu ấy...

Hai đứa bạn nhìn nhau rồi cười, ôi hạnh phúc biết bao, có lấy thước đo cũng chẳng bằng đâu. Nước mắt lại ứa ra, hình ảnh xung quanh như mờ nhạt dần, sự hạnh phúc đã cho hai đứa bạn một cảm xúc bất tận của một con người. Tsurugi nhẹ nhàng ôm lấy bạn mình vào lòng, cơn gió cứ thổi mãi mang theo nó là một chút nước mưa hòa quyện làm một với nước mắt. Đứng sát bên nhau, mọi thứ thật ấm cúm, mặt của đôi bạn cầu thủ nhỏ bỗng dưng đỏ lên. Nhưng không vì thế mà không gian bị cắt đứt đi, nó vẫn ở đó, vẫn chạy theo vòng đời mà thôi. Tsurugi chầm chậm kề mắt sát vào Fei(T), hơi thở truyền dần qua nhau. Fei(T) nhón đôi chân nhỏ của mình lên, nhắm đôi mắt lại. Đếm từng phút, từng giây, từng hơi thở, từng nhịp đập. Chạm nhẹ vào bờ môi ấy, khoảng khắc thật ngọt ngào làm sao ấy. Cái Tsurugi nhanh nhẹn khi che môi đâu rồi nhỉ!? Tsurugi đã tặng cho Fei(T) một nụ hôn, nụ hôn ấy thật sâu, thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào...

-MIXI...MAX - Wandabe la lên.

Một thứ ánh sáng léo lên, bắn vào Fei(T) và hướng bên tay phải. Thứ ánh sáng dần dần dập tắt đi. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Ánh sáng màu vàng gần như nuốt chửng Fei(T) rồi vụt tắt đi. Môi hôn sâu lắng cũng dừng, Tsurugi buông môi, tay vẫn nắm chặt lấy đôi vai gầy của cậu bạn, dần mở đôi mắt cam ra. Trước mặt cậu, một cậu con trai với mái tóc nâu xuất hiện. Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đen hòa chung với màu xám óng ánh, mái tóc nâu với hai lỗ xoắn tự nhiên. Mái tóc đung đưa theo gió. Tsurugi thẫn thờ, trước mặt cậu, chính là Tenma, là Tenma thật đấy, bằng xương bằng thịt đàng hoàn. Cậu tóc xanh nghiêng đầu, như thế còn vui gì bằng, Tenma nở một nụ cười trên môi.

-Tớ lại là Tenma nữa rồi nè! - Tenma cười.

-Ừm... Tớ nhớ cậu lắm đấy, ngựa bay ạ...! - Tsurugi cười, bỏ tay vào túi quần.

-Thôi, hai người bới nói chuyện đê! Lên xe đi tới chỗ Saru này. - Ông Wandabe cười nói, dứng kế bên Fei.

Fei không còn đội lốt là Tenma nữa rồi. Thế là mọi thứ trở về như bình thường rồi. Hai cậu nhóc mỉm cười với nhau rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe, Wandabe khởi động chiếc xe, nó bay lên, phóng một mạch như cắt các cậu bạn đã có mặt tại nhà của Saru. Bước xuống xe, Fei nhẹ nhàng bước đi và đang đứng trước cửa nhà Saru, cậu hít một hơi dài thật sâu. Lấy được dũng khí, cậu tóc xanh gõ tiếng cữa cốc cốc. Mở cửa ra, Saru nhanh chóng ôm lấy bạn mình, dòng nước mắt chảy ròng ròng, hạnh phúc quá, Saru cuối cùng cũng trở về bên Fei, tuy rằng cậu tóc trắng ấy không biết gì... Hạnh phúc biết bao, thôi thì hãy để hai cậu nhóc một mình vậy. Fei hiền dịu đôi mắt lại, cậu ôm Saru vỗ vỗ lưng nói vài câu an ủi. Hai cậu nhóc chắc giờ nên đi thôi, Tsurugi và Tenma kêu Wandabe khởi động máy, lên đường trở về. Nhẹ nhàng, chiếc xe bay lên không trung, cậu Tenma vẫy tay chào Fei, và thế là chiếc xe phóng đi vào một chiều không gian khác...

Ngồi trên xe, thật tẻ nhạt, tuy cả hai đã trở về bên nhau rồi nhưng khi ngồi chung nhưng vẫn thấy ngại ấy chứ. Dễ thương ghê vậy đó, Tsurugi nhìn quanh rồi gắn tai phone vào điện thoại, cậu cũng là người đầu tiên phá tan sự ngại ngùng giữa hai đứa. Người tóc xanh đeo một tai, còn tai kia thì Tenma đeo, tiếng nhạc ngân vang lên, hai người cũng xít lại gần nhau hơn. Tsurugi cầm điện thoại điều chỉnh Equalizer với Preset là một thể loại mà cậu đã điều chỉnh từ trước với cái tên cậu đặt ra thật hay, thật dịu dàng, Feel the moon light... Tiếng nhạc thay đổi và trở nên bay bổng hơn. Tenma lắc người nhẹ nhàng theo nhạc, Tsurugi nhìn vào cậu bạn kế bên mà bật cười với cái cách feel nhạc của cậu ta. Tenma bỗng dịu xuống rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Tsurugi. Lần này, con sói hoang cô độc ấy đã không còn cô độc nữa rồi, cũng tương tự sự nhanh nhẹn khi tránh né mấy cái này như mất luôn. Cậu cầu thủ tóc xanh cười thầm, Tenma cũng cười mà mặt đỏ lên bất ngờ...

Ngồi mà chiếc xe lắc qua một bên đột ngột, tay Tenma lọt vào trong đôi tay của Tsurugi, định giơ ra nhưng bị cậu Tsu nắm lại thật nhanh, các ngón tay đan vào nhau xiết chặt lấy nhau. Tenma hơi bất ngờ nhưng cậu chẳng hề bận tâm hỏi nhiều. Tsurugi ngồi cười vui vẻ, nhưng rồi cậu liền nhớ lại cái gì đấy, cậu lập tức hỏi nhỏ vào tai cậu tóc nâu:

-Này, bộ cậu không tránh tớ nữa sao?...

-... - Tenma im lặng cười ngượng mặt.

-À mà, sao cậu lại không hỏi tớ về chuyện sao mà tớ biết tới đây tìm cậu vậy? - Tsurugi nắm chặt lấy tay Tenma cười nhẹ hỏi.

-... - Tenma vẫn thế, vẫn im lặng. - Điều đó, tớ sẽ nói cho cậu nghe khi mà mình về đến hiện tại đấy nhé...! - Tenma cười.

.

.

.

**hiện tại**

Chiếc xe lọt qua khoảng không, đứng trước mặt là ngôi nhà thân thương của dì Aki. Trời tối rồi, ánh đèn cũng vừa buông lên, ngôi sao cũng chưa tới lúc để tắt. Bước xuống xe hai cậu bạn nắm lấy tay nhau đứng trước nhà dì Aki, Tsurugi buông lời tạm biệt, cậu thu chiếc tai phone lại, lúc rút lại, do chưa lấy tai phone ra khỏi tai nên Tenma cũng bị cuốn vào lòng Tsurugi nhẹ nhàng như cơn gió. Ngước mặt xuống mà ngượng rồi sau cậu tóc nâu chạy thật nhanh vào nhà. Tsurugi chống nạnh cười rồi rảo bước đi trên phố vắng tanh bóng người. Ánh đèn cứ thế chập mờ. Tsurugi đang đi, thế nhưng cậu đứng lại, môi cười, như thể con người cậu bị buộc lại không cho cậu đi.

-Cậu, sao không buông tớ ra nhỉ? - Tsurugi lên tiếng trong màng đêm tối.

-Không, tớ muốn là đĩa, mãi mãi bám vào cậu cho bằng được cơ. - Tenma ôm chặt lấy Tsurugi, tựng đầu vào lưng mà nói.

-Cậu ngốc ghê ấy! Không cần làm đĩa, hãy là cậu, đơn giản là cậu thôi. Như thế cũng khiến cho tớ phải bám lấy cậu và giành cho bằng được rồi. Hiểu chưa, ngựa bay ngốc nghếch ạ! - Tsurugi cười, đặt tay lên đôi tay đan chặt của Tenma.

Hai cậu nhóc lại nắm lấy tay nhau đi ra ngoài phố, cơn gió lại thoảng qua...

Đằng xa kia hình như là cặp đối ngược. Lại nữa rồi, lần này gặp mặt thì hơi bị khác ấy nhé. Shuu đang véo lỗ tai Hakyryuu đi lê lếch một đoạn thật dài gặp hai người kia thì vẫn vui vẻ chào nhưng thế rồi nhanh chóng vút qua. Bước đi rồi bước đi, Tenma lại nhìn xuống dưới chân thích thú, Tsurugi cười một chút rồi kể cho người tóc nâu về cái định luật Tsurugi gỉ gì gi ấy đấy. Thấy rồi lại lách tách vài giọt mưa, mưa rồi, rơi rồi, nữa sao. Vừa chạy vừa cười, cuối cùng cũng đứng trước nhà Tsurugi, bước vào, vẫn là cái không gian ấm áp ấy thôi. Tsurugi nhanh chóng vào bếp vui vẻ làm một vài món ăn. Tenma nhìn xung quanh căn phòng, bước lại chỗ người tóc xanh mặt hơi lạnh, ngỏ lời, nói:

-Cậu có cần tớ phải trả lời mấy câu hỏi hồi nảy không?

-Ừm, cần... - Tsurugi gật đầu.

-Đoán đi, hai câu hỏi đều có chung một câu trả lời đó nha! - Tenma cười.

-...Ừm, chẳng biết nữa... - Tsurugi nhìn lên bầu trời.

-Thôi nói luôn nha! - Tenma thở dài.

-Ừ... - Tsurugi gật đầu, nhìn thẳng vào Tenma.

Tenma nhảy đến trước mặt Tsurugi, hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Cậu tóc nâu cười một hơi dài, Tsurugi nhìn mà chẳng hiểu gì. Nghiêng đầu qua một bên, cậu tự hỏi liệu rằng Tenma sẽ nói chứ hay chỉ lặng im là một bí mật. Tenma à, cậu mau giải đi chứ! Tenma bước lại ghế sofa ngồi xuống, anh chàng tóc xanh hơi nhăn mặt, cậu dứt mọi việc đang làm chỉ vì một cậu con trai. Tsurugi cởi tạp dề ra, ngồi kế bên Tenma, nhô đôi chân mày lên ra ám hiệu. Tenma mỉm cười rồi quay sang nhìn cậu bạn nhỏ của chúng ta. Hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau. Cậu tóc nâu mở miệng:

-Đơn giản là vì chúng ta yêu nhau.

Thế rồi màn đêm buông xuống càng tối hơn, giờ đêm mọi thứ thật tĩnh lặng. Nhưng cái tĩnh lặng sao cảm thấy nó thật ấm áp sao ấy. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta không có gì mà gọi là sắp đặt cả, chỉ là một cuốn sách mà bạn chưa tìm ra được mục lục mà thôi! Cuộc sống là thế đấy, qua bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là nổi buồn và bao nhiêu là niềm vui thì bạn mới tìm ra được cái mà bạn cần, cái mà bạn muốn. Hãy đứng lên, đừng từ bỏ vì cuộc đời của mỗi người giống như một cuốn sách và theo quy luật, một ngày nào ấy cuốn sách cũng phải đóng lại và kết thúc. Cũng giống như bây giờ, đơn giản chỉ là kết thúc mà thôi...

(Hãy nghe và cảm nhận những cái mà bạn đã trải qua với Passing By - Yiruma)


END CHAP 10

--------------------------------------THE END------------------------------------------

P/s: Bình luận cho mình xin khuyết nhé! Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, theo thông báo cuối Chap 8 nhé. Năm 2016 mình sẽ trở lại với một tác phẩm mới. Mong mọi người sẽ ủng hộ! Nếu thấy tác phẩm đầu tiên của Vy Nguyễn 950 được thì mong các bạn sẽ Share cho mọi người xung quanh nhé, cảm ơn nhiều. Yêu mọi người nhiều!

------Bye and see you again soon-----

_Vy Nguyễn 950_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top