Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Anti fan 4

Rầm rầm rầm.

Âm thanh đập cửa từ phòng Riki khiến mọi người bật dậy. Bá Viễn ra hiệu cho Gia Nguyên trông chừng Nine ở trong phòng, cầm theo chân đèn sắt ra ngoài. Qua tấm rèm cửa, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Bá Viễn men theo tường, đề phòng đi tới trước phòng Riki thì thấy Santa vô cùng sốt ruột, hoảng sợ, dùng gậy bóng chày nện liên tục vào chốt khóa. Trong túi cậu điện thoai không ngừng rung chuông. AK cảnh giác đứng phía sau, tay cầm con dao rọc giấy. Bá Viễn thấy hai người bọn họ thì buông xuống phòng bị, định nói gì đó lại thôi, chạy tới húc mạnh vào cửa cùng Santa. Sau hai cú đạp cửa liên tục, cửa phòng liền bật ra. Riki nằm bất động, hai tay bị trói chặt ở đầu giường. Gương mặt bị bọc bởi một lớp giấy mỏng thấm nước. Tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại gọi cho Santa. Santa xé lớp giấy trên mặt Riki bắt đầu hô hấp nhân tạo. 

- Gia Nguyên. Nine. - Tiếng AK vọng ra từ bên ngoài.

Gia Nguyên chạy đến nhìn vào trong phòng. Không nói không rằng, mặt tái xanh.

- Không đúng. Lâm Mặc. 

Nine quấn chăn ở một bên bị Gia Nguyên đẩy qua cho AK. 

- Trông chừng cậu ấy.

Bá Viễn nghe tiếng động bên ngoài. Nghiêm mặt.

- Đã bảo mấy đứa ở trong phòng cơ mà. - Rồi đuổi theo Gia Nguyên. Vừa tới góc ngoặc cầu thang, anh liền nghe tiếng hét lớn.

- Cháy. Cháy. 

Tiếng gào lớn của Gia Nguyên làm cho nhóm phía dưới giật mình. AK đẩy Nine vào phòng Riki, rồi chạy đi tìm bình chữa cháy.

Châu Kha Vũ nghe tiếng cháy lôi Pat và Lưu Vũ từ trong phòng ra ngoài, Mika tụ hợp với mọi người ở phòng Riki. Pat cùng Mika trợ giúp Santa, Kha Vũ bịt mặt chạy ngược hướng với Bá Viễn. 

- Em lên đó làm gì?

- Em nghe giọng Nguyên Nhi. 

Bá Viễn gật đầu.

- Anh đi lấy nước. 

Kha Vũ phẩy lớp khói trước mặt để nhìn cho rõ. Mắt cậu nheo lại. Ở trước cửa phòng Lâm Mặc, Gia Nguyên một mình gồng hai tay, cố gắng đẩy cái tủ gỗ to gần bằng người cậu. Kha Vũ hốt hoảng.

- Để anh phụ.

Chưa dứt câu, Gia Nguyên hét lớn.

- Tránh ra.

Cái tủ bị ném qua một bên, đổ sập xuống. Sau đó cậu đấm mạnh vào cửa. Gân tay Gia Nguyên nổi xanh, bàn tay máu me be bét không hề cảm thấy đau nện liên hồi. Sau mấy cú đấm, chiếc cửa gỗ dày chừng 4 cm bị Gia Nguyên xuyên thủng. Cậu thò tay vào bên trong, nhanh chóng mở cửa. Khói mù mịt tràn ra khắp nơi. Kha Vũ bị Gia Nguyên dọa cho đứng hình, lúc này mới hoàn hồn dùng mền đi dập lửa trong phòng.

- Mặc Mặc. 

Gia Nguyên đỏ mắt, gào khắp phòng, lật tung mọi thứ tìm Lâm Mặc. 

- Mặc Mặc, anh biến ra đây ngay. 

Kha Vũ nhìn bàn tay nhuốm máu còn dính vô số dằm gỗ của Gia Nguyên, chỉ biết cố gắng dập lửa. 

- Bình chữa cháy tới đây. 

Tiếng hét AK ngày 1 lớn dần. Cuối cùng, bọn họ người cầm bình cứu hỏa, người cầm xô nước cũng dần xuất hiện. Đám cháy không quá lớn được dập tắt nhanh chóng. 

- Mặc Mặc.

Gia Nguyên vẫn tiếp tục gào, lục tung phòng khắp nơi. Căn phòng trống trải không quá rộng vốn dĩ có thể nhìn bao quát mọi ngóc ngách bị Gia Nguyên lục tung không chừa kẻ hở. Lúc này Bá Viễn mới thấy bất thường. 

- Lâm Mặc đâu, cái tủ ngoài kia là sao. 

Gia Nguyên nhìn cánh cửa sổ bật tung, không biết nghĩ gì, lao ra, định nhảy xuống. Kha Vũ ngay lập tức lôi cậu lại.

- Em điên cái gì.

- Bỏ em ra. 

Gia Nguyên giãy dụa, đấm vào người Kha Vũ. Nhưng Kha Vũ nhất quyết không buông. Mọi người bị hành động vừa rồi của Gia Nguyên hù cho hết hồn. AK chạy tới, nắm chặt 2 tay của cậu. Bá Viễn quát lớn.

- Em bình tĩnh.

Rồi chạy ra ngoài cửa sổ thăm dò. 

- Gia Nguyên. Em tỉnh táo lại đi, Lâm Mặc vẫn ổn.

Gia Nguyên ngoảnh mặt. Bá Viễn bên khung cửa sổ, 2 tay đỡ Lâm Mặc từ bên ngoài vào. Cả người cậu ướt nhẹp, có chút nhớp nháp. Mặt trắng bệt.

- Đau. - Lâm Mặc thều thào.

Xe cứu thương đậu ở phía dưới nhanh chóng đưa Riki, Lâm Mặc, Gia Nguyên tới bệnh viện. AK, Santa, và Kha Vũ theo sau hỗ trợ họ. Bên này, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa. Quản lí công ti vội vàng tới xử lý, đưa nhóm sang một căn hộ khác cư trú tạm thời tránh nguy hiểm. Bá Viễn phụ trách ổn định mọi người. Lưu Vũ đã bị công ti gọi đi từ lâu. 

Trong bệnh viện, Lâm Mặc và Riki được đặt chung phòng, cả hai người đang được theo dõi, trông có vẻ ổn định. Bác sĩ thông báo Riki bị ngạt thở, may được sơ cứu kịp. Gia Nguyên bị nứt xương tay, đã được băng bó, còn Lâm Mặc chấn thương tái phát ở thắt lưng. Bọn họ trong thời gian này cần nghỉ ngơi.

- Về vết thương của Lâm Mặc có cách nào điều trị hẳn không? Bởi vì anh ấy vẫn luôn tái phát như vậy.

Gia Nguyên là người thân nhất với Lâm Mặc, cậu biết chấn thương này đã dày vò Lâm Mặc rất nhiều năm.

- Vết thương của cậu ấy có từ nhỏ. Thời điểm tốt nhất để điều trị là ngay lúc đó nhưng đã bị bỏ qua. Hiện giờ đã quá tuổi, xương đã phát triển cố định, thời gian lành lại rất lâu. Nếu muốn điều trị dứt hẳn, đó sẽ là một cuộc đại phẫu kéo dài, xác suất thành công không quá cao. Chưa kể sau đó cậu ấy sẽ phải mất gần 1 năm vật lý trị liệu để hoạt động bình thường. Vũ đạo phải đợi tới 2 năm.

- Mọi người không cần lo lắng, việc này tôi sớm biết.

Lâm Mặc không biết tỉnh dậy từ bào giờ, lười biếng cuộn người trong chiếc mền ấm áp. 

- Anh tỉnh rồi, có khó chịu gì không?

Kha Vũ đi tới rót nước cho Lâm Mặc, Gia Nguyên đỡ cậu dậy, đưa nước cho cậu. Bên này Riki cũng tỉnh, đang xoa tay trấn an Santa. Nhìn khung ảnh hài hòa trong phòng, AK tự nhiên thấy mình khá thừa thải. Cảnh sát lúc này đi vào. Quản lý kéo nhóm thực tập sinh nội địa qua một bên, nói sơ sài 1 chút rồi đến một góc phòng gọi điện thoại. Lâm Mặc nhếch môi.

- Công ty quả thật tận tâm chu đáo.

Ak giúp Santa phiên dịch lại với cảnh sát.

Bởi vì mấy hôm nay bọn họ luôn bị tấn công, hầu hết là lời đe dọa tới tính mạng nên tối qua trước khi ngủ đã phân chia phòng theo nhóm.  Kha Vũ, Pat, Lưu Vũ ở phòng đôi. Santa, AK 1 phòng đối diện phòng Riki. Gia Nguyên, Bá Viễn, Nine ở phòng Gia Nguyên. Mika, Lâm Mặc, Riki mỗi người một phòng. Bọn họ cũng định sẽ báo cho cảnh sát sáng hôm sau, không ngờ chưa kịp làm gì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước khi đi ngủ bọn họ đã kiểm tra toàn bộ cửa phòng. Tất cả đều được đóng kín. Santa vì quá lo cho Riki nên trước khi ngủ có qua phòng Riki kiểm tra, muốn anh qua ngủ cùng nhưng bị Riki từ chối. Nên cậu có thiết lập chế độ gọi khẩn cấp. Chỉ cần Riki ấn nút sẽ tự động gọi vào số của cậu. Khi mới tờ mờ sáng, chuông điện thoại của Santa reo. AK bị đánh thức theo, bọn họ chạy qua phòng Riki phá cửa, tiếp theo là Bá Viễn. Khi vào phòng đã thấy Riki bị trói ở đầu giường, người bất tỉnh, mặt bị một lớp giấy thấm nước bọc lại. Santa giúp Riki hô hấp. Sau đó Gia Nguyên cùng Nine chạy qua. 

Santa đánh mắt về hướng Gia Nguyên. Gia Nguyên tường thuật.

- Bởi vì tính tình Lâm Mặc rất bất cẩn. Anh ấy dạo gần đây cũng bị tấn công?

- Bị tấn công? Sao anh không nói với tụi em? - Kha Vũ lên tiếng nhanh chóng thu hút ánh mắt cảnh sát. 

- Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi. Làm idol lúc nào chả bị tấn công. 

Gia Nguyên hiểu ý Lâm Mặc, tiếp lời.

- Mặc dù tối qua mọi người đã nhắc nhở nhau khóa cửa chặt trước khi ngủ, nhưng khi em đến kiểm tra phòng của anh ấy thì cửa vẫn khép hờ. Trước khi rời đi em có nhắc anh ấy khóa cửa nhưng vẫn không an tâm. Sáng nay khi thấy thành viên khác gặp chuyện, em lo cho anh ấy nhất, vì tụi em rất thân nhau. Khi em chạy lên phía phòng anh ấy thì ngửi thấy mùi khét, khói tỏa ra khắp nơi, có một chiếc tủ gỗ cao tầm bằng em chắn ở cửa. Sau đó em đẩy chiếc tủ ấy ra?

- Đẩy ra? Một mình em. - Cảnh sát nghi vấn.

- Đúng vậy, chính mắt em thấy Nguyên nhi... Gia Nguyên đẩy tủ.

- Sau đó em đấm lủng cửa, rồi thò tay mở khóa từ bên trong. - Gia Nguyên còn rất tự hào khoe chiến tích là cánh tay băng bó của mình.

- Khi tụi em bước vào thì phòng bị cháy ở nhiều chỗ, khói rất lớn. Em tìm Lâm Mặc, còn Kha Vũ dập lửa, sau đó mọi người cùng tới. 

Cảnh sát ghi chép sơ bộ, sau đó nhìn Lâm Mặc.

- Em rất khó ngủ. Khi mới tờ mờ sáng, em nghe mùi khói liền tỉnh dậy. Em cố mở cửa nhưng cửa đã bị chặn. Để thoát thân, em dùng búa đập kính cửa sổ rồi leo ra ngoài, nép vào phần mái nhà. Có lẽ vì phải giữ tư thế thăng bằng trên cao khá lâu thêm nhiễm lạnh nên vết thương tái phát. 

- Tại sao lại phải đập cửa kính. Anh nhớ cửa phòng em là loại cửa đóng mở được mà. - Ak nghi vấn.

- Có người khóa cửa từ bên ngoài. 

- Cửa sổ của kí túc xá còn có thể khóa từ bên ngoài sao? 

Đây là thứ lần đầu tiên bọn họ biết. Như vậy quá quái dị rồi. Khác gì một cái lồng giam cơ chứ. 

- Em có thấy ai vào phòng? 

- Không rõ, em vẫn luôn mệt mỏi. Dù không ngủ được nhưng khi mơ màng sẽ không tỉnh táo. Không nhận thức rõ được.

- Chiếc tủ chắn ở phòng Lâm Mặc cao bao nhiêu?

- Cao tầm tầm em, chắc 1m8.

- To lắm không?

- Rất to, là kiểu tủ quần áo, ngang chắc 2 phần 3 sải tay của em. - Gia Nguyên dang tay ước chừng.

- Có nặng lắm không.

- Rất nặng. 

Kha Vũ và Ak đồng loạt gật đầu.

Cảnh sát ghi chép, sau đó quay qua Kha Vũ và Ak.

- 2 cậu thấy ra cái tủ đó rồi. Nếu vậy, hai cậu nhắm có thể di chuyển nổi nó không.

- Không thể. - Bọn họ đồng loạt lắc đầu.

- Trong kí túc xá còn ai cao lớn hơn không.

Kha Vũ chỉ vào bản thân, nếu xét về ngoại hình thì em cao lớn nhất, còn thể lực thì có Gia Nguyên và Santa.

- Nếu vậy thì Gia Nguyên là người có thể di chuyển cái tủ, cũng có thể đặt cái tủ ở đó.

Bọn họ bị kết luận của cảnh sát làm cho bất ngờ.

- Em... em... - Gia Nguyên muốn chứng minh điều gì nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

- Đừng lo, đây chỉ là kết luận chủ quan của tôi thôi. Không phải kết luận chính thức. Chúng tôi sẽ xem xét và thu thập thông tin lời khai từ những nhân chứng khác. 

- Các em tối qua vẫn luôn ở cùng nhau? Không có ai ra ngoài. 

Bọn họ đồng loạt gật đầu. Santa không biết nghĩ gì có chút ấp úng. 

- Tụi em... không rõ... ngủ rất sâu.

Cảnh sát đưa mắt nhìn những người còn lại. Bọn họ gật đầu. Vì quá lo sợ và mệt mỏi. Có người ngủ rất sâu, có người thì mơ màng. Nhưng không thể ý thức được mọi thứ xung quanh.

Quản lý từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ, lịch thiệp dẫn cảnh sát ra ngoài, cam đoan.

- Chúng tôi đều đã gửi băng ghi hình camera tới trụ sở.

- Không phải bảo để bên cảnh sát tự tới thu thập sao?

- Xin lỗi. Có lẽ do quá trình trao đổi có hiểu nhầm. Chúng tôi được chỉ thị là phải chủ động đưa thông tin cho phía cảnh sát. Nếu có thắc mắc gì các anh có thể liên lạc với luật sư phía chúng tôi.

- Làm màu. - Lâm Mặc nhỏ giọng, quay mặt về phía cửa sổ bên ngoài. Khó chịu với màn hài kịch trước mắt. 

Kha Vũ đi sát tới bên AK nhỏ giọng.

- Anh cũng liều lắm, dám làm trái lời quản lý, dịch hết lời khai của Santa.

- Không tránh được, bọn họ là anh em của anh. 

Chiều hôm đó, bọn họ xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top