Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tôi bật người dậy khi nghe tiếng chuông của đồng hồ báo thức, cứ như vừa gặp phải ác mộng vậy. Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích. Tôi kéo rèm cửa sổ ra và giật mình khi thấy Rin và Sesshoumaru lướt qua nhà tôi. Tôi kéo rèm trở về vị trí cũ, thở dài và thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi không đủ dũng cảm để nói thật lòng mình với cô ấy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi không thể, hay đúng hơn là không biết nên làm gì. Có lẽ tôi sẽ tránh mặt cô ấy một thời gian nhưng rồi chẳng biết phải làm gì khi nghĩ đến chuyện tôi và Rin vẫn phải chạm mặt nhau ở lớp.

Tôi nhận ra mình vẫn đang đứng bên cửa sổ, và tay tôi từ lúc nào đã nắm chặt lấy tấm rèm đến nhăn nhúm. Tôi thở ra nhè nhẹ và quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng một hình ảnh nào đó xẹt qua trí nhớ khiến tôi chợt khựng lại.

Hình như hôm qua tôi vừa mơ thấy một điều gì đó kỳ lạ lắm thì phải.

Mình đã mơ thấy gì nhỉ...?

Tôi thử dò lại trong đầu giấc mơ đó. Nhưng cố mãi mà tôi chẳng nhớ được gì cả. Tôi vò đầu bứt tóc. Giống như có ai đó đã xóa đi mảnh ký ức hạn hẹp về giấc mơ của tôi. Khi tỉnh dậy con người ta thường quên đi gần hết những chi tiết trong giấc mơ. Còn tôi thì chẳng nhớ ra được gì. Trí nhớ của tôi kém vậy sao?

Thôi thì mặc kệ giấc mơ quái quỷ đó, tôi nhìn cái đồng hồ trên bàn và giật mình.

Tôi đâu có để báo thức lúc bảy giờ nhỉ?

"Muộn học rồi!"

Tôi buộc đám tóc trắng lòa xòa của mình lên, vừa thay quần áo vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh mì suông. Chỉ còn mười phút là vào tiết một, vậy mà cặp sách của tôi vẫn trống không. Tôi vừa nhìn thời khóa biểu, vừa nhét sách vào cặp và tiện tay nhét luôn cái áo mưa giấy màu xanh vào luôn. Đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, vác chiếc cặp sách lên vai, tôi phóng hết tốc lực đến trường. Trong lúc chạy, bùn đất theo quán tính văng hết lên lưng áo tôi.

Cao trung Meiko là một trường cấp ba chỉ mới thành lập cách đây ba năm với đội ngũ hơn năm trăm giáo viên và cơ sở vật chất phong phú đã có thể gây được tiếng vang lớn cho nền giáo dục Nhật Bản. Khuôn viên trường rộng hơn 10km gồm ba dãy nhà năm tầng xây theo kết cấu hình chữ U với hơn hai trăm phòng học và thực hành. Phía sau là nhà thể chất bên trong có sân cầu lông. Đối diện nhà thể chất là sân bóng rổ và sân bóng đá. Bao quanh khuôn viên trường là dãy tường đá cao 2m. Ghế đá rải rác và cây xanh mọc thành hàng lối ngay ngắn trong sân trường. Những dây thường xuân leo quấn quýt, phủ xanh những bức tường và khoảng không phía trước hành lang mỗi tầng tạo nên sự tươi mát, thoáng đãng cho từng giờ học. Chính giữa sân trường là đài phun nước cao 2m, bán kính 4m luôn là điểm thu hút nhất đối với những người mới bước chân qua cổng trường, kể cả bản thân tôi. Để có thể được học ở ngôi trường này, thí sinh dự thi phải có số điểm cao hơn 50 trong tổng hai môn thi chính và điểm ưu tiên. Tôi may mắn lọt vào top 200 của ngôi trường điểm này. Không chỉ về điểm số, tôi phải tuân thủ nghiêm mọi nội quy khắt khe của trường. Nếu vi phạm từ ba lỗi trở lên, trường sẽ xem xét đến việc buộc học sinh đó phải thôi học và chuyển sang trường khác. Đã có kha khá học sinh bị chuyển sang một trường hoàn toàn trái ngược với nơi này, cả về điểm và cơ sở vật chất.

Một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi...

Tôi lầm bầm khi cánh cổng trường màu xanh lá cây hiện ra sau mấy dãy nhà chung cư cao ngất. Tôi chỉ còn cách cái cổng vài chục bước chân và hoảng hồn khi thấy nó đang đóng lại.

Không được rồi.

Cổng đã đóng. Theo quán tính cả người tôi văng vào cái cổng. Nó rung lên những âm thanh đùng đục, còn tôi bị hất ngược xuống đất. Tôi nằm bẹp ở đấy, để mặc cho mưa thấm ướt áo. Trông tôi lại càng lem luốc hơn. Đây là lần đi học muộn đầu tiên của tôi. Thêm hai lần nữa và tôi chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Một bên cổng khẽ mở ra. Tôi giật mình khi thấy một con mèo có bộ lông màu xanh xám lách qua khe cửa nhỏ hẹp để đi ra ngoài. Tò mò, tôi nhìn theo nó đi vào hốc tường bên cạnh. Đột ngột nó quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn màu xanh nước biển nhạt.

Con mèo này cứ trân trân nhìn tôi mãi. Cứ như đối với nó tôi là một sinh vật kỳ lạ. Tôi chăm chú nhìn nó cho đến khi có ai đó vỗ vào vai.

"Cậu còn muốn ngồi đây đến bao giờ? Hả? Muốn bị đuổi học sao?"

Tôi giật mình khi thấy Rin cùng với bộ mặt cau có của cô. Hình như tôi từng có ý nghĩ sẽ tránh mặt cô ấy đúng không nhỉ?

"Con mèo đó..."

Bỏ ngang suy nghĩ đó, tôi liền trỏ vào con mèo xám. Rin nhìn tôi khó hiểu.

"Mèo nào? Tớ có thấy đâu?"

"Có mà. Nó đang đứng trong hốc tường kia kìa."

"Làm gì có hốc tường nào ở đó? Đầu óc cậu có vấn đề hả?"

Rin vừa nói vừa cốc vào đầu tôi một cái rõ đau. Tôi vừa xoa đầu vừa nhìn con mèo. Tôi thấy cả hốc tường và nó rõ mồn một mà, sao Rin lại không thấy nhỉ?

Con mèo vẫn nhìn tôi, tôi cũng vẫn nhìn lại nó. Cuối cùng tôi đưa tay trái ra định xoa đầu con mèo thì nó nhảy lên ngoạm vào tay tôi. Tôi nhanh chóng rút tay ra khỏi nanh của nó và nhìn vào vết răng hằn sâu trên ngón tay út. Rin thì giật mình một cái và tròn mắt.

"Ơ con mèo xám ở đâu ra thế?"

"Tớ thấy nó nãy giờ mà. Nó còn cắn tớ đây này."

Tôi giơ bàn tay với ngón tay út có mấy dấu răng trước mặt Rin. Cô nhìn với ánh mắt khó hiểu rồi nói:

"Tớ có thấy dấu vết gì đâu?"

"Rõ ràng là có... Ơ..."

Mấy dấu răng đâu rồi?

Tôi nhìn ngón tay của mình nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy vết răng cắn lúc nãy đâu. Tôi giật mình khi con mèo nhảy lên vai tôi ngồi rất tự nhiên. Quần áo tôi tự dưng khô và sạch ngay khi nó nhảy lên. Đất bẩn trôi hết xuống như vừa được gột rửa. Tôi tròn mắt nhìn lại bản thân rồi nhìn con mèo. Đoạn tôi nhấc nó khỏi vai và đặt xuống đất. Tôi xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy.

"Cảm ơn nhé!"

Tôi nói nhỏ với con mèo rồi theo Rin đi vào trường. Rin quay sang hỏi tôi.

"Cậu thấy con mèo đó từ lúc nào mà sao tớ không biết gì hết vậy?"

"Từ lúc cổng trường hơi hé một chút là nó đi ra. Có phải cậu mở cho nó đi không?"

Tôi hỏi lại và nhận được ánh nhìn khó hiểu cùng cái lắc đầu của Rin.

"Không. Tớ ra ngoài vì thấy cổng trường mở đấy chứ. Tớ còn tưởng bảo vệ quên chốt cổng nên ra chốt hộ, ai dè thấy cậu ngồi dưới đất nhìn chăm chú vào cái thùng rác."

"Thùng rác?!"

"Cậu không biết là có thùng rác ở đấy à? Nó ở ngay trước mặt cậu mà. Cái thùng rác ấy được để ở chỗ đó mấy năm trước rồi."

Khi vừa đi đến hành lang tầng ba, tôi xui xẻo gặp phải thầy hiệu trưởng đang đi ngang qua. Thầy chỉ lườm tôi mà không nói gì cả. Tôi và Rin lại tiếp tục đi. Tôi đã nói cho ai biết chuyện Rin là cháu gái cưng của thầy ấy chưa nhỉ? Và thầy ấy cũng chẳng ưa gì tôi. Khi Sesshoumaru đi cùng Rin thì thầy luôn vui vẻ, nhưng với tôi thầy tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Rin nhiều lần nói rằng tôi là bạn thân nhất của cô cho thầy biết nhưng không ưa vẫn là không ưa, thầy vẫn như thế, chẳng thay đổi gì.

Vừa trò chuyện với Rin, tôi khẽ liếc mắt về phía cổng trường. Chỗ con mèo đứng lúc nãy quả thật có một cái thùng rác màu xanh. Còn con mèo thì đã không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ miên man, không để ý là bản thân đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Cô Saotome - giáo viên chủ nhiệm - thoáng thấy tôi liền kể lể đủ thứ về chuyện đi học muộn sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai mai sau của tôi ở ngôi trường này như thế nào, tôi sẽ bị đuổi học ra sao, vân vân và mây mây... Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình.

"Mình... lần đầu tiên được người khác cảm ơn."

"Ơ?!"

Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó nói ngay bên tai. Giọng nói đó rất nhẹ, hơi giống giọng con gái. Tôi những tưởng là Rin nhưng cô đang ngồi trong lớp cách tôi ba chiếc bàn, và nó không có vẻ gì là giống giọng nói của cô ấy cả. Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Tôi mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi cắm cúi làm bài tập trên bảng. Đầu học kỳ một, lượng kiến thức không nhiều nên không quá khó khăn để tôi có thể nắm bắt hết. Các bài kiểm tra của tôi đều đạt 90 điểm trở lên. Nhưng hầu như cả bốn mươi học sinh trong lớp đều đạt được số điểm giống như tôi, và nhiều khả năng những thành viên này còn có thể tiến xa hơn nữa. Nếu không cố gắng, cuối học kỳ này tôi sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bất chợt tôi nghe tiếng của cô Saotome.

"Inuyasha. Lên bảng làm câu hai. Rin làm câu ba. Hai đứa nhanh lên, sắp hết tiết rồi."

Tôi đành dừng bút, cầm máy tính bỏ túi đi lên bục giảng. Vừa đi được ba bước thì Rin cũng bắt đầu ra khỏi chỗ. Tôi nhường lối đi hẹp giữa hai dãy bàn cho Rin đi trước. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, mỉm cười tỏ ý cảm ơn rồi đi thật nhanh, chắc là vì không muốn làm mất thời gian của tôi.

Chúng tôi làm xong bài thì về chỗ ngồi của mình. Cô Saotome bắt đầu chữa. Bài giải của Rin vẫn hoàn hảo như mọi khi. Cô giáo gật đầu, có lời khen ngợi Rin và chuyển sang bài giải của tôi. Như mọi khi, bài của tôi luôn hoàn hảo từ đầu đến cuối, chỉ sai có cái kết quả sau cùng. Cô lại nhắc nhở tôi về cái tính hay bất cẩn của mình, có bấm máy tính thôi cũng sai, cứ thế này tôi chỉ có nước đội sổ môn toán của cô. Tôi cười trừ. Lần nào lên bảng cũng thế, tôi thật chẳng biết phải làm sao.

Cặm cụi ngồi học mãi rồi cũng đến giờ tan trường. Tôi thu dọn sách vở, vác cặp lên vai rồi giơ tay định gọi Rin về chung như mọi khi thì chợt nhìn thấy bóng dáng Sesshoumaru trước cửa lớp. Rin chỉ ngoái lại chắp tay xin lỗi tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi gật đầu, tay cứng ngắc chào tạm biệt Rin rồi lầm lũi bước ra khỏi lớp.

Ở đây tôi hầu như không thân thiết với bất kỳ ai ngoại trừ cô bạn thân từ nhỏ của mình. Bây giờ cô ấy đã đi chơi với người khác, cảm giác giống như tôi đang dần bị cô lập trong căn phòng học với bốn bức tường quét vôi màu trắng bệch.

Tôi ra đến cổng trường thì bắt gặp một nhóm nam sinh đang đứng nói chuyện với nhau. Nếu không nhầm thì tôi và nhóm ấy học cùng lớp thì phải. Tôi cố bình tĩnh đi ngang qua thì lại nghe thấy lời nói của Konno - đứa ngồi cùng bàn với tôi.

"Này tao bảo, ngồi cạnh thằng Inuyasha chán chết. Cả ngày nó chỉ có học, học, học, và bài tập. Nó chẳng chịu nói nửa lời với ai trong lớp mình trừ lớp trưởng ra. Nghe nói nó và Rin từng là bồ bịch, bây giờ Rin đá nó để theo Sesshoumaru ở khối mười hai..."

Chưa để thằng đó nói hết câu, tôi tức giận lao đến giáng một quả đấm vào mặt nó. Bị bất ngờ, Konno ngay lập tức ôm lấy cái bản mặt sưng vù của nó, cả người lảo đảo rồi va vào cột điện. Mấy đứa tò mò liền kéo đến như kiến bao lấy mồi. Chẳng mấy chốc cả đoạn đường tắc nghẽn, không một cái xe nào có thể đi qua.

Cả đám bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Tôi ngồi một góc, Konno và đồng bọn của nó ngồi ở phía đối diện. Thầy hiểu trưởng vẫn đang họp nên tôi và bọn kia phải ngồi chờ. Tôi liếc nhìn vào cái chỗ sưng to trên mặt thằng đểu ấy, cười nửa miệng. Thấy tôi cười, Konno nhìn lại tôi với cặp mắt đầy thù hận, lầm bầm nói sẽ trả thù gì đó với đồng bọn của nó. Tôi chẳng quan tâm. Chúng nó muốn thế nào cũng được. Tôi không thấy hối hận về hành động vừa rồi, nhất là khi tôi làm vì cô ấy, có bị đuổi học cũng chẳng sao.

"Đau không?" - Tôi châm chọc Konno.

"Mày muốn thử cái cảm giác của tao lúc này không?" - Konno gầm gừ trong cổ họng. Tôi biết nó cũng tức chả kém gì tôi, nhưng nó vẫn là một thằng đểu đi nói xấu sau lưng, đến lúc bị phát giác thì chỉ biết mỗi việc trả thù. Xem ra tôi không còn ở đây được mấy ngày nữa rồi.

"Bọn tiểu nhân." - Tôi nói - "Chúng mày thử nói xấu Rin một lần nữa xem tao sẽ làm gì chúng mày."

"Sao? Tức rồi à? Bọn tao cứ nói đấy, để xem mày làm được gì sau khi bị đuổi học." - Konno cười khẩy nhìn tôi. Tôi vẫn còn cười với chúng nó. Cười thì cười chứ chẳng thân thiết nổi với bọn này được rồi.

"Tao sẽ đi rêu rao khắp trường về câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của chúng mày, để xem mày sẽ làm gì..."

"Tôi sẽ đuổi học mấy cậu ngay lập tức nếu việc đó xảy ra."

Thầy hiệu trưởng đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Konno nuốt nước bọt, sợ sệt ngồi thu lu trên ghế, tôi thì mừng thầm trong bụng.

"Inuyasha, đây là lỗi vi phạm thứ hai của cậu. Cậu liệu hồn, bị đuổi học lúc nào không biết đâu. Còn Konno và mấy đứa đứng kia, đình chỉ học một tháng, cấm tụ tập trả thù. Nghe rõ chưa?"

"Rõ..."

Chỉ có mình tôi trả lời. Hiệu trưởng thở dài.

"Được rồi, các cậu về đi. Riêng Inuyasha ở lại."

Tôi giật mình vì bị gọi ở lại. Chẳng lẽ tôi đã phạm phải điều gì nghiêm trọng lắm sao? Nếu có thì chỉ là đánh vào mặt "thằng bạn" ngồi cùng bàn thôi mà.

"Inuyasha, cậu định sẽ làm gì?"

Câu hỏi của ông thầy đưa ra làm tôi cau mày khó hiểu. Làm gì là làm gì mới được chứ?

"Thưa thầy, em không hiểu." - Tôi thành thật nói.

"Ý tôi là cậu định sẽ làm gì với tình cảm của cậu? Vứt bỏ, hay là theo đuổi đến cùng?"

x x x

Chiếc áo mưa của tôi bay phần phật trong gió mưa mù mịt, chiếc mũ nilon mỏng manh tuột khỏi đầu. Tôi nheo mắt khi những giọt nước nhỏ liên tục bắn vào mà không hề để ý rằng trời đã tối đen cho đến khi ánh đèn đường màu vàng đang hắt những tia sáng chói lọi từ trong tán lá cây ven đường vào mắt. Khắp con phố, đèn neon nháy liên tục trên cành cây, trên phần viền những tấm biển của một cửa hàng nào đó. Vầng trăng tròn lấp ló sau những tầng mây đen. Mưa rơi xuống, kết hợp với những ánh sáng đèn rực rỡ trông như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đang rơi xuống từ bầu trời.

Vừa đạp xe, tôi vừa nhớ lại khuôn mặt thầy ấy nghiêm nghị nhìn tôi. Lúc đó tôi đã biết vấn đề mà ông thầy gần sáu mươi tuổi đầu đó nói là gì. Tôi thật sự rất ngạc nhiên về việc thầy ấy biết tất cả mọi thứ liên quan đến cô cháu gái yêu quý của ông. Kể cả tình cảm mà tôi dành cho Rin. Thầy ấy đã bắt gặp tôi nhìn như thôi miên vào mắt Rin khi hai chúng tôi đang ăn trưa trong canteen hồi còn học sơ trung.

Thầy ấy không ưa tôi vì chính sự im lặng của tôi.

Tôi nhắm thật chặt cả hai mắt để lấy lại bình tĩnh rồi ngay lập tức mở mắt khi sực nhớ ra bản thân vẫn đang ở trên đường. Tôi không muốn lên thiên đường bây giờ chút nào. Lắc nhẹ đầu mình, tôi duỗi thẳng hai cánh tay rồi thoải mái đạp xe về nhà. Tôi khẽ mỉm cười khi thoáng nhìn thấy một đôi mắt màu xanh nước biển đang dõi theo mình bên cạnh một gốc cây già nua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top