Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Thật lâu rồi mới viết lại cổ trang, sẽ có vài chỗ sai sót mong mọi người thông cảm.

Hãy để lại cmt để cổ vũ tinh thần tác giả đi thi nào =)))

--------------------------------------


Ta vốn là một yêu thần, tên Mạc Trường Phong. Tuổi tác chẳng còn tính nổi, thông thạo vài ba thứ phép, còn dung mạo có thể tự hào bị người ta gọi "yêu nghiệt".


Ngày đó ta nghe lời Ti Mệnh xuống trần gian chơi một chuyến, không ngờ chỉ mới bảy trăm năm dưới này lại đổi thay như vậy. Ta vốn chẳng có nhiều sở thích lắm, chỉ có hai cái là thích ăn ngon và uống rượu tốt. Vậy nên đó cũng là lí do lúc trước ta hay mặt dày mò lên thiên cung, trên đó không thiếu đồ ăn ngon, rượu thì toàn cực phẩm. Chỉ đến khi bị lão già Thái Thượng Lão Quân nhìn ngắm đến sởn da gà ta mới đành tiếc nuối mà không trở lại trên đó nữa. Trần gian bảy trăm năm trước thì khỏi nói, đồ ăn chẳng ngon, rượu cũng nuốt chẳng nổi; ta chỉ đành tự ủ rượu dưới gốc tùng, ngày ngày đào lên nhâm nhi. Nhưng giờ đây những thứ này ở nhân gian thực đã khá lên rất nhiều, vừa phong phú vừa tuyệt hảo. Ta không nghĩ nhiều, quyết định đi một vòng Đại Việt quốc ăn hết của ngon vật lạ, uống hết rượu tốt mới quay về.

Đã đi như vậy, đương nhiên là phải cuốc bộ, tuy hơi nhọc công một phút nhưng lại có thêm thời gian thưởng ngoạn. Chỉ có một điều hơi phiền là ta luôn phải đội một cái mũ rộng vành. Mái tóc của ta vốn khác người, nó trắng muốt và dài đến lưng. Ta vốn thích mặc y phục đỏ, nếu cộng thêm mái tóc này kiểu gì cũng có người hoảng sợ mà bỏ chạy hết. Ta chỉ có thể bối nó lên cao một chút, dùng chiếc mũ rộng cộng thêm một cái mành che là vừa đủ.

Ta la cà mỗi nơi "một lúc", không biết bao lâu đã đặt chân đến kinh thành của Đại Việt quốc. Ta đương nhiên thích nơi này, kiến trúc khá đẹp, mặc dù có hơi nhộn nhịp nhưng vẫn chấp nhận được. Thức ăn thì khỏi nói, vô vàn! Ta thử từng thứ một, từ gánh hàng rong đến tửu lâu đắt đỏ nhất, nơi nào cũng thật đáng tiền. May mắn là ta luôn để trong người số vàng lớn thắng được sau ba ngày ba đêm đánh cờ với Thái Thượng Lão Quân, nếu không phải vì số tiền đó còn lâu ở lại chỗ ổng lâu như vậy.

"Vị huynh đài đây là ở đâu tới? Trông bộ dáng thật khác với người thường." Tên tiểu nhị cười hí hửng soạn món cho ta. Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon trước mặt, ta nhất thời nổi hứng liền thưởng cho hắn.

"Á, khách quý, ngài đây thật biết thưởng thức. Đây là toàn bộ những món ngon nhất của tiệm tại hạ rồi." Tên tiểu nhị bắt đầu nịnh nọt, cốt để ta vung thêm tiền. Nhưng mà ta còn rất nhiều nơi muốn đi, nên không thể quá hoang phí được, nếu không lại phải lên thiên đình "kiếm tiền". Ta chỉ là một yêu thần bình thường, kì thực là không có nhiều tài sản riêng.

"Ở đây tiệm của ngươi nấu nướng khá khẩm nhất rồi phải không?" Ta hỏi, bấm bụng đưa hắn thêm ít bạc. Hắn vừa thấy tiền liền sáng mắt, "Đại nhân gia, ngài đoán đúng rồi! Quán của chúng tôi ở kinh thành nổi tiếng nhất với khoản nấu nướng. Nếu có nơi nào hơn thì chỉ có ở trong hoàng cung  thôi!"

"Hoàng cung?"

"Vâng, toàn bộ đầu bếp giỏi nhất Đại Việt quốc ta đều tập trung ở đó mà." Tên tiểu nhị hí hửng quay đi. Còn ta, vừa ăn vừa vui vẻ vì đã biết tiếp theo mình nên đi đâu.


Ta đứng ngoài cổng thành, nhìn đám lính canh cả phía trên lẫn dưới, quyết định vẫn nên ẩn thân rồi mới bước vào. Phải nói Đại Việt quốc đang trong thời kì thịnh vượng, hoàng cung được xây khá đồ sộ khiến ta đi hoài mà chẳng kiếm được cái nhà bếp nằm ở đâu. Cuối cùng đi mệt rồi, ta đành phải dựa vào cái mũi của mình để mà tìm hướng. Rốt cuộc thức ăn chẳng thấy đâu, chỉ thấy một hầm rượu khổng lồ.

Trúng mánh rồi! Ta hét lên trong đầu, vội vội vàng vàng chạy đi nếm thử từng thùng rượu một. Cuối cùng, ta dừng chân ở một hầm khác; nơi này có vẻ sang trọng hơn, đến cả thùng rượu cũng làm bằng gỗ quí. Hôm nay coi như thắng đậm, cư nhiên lại mò vào được hầm rượu của hoàng đế. Ta lôi trong tay áo ra một bình rượu nhỏ, nhón một ít rượu, tự nhủ uống hết sẽ quay lại lấy. Chưa gì đã quyết định phải ở lại nơi này một thời gian.

Ta ra khỏi hầm, vui vẻ nhún chân một cái đã thấy bản thân lơ lửng trên không. Đúng như ta nghĩ, tòa cung điện này rất lớn, phải ở trên cao mới có thể quan sát hết. Ta đảo mắt một vòng, thấy một cây hoa đào ở đằng xa liền hí hửng lao tới.

Vạn năm nay ta ăn ngủ trên thân một cây tùng, bây giờ quen chân liền tìm ngay thân cây mà đậu xuống. Nơi này có vẻ ít người lại hơi cũ, mà như vậy thì càng tốt, ta có thể thoải mái mà trưởng rượu rồi. Ta gỡ mũ xuống, vui vẻ tìm một chỗ êm mông rồi mở nắp.

Ấy vậy mà chưa kịp đưa rượu lên miệng, đã nghe thấy tiếng động ở trong góc vườn. Một gương mặt đột nhiên ló ra từ bụi cây, toàn thân màu vàng. Đôi mắt nó to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nom chỉ mới từ tám đến chín tuổi, trông thật muốn hôn một cái. Ta nhấp rượu, vui vẻ phất quạt vừa thưởng đào vừa thưởng rượu, mặc kệ bé con đằng kia. Đến ngụm thứ tư, ta mới nhận ra điểm sai, quay lại liền thấy bé con đó vẫn đang còn nhìn chằm chằm vào ta, miệng ta há hốc.

"Ngươi... thấy ta hả?" Ta sững sờ thấy bé con gật đầu, vài giây sau lại thấy nó lật đật chạy đến chỗ ta, lại còn trèo lên cả trên này. Chân nó còn ngắn, lúc trèo lên hơi khó khăn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Bé con dừng lại trên cành cây bên cạnh ta, không chút sợ hãi mà nắm lấy tà áo ta.

"Đẹp quá!" Nó nói, lại còn cả gan sờ vào khuôn mặt ngàn vàn của ta. Ta vốn đang sững sờ, không để ý bị nó mạo phạm, lắp bắp, "Ngươi nhìn thấy ta thật?" Nó gật gật, nở nụ cười sáng lạng. Bé con này thật không bình thường, ta đã dùng ẩn thân thuật, người thường vốn dĩ đâu có thể thấy được ta. Nhìn kĩ thì bé con này mặt mày khôi ngô, da trắng mắt sáng, ngũ quan tinh tường và coi kìa! Nó có đôi môi đáng yêu y hệt như ta!

Bé con này có vẻ cũng có vài phần căn cơ.

"Ngươi là ai thế? Ta chưa bao giờ thấy ngươi. Hơn nữa, cái này là thật à?" Nó háo hức hỏi liên tiếp, lại còn chỉ chỉ vào mái tóc của ta, "Nhìn thật đẹp mà!" Ta nhất thời nổi hứng thú với bé con kì lạ, bế bổng nó lên đặt lên chân ta, cầm tay nó đặt lên tóc ta, cái này chỉ là vì ngươi đáng yêu thôi đấy! Ta nói: "Cho ngươi sờ thử."

Bé con thích thú vân vê tóc ta, trầm trồ một lúc, lại còn không yên phận tranh thủ sờ thêm mặt ta. Trẻ con, ta không chấp vặt. Nó chọc chọc vào má ta, nói: "Ngươi thật là đẹp!" Còn ngươi thật dẻo mỏ nha, "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai thế?"

"Ta nói ta là yêu quái, ngươi có sợ không?" Ta véo mũi nó, thấy nó đỏ ửng lên, trông càng ngày càng đáng yêu mà.

"Không!" Bé con cười và như để chứng minh, nó nhào vào ôm lấy ta, "Ngươi rất đẹp, chắc chắn không phải người xấu!" Ta á khẩu. Ngươi đó, vừa dẻo mỏ vừa háo sắc, mới tý tuổi đầu mà đã thế này rồi. Thân thể ngàn vàng của ta vạn năm nay chả ai dám mạo phạm, vậy mà trong một ngày bị ngươi sờ mó hết nơi này đến nơi khác! Coi như ngươi có tý phải trái, nhận ra được vẻ đẹp của ta, lần này ta tạm tha cho.

"Ta là Uyên Sách, tam hoàng tử của Đại Việt quốc." Bé con ngẩng mặt lên nói với ta. Con của đế vương, hèn gì xinh xắn đáng yêu như vậy. Nó lại vỗ vỗ mặt ta, "Còn ngươi?"

"Mạc Trường Phong, yêu thần núi Thái Bình."

"Có phải là nơi có một cây tùng rất rất lớn không? Ta thật muốn đến đó một lần mà chưa bao giờ được xuất cung cả."

"Đúng rồi." Vừa nói xong, đã thấy bé con nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Khụ, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi làm sao có thể nhìn ra ta? Người thường vốn dĩ không thể nhìn được ta."

"Vậy sao?" Bé con ngạc nhiên, nghiêng đầu chỉ vào mình cười tủm tỉm "Vậy có lẽ ta có năng lực đặc biệt rồi. Năng lực đó là nhìn thấy ngươi."

Ai~ Sao đứa trẻ này lại đáng yêu vậy? Ta không tự chủ được thơm nó một cái. Nó đỏ mặt, cũng bắt chước thơm lại ta một cái. Nụ hôn đó nhẹ như chuồn chuồn, ngưa ngứa đậu trên mặt ta.

"Vậy ngươi có thể làm được những gì?" Bé con hỏi. Ta ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù bản thân biết không ít thứ nhưng vẫn là nên làm trò trẻ con thích nhất đi. Nghĩ rồi ta vung tay một cái, từ trong ống tay một đàn bướm đủ sắc bay ra dần dần tràn ngập khu vườn nhỏ. Bé con òa lên thích thú, ánh mắt khi nhìn ta lại mang thêm bao phần ngưỡng mộ.


Ngày hôm đó hoa đào nở rộ, ta lần đầu tiên gặp hắn.


Uyên Sách đúng là trẻ nhỏ, chỉ mới hỏi một chút đã kể bao nhiêu chuyện. Bé con này là tam hoàng tử của Đại Việt quốc nhưng có vẻ không được sủng ái. Nó và mẫu thân ở trong một biệt viện nhỏ, gọi là Khôn Ninh cung. Bé con kể mẫu phi đang mắc bệnh, phụ hoàng chỉ đến thăm một lần duy nhất rồi rời đi. Trong này thi thoảng vẫn có cung nữ ra vào quét dọn nhưng vẫn tính là hiu quạnh. Ngày ngày bé con đều một mình chơi trong vườn, cho nên vừa thấy ta nó không sợ hãi mà chạy tới. Ta vốn nghe gia đình nhà đế vương rất lạnh lùng, thì ra mấy chuyện như thế này hoàn toàn là có thật.

Ta nhìn đứa trẻ đáng yêu trong tay, mềm lòng quyết định ở lại ít lâu bầu bạn với nó. Hơn nữa, ta cũng chưa mò ra được nhà bếp ở đây, có nó làm thổ công cũng thật tiện lợi.

"Ý ngươi là Ngự Thiện phòng? Ta biết nơi đó đó, để ta dẫn ngươi đi."Đấy, vừa mới nói một cái là việc ta đau đầu nãy giờ đã được giải quyết luôn rồi. Bọn ta đi qua nhiều lối, cuối cùng dừng lại ở một nhà bếp đồ sộ, mùi hương bay ra thật khiến người khác nhỏ dãi.

"Đợi ở đây!" Bé con lùa ta vào một bụi cây, dặn ta rồi len lén đi đâu đó, ta nghe lời nó ngoan ngoãn ngồi yên. Lát sau thấy bé con chạy ra với một cái túi nhỏ.

"Không ngờ nha, ngươi coi vậy mà có thật nhiều kĩ năng!" Ta dùng quạt gõ trên đầu nó một cái, bé con cười hì hì, lại kéo ta chạy về biệt viện. Bé con cẩn thận đặt chiếc túi lên chiếc bàn đá duy nhất trong sân vườn, vừa mở ra đã thấy từng gói vội. Nhà bếp của đế vương quả nhiên khác thường, thức ăn ngon chỉ kém mấy phần trên thiên đình, thịt kho thật mềm thật thấm, bánh cũng được nhồi rất nhuyễn, ăn vào thật thích. Ta chút ý thấy bé con để dành lại một phần, hình như là để lát nữa đói bụng ăn.

Ta trò chuyện với nó thêm một lúc, bỗng thấy có người tiến vào. Bé con có vẻ rất mừng, vội vội vàng vàng chạy vào phía trong. Ta đi theo nó, thấy cung nữ kia lấy ra vài món ăn trong chiếc hộp đem vào. Thì ra là đến giờ ăn trưa, bé con ngươi cũng thật háu ăn, chỉ vừa mới ngồi ăn cùng ta đó bây giờ lại phấn khởi thế kia.

Thế nhưng chỉ vài khắc sau, ta trở nên sững sờ. Mặc dù ta biết bé con không phải là một hoàng tử được sủng ái, nhưng như thế này không phải là quá đạm bạc sao? Huống hồ bát cháo chỉ vỏn vẹn vài thứ nhỏ xíu có thể miễn cưỡng gọi là thịt vụn kia đúng là để dành cho phi tử đang đau ốm của đế vương thật sao? Còn nữa, nếu quan sát kĩ thì chẳng phải nơi này quá nóng nực, vật dụng thì cũ kĩ sao? Bé con dường như đã quá quen với chuyện này, nó đợi cung nữ kia lui đi rồi mới lôi túi giấy lúc nãy ra, đem miếng thịt thành nhiều mảnh vụn vào bát cháo rồi lật đật bưng vào gian trong. Lòng ta bỗng nhiên cảm thấy chua xót, giờ ta liền hiểu kĩ năng "nhón" thức ăn của bé con từ đâu mà có.

Ta theo bé con đi vào trong, thấy một người phụ nữ nằm trên giường. Nàng ta thì thào gì đó với bé con, bàn tay gầy yếu vuốt lên mặt nó, còn bé con thì cười rất tươi. Ta tò mò nhích lại gần, rốt cuộc cũng hiểu được lí do tại sao hai mẹ con bị thất sủng. Trên gương mặt xanh xao gầy yếu của người phụ nữ đó xuất hiện một vết sẹo do bỏng lớn. Nàng ta cư nhiên không thể thấy ta, ánh mặt tuy mệt mỏi nhưng vạn phần yêu thương dành cho bé con, nếu không có vết sẹo ấy hẳn nàng ta cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nữ nhân ở trong hậu cung vốn dựa vào nhan sắc, nay người này nhan sắc không còn, hẳn là phát tâm bệnh mà trở nên ốm yếu. Bé con của ta thực hiếu thuận, nó từng muỗng từng muỗng bón cháo cho mẫu thân, nhìn sao cũng thấy càng ngày càng vừa mắt. Xong xuôi, bé con nhém lại chăn rồi kéo ta đi ra ngoài.

Bé con dẫn ta đi khắp nơi trong cung điện, vừa đi vừa nói rất hào hứng. Đại Việt cấm thành là một nơi rất đẹp, bé con lại có vẻ thật am hiểu, không ngờ vừa đi lại có thể nói hết một phần lịch sử của nó. Xem ra trí nhớ của ngươi không tồi. Bọn ta đi được một lúc, bắt gặp một đám tiểu tử ăn mang quí phái, tuổi tác chẳng khác bé con là bao. Bọn chúng vừa nhác thấy bé con, chẳng hiểu sao bỗng buông lời miệt thị.

"Ây, đây chẳng phải là Tam đệ sao? Thục phi đâu rồi, vẫn còn nằm liệt giường ha." Bé con không chút phản ứng, chỉ lờ đi. Nhưng những đứa trẻ có vẻ như là ruột thịt của bé con lại không như vậy, chúng bắt đầu vây lại quanh nó, không cho nó đi.

"Tam đệ, sao lại vô lễ với Thái tử như vậy, vẫn là nên thưa một tiếng chứ. Đệ xem, người ta nhìn vào có phải là nói Thục phi không làm tròn bổn phận không?" Bé con nghe vậy liền quay qua thưa một tiếng, "Thỉnh an Thái tử."

"Ai~ Nhị ca, cái Thục phi đó bây giờ đến ngồi dậy còn chẳng nổi, làm sao dạy Tam ca hiểu hết lễ nghĩa được." Một tiểu nha đầu cất tiếng, trông giọng nói thật khó nghe.

"Phải không? Ta nghe nói lúc trước Thục phi cũng vô phép tắc như vậy."

Ta đứng nhìn một lát, tạm thời đoán được đứa nào là Thái tử, đứa nào là nhị hoàng tử, đứa nào là ngũ hoàng tử rồi cả một đàn công chúa khác. Chúng đều có điểm chung là ăn mặc đẹp, sáng láng, nhưng đáng tiếc thay mặt mày thật khó coi, bé con của ta vẫn nhất. Thêm nữa, chỉ mới là con nít là lòng dạ đối đãi với huynh đệ ruột thịt không ra gì như vậy thật chẳng có gì chút gì hay ho. Ai~ Ta thật nhầm, cứ tưởng con nhà đế vương khi chửi người cũng phải khác biệt một chút, ai ngờ nghe thật là đau tai mà.

Tuy vậy, điều ta hứng thú hơn cả đương nhiên chẳng phải bọn chúng. Vốn dĩ quyết định ở lại trong cấm thành ít lâu chỉ là nhất thời, vậy mà giờ đây ta lại chắc chắn thêm mấy phần. Lần đầu tiên trong thật nhiều năm, lòng ta giờ đây đột nhiên len lỏi một làn sóng mới.

Một lúc sau, có vẻ như đã móc mỉa chán chê, chúng kéo nhau bỏ đi. Bé con từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, chỉ cúi gằm mặt chịu đựng, viền mắt ửng đỏ. Ta dùng quạt cốc cốc đầu nó, véo cái má phúng phính của nó một cái.

"Đi tiếp được chưa?" Ta hỏi, thấy gương mặt bé con tươi vui trở lại, chỉ chốc sau lại bắt đầu tíu tít.

"Vậy ra chuyện chỉ mình ta nhìn thấy ngươi là thật?" 

"Có vẻ như ngươi đúng là một kẻ đặc biệt."


Buổi chiều chúng ta đi loanh quanh mấy vòng, còn có đi nhón thuốc cho mẫu thân của bé con, cuối cùng vẫn dừng ở nhà bếp. Đêm đó ta ở lại biệt viện của bé con, ta vốn quen ngủ trên cây, đương nhiên sẽ trèo lên cây đào mà ngủ. Ai ngờ chưa kịp nhún chân nhảy lên đã bị túm lại. Bé con ôm chặt lấy ta, ngước đầu lên líu ríu nói ta đi vào ngủ cùng nó, nói trời ngoài này rất lạnh. Ta vốn đang định từ chối, nhưng khi đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đang nũng nịu kia thì lại không nỡ, rốt cuộc lại bị kéo vào trong phòng. Cả đời ta chưa được mấy lần nằm giường, đương nhiên đêm đó sẽ trằn trọc. Ta quay qua quay lại trên chiếc giường nhỏ, mãi mà vẫn không thể ngủ được, vậy mà kẻ đang bấu lấy ta lại nằm rất êm ái, thi thoảng lại dụi dụi vào người ta.

"Bé con, ngươi có từng học qua chữ chưa?" Ta rốt cuộc không chịu được, tò mò hỏi. Bé con quả nhiên chưa ngủ, nó nhúc nhích người một chút rồi rì rầm, "Lúc trước khi mẫu phi còn khỏe mạnh ta vẫn được học chữ. Sau đó thì không thấy thầy đến nữa." Ta nghe vậy vỗ vỗ đầu nó vài cái, "Vậy có muốn ta dạy cho không? Vừa hay ta lại đang muốn trả công ngươi đã kiếm đồ ăn cho ta."

"Được không?" Bé con đột nhiên bật dậy, trong đêm tối mắt trở nên sáng rỡ, vẻ háo hức cực kì. Ta gật đầu, bé con há hốc một lát rồi liền bổ nhào vào người ta cám tạ đủ thứ.

Ầy, đúng là con nhà đế vương, vừa xinh đẹp lại vừa thơm tho ôm vào thật thích.


Ngày hôm sau ta hóa ra một đống giấy mực cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ vừa tầm với bé con, lại chuẩn bị thêm một ít đầu sách mà ta biết được. La cà tam giới bao năm, trí nhớ của ta dù hạn hẹp bao nhiêu ít nhất cũng nhớ được mấy thứ như thế này. Ta bắt đầu dạy bé con tập viết, đến đọc sách, ngâm thơ. Bé con quả nhiên chẳng phụ lòng mong đợi của ta mà ra sức học hành chăm chỉ, sức tiếp thu của nó thật đáng nể. Chỉ trong vòng vài ngày, nó có thể đọc thuộc mấy cuốn sách, chữ viết như rồng bay, chất giọng ngâm thơ vững vàng. Ai~ Lão hoàng đế kia, ngươi có biết là ngươi vừa bỏ lỡ một báu vật?

Ta vốn dĩ chỉ thấy đứa bé này vài phần xinh đẹp, muốn cưng nựng nó một chút. Ai ngờ ngày hôm qua, dáng vẻ lì lợm nhẫn nhịn của nó thật khiến ta hứng thú. Nó thậm chí có một yêu thần đi ngay cạnh bên, vậy mà đến một cái đánh mắt qua cầu cứu cũng không có, suốt buổi chỉ gồng mình chịu đựng. Mặc dù lúc đó ta thực tình chẳng có ý định vào "giải cứu" nó hay là gì tương tự, nhưng hình ảnh đó không khỏi khiến ta ngạc nhiên. Ánh mắt nó lúc đó thật sống động khiến kẻ sống vạn năm như ta không hiểu sao rùng lên một cái.Lúc hỏi ra, nó nói với ta thế này:

"Mẫu thân mong muốn an bình, ta sẽ đáp ứng người bình an."

Một đứa trẻ mới còn nhỏ như vậy đã biết che dấu tâm tư, lại còn là một nhân tài, nói ngươi có căn cơ quả nhiên là không sai.

Ti Mệnh từng nói với ta sổ mệnh của hắn đôi lúc sẽ có những sai sót, những việc đó chẳng thể lường trước được, đôi khi có thể dẫn đến những điều tốt đẹp, nhưng có khi lại gây ra hậu họa khôn lường. Thần vốn dĩ hiếm khi ảnh hưởng đến mệnh người cõi trần gian, nếu có, hẳn đó chính là một trong những "sai sót". Ta tự hỏi việc mình đang làm sẽ dần tới điều gì, nhưng lại nghĩ việc dạy dỗ một đứa trẻ đáng thương như vậy, dưỡng nó thành tài lại có thể giúp ích cho xã tắc cũng chẳng phải điều gì xấu.

Ta giữ suy nghĩ đó bên mình, giảng cho nó những thứ ta biết, kể cho nó những điều ta đã được chứng kiến. Có hôm quá lười ta liền quăng cho nó một mớ sách binh trận lạt lẽo, vậy mà bé con cũng có thể đọc hết. Dạy chữ chán rồi, ta lại nghĩ sang trò mới, liền hóa ra cung tên và bia bắn. Kĩ năng bắn cung cả ta chả ra gì nhưng đại loại cũng biết cầm cung. Ta chỉ cho bé con cách cầm cung rồi giơ sách lên cho nó, bảo nó trong sách chỉ rõ ngươi phải ra bao nhiêu phần lực, cứ nhìn vào đó mà làm. Bé con vâng vâng dạ dạ, suốt mấy tháng trời chăm chỉ luyện tập. Đến khi cánh tay non nớt có thể kéo căng được dây cung, mũi tên cắm vào hồng tâm thì cũng là lúc, ta chén gần hết một phần hầm rượu của lão hoàng đế.

Khi ta thấy trò bắn tên này có vẻ chán, liền tiếp tục hóa ra một bộ sách võ thuật. Ai~ Nếu ta cũng có thể hóa ra đồ ăn ngon dễ dàng như vậy thì tốt quá. Tiếc là ta chẳng thể làm được. Như lần trước, ta đưa sách cho bé con, mấy cuốn sách này của bậc cao nhân nào đó ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là lão cho ta vì đã thua ván cờ. Ta vốn dĩ không có hứng thú nhưng vẫn bấm bụng giữ lại biết đâu cần dùng. Bé con lần này lại háo hức hơn, không ngại khổ mà tập từng động tác cơ bản nhất. Vậy nên ta lại có thêm thời gian để tham thú nhà bếp.

Mỗi tối đến ta sẽ lại ôm lấy bé con mà ngủ. Thi thoảng thức dậy chẳng hiểu sao ta lại bị cuốn chăn kín người, nhưng tóm lại vừa ngủ vừa ôm một cục thịt vừa tròn vừa thơm như thế thật thích. Ta còn tranh thủ trồng một số loại hoa trong khu vườn nhỏ, ta vốn vạn năm sống ở nơi không khí thoáng đãng, cảnh đẹp vạn người mê, nay tá túc lại chỗ chật hẹp này cũng có chút nhu cầu thẩm mỹ. Đến khi xuân lại sang, cả khu vườn nhuộm màu hoa lá, mẫu thân của bé con có lẽ cũng sẽ khỏe thêm mấy phần.

Ta cảm thấy mình dạy dỗ bé con thật có tâm, ta sắp xếp thời gian dạy cho nó rất rõ ràng. Sáng lấy sách cho nó đọc, chiều đem sách cho nó tập võ, vừa hợp lí lại hiệu quả. Bé con của ta chính là minh chứng rõ ràng nhất, chỉ trong thời gian ngắn mà nó đã thông tường được bao thứ.


Ngày nọ, ta lười nhác đánh một giấc dưới gốc đào. Gió mơn man, trời thanh mát khiến biệt viện vốn dĩ nóng nực nay trở nên dễ chịu hơn hẳn. Không biết là ta đã ngủ mất bao lâu, chỉ biết là dạo này ít còn mơ thấy cực hình bóc tỏi đen rồi; lúc trở mình tỉnh dậy liền thấy một khuôn mặt gần kề. Bé con đang nhìn chằm chằm ta, ta nhìn lại nó, không hiểu sao càng ngày càng muốn ngắm khuôn mặt đang dần trưởng thành đó. Hai mắt nhìn nhau một lúc, ta không chịu được hỏi nó, "Ngươi đang làm đó?"

"Ngắm ngươi một chút!" Bé con nói, như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời, rồi không hề báo trước mà đổ người xuống ôm lấy ta. Chậc, Ti Mệnh, ngươi xem ngươi nói ta yêu nghiệt, vậy mà tên tiểu tử này chỉ mới sống được gần chục năm đã biết buông lời chòng ghẹo kẻ sống vạn năm là ta đây thì nên gọi là gì?


Một ngày, ta phát hiện tóc bé con đã dài ra thêm liền đan cho nó hai con tít nhỏ rồi búi lên cao, phía sau thả chút đuôi tóc làm trông thêm vài phần tuấn tú.Bé con luyện võ chăm chỉ, rất rất nhiều lần bị thương vậy mà chẳng bao giờ kêu đau một tiếng. Mỗi lần ta xức thuốc cho nó chỉ thấy nó cắn răng chịu đựng, đến một tiếng rên cũng không phát ra. Cái đứa trẻ này sao lại hợp ý ta đến thế? Bình sinh ta cực kì ghét tiếng trẻ con khóc vậy mà từ khi đến đây, ta thậm chí chưa một lần thấy bé con chảy nước mắt.

Chậc chậc, lão hoàng đế, ngươi đúng là đã bỏ qua một vị hoàng tử rất khí phách rồi.


Hôm nọ là rằm tháng tám, hoàng đế mở tiệc mời vương tôn công tử đến dự, còn có cả tiệc phá cỗ. Bé con hôm đó cũng được đến dự nhưng chỉ đi một mình, Thục phi đương nhiên bị bệnh chẳng thể tới. Vốn dĩ rằm tháng tám nên vui vẻ phá cỗ, nhưng suốt buổi bé con chỉ ngồi yên một chỗ, khuôn mặt chẳng hề có biểu hiện vui thích gì. Ta thì ngược lại, tranh thủ đi quanh xem có thể nhón được món gì lạ lạ không, lát sau quay lại đã thấy bé con lại bị đám "huynh đệ ruột thịt" kia vây quanh. Ta xem như không thấy gì, lặng lẽ vòng qua nơi khác.

Phá cỗ xong, lão hoàng đế đột nhiên nổi hứng thú bày ra một cuộc thi vẽ đèn lồng buộc tất cả hoàng tôn đều phải tham gia. Ta hào hứng nhìn người ta bày ra một đám giấy mực trước mặt bé con, tò mò không biết nó sẽ vẽ cái gì.

"Cần ta giúp không?" Ta tốt bụng hỏi. Ai dè bé con chẳng thèm liếc mắt, thẳng thừng: "Không cần. Ngươi ra chỗ khác chơi đi!" Ta bĩu môi, phẩy phẩy quạt qua chỗ khác hóng hớt. Thật đúng những đứa trẻ ở đây đều là con nhà đế vương, chữ viết và nét vẽ đều không tồi, nhưng thực sự vẫn còn kém xa bé con nhà ta.Ta lượn mấy vòng, cuối cùng chán quá đành phải ghé qua hầm rượu lấy thêm một ít, đến khi qua ra đã đến lúc chấm giải. Ta ngáp ngáp, đến khi đèn lồng của bé con được đem lên mới căng mắt ra nhìn. Ta dụi dụi mắt hai cái, lại dụi thêm hai cái nữa, quả thực không thể tin vào mắt mình. Ta thậm chí cũng có thể nghe được tiếng đồng loạt nín thở ở cạnh bên.

Trên chiếc đèn lồng được dâng lên cho lão hoàng đế, bức vẽ của bé con gồm 4 mặt. Hết ba mặt là hình ảnh ẩn hiện của toàn biệt viện, cỏ cây hoa lá. Nhưng đặc biệt hơn ở mặt còn lại, hình ảnh một cây hoa đào hiện ra, từng điểm từng điểm nhấn vào sắc đào, cây tỏa rộng tán, ở phía trên còn lấp ló một hình bóng. Kẻ đó ngồi trên cành đào, dáng vẻ thướt tha, y phục đỏ thẫm sao mà yêu mị.

Khỏi cần nói cũng biết, bé con của ta đương nhiên thắng áp đảo, làm lão hoàng đế kia phải nhìn nó bằng con mắt khác. Ta bối rối một hồi, không biết nó từ khi nào lại có khả năng hội họa hơn người như vậy, lại còn vẽ được chân thực như thế. Bé con được ban thưởng, vui mừng nhìn về phía ta, ánh mắt không hiểu sao lấp lánh lạ kì.


Hôm sau, như thường lệ ta lại mò đến nhà bếp. Công việc đi "nhón" thức ăn này giờ giao lại cho ta bởi vì bé con còn bận học và đương nhiên là mỗi lần ta đem thức ăn về sẽ nhiều hơn so với của nó. Bé con đang tuổi ăn tuổi lớn, lại luyện võ ngày ngày nên cần phải bồi dưỡng thật nhiều mới được. Ta thu thập được một túi lớn, còn cẩn thận lựa thêm vài thứ cho mẫu thân của bé con rồimới trở lại Khôn Ninh cung, ngồi ung dung gặm đùi gà ngắm hoa đào. Bé con dường như đang học ở vườn sau, lát nữa nó đi vào kiểu gì cũng sẽ mừng vì dĩa thịt ta để trên bàn.

"Cảnh sắc thực thoải mái phải không?" Thục phi nhẹ nói, ta gật gù, "Phải, trời mới vào xuân, hoa đào lại nở rồi."

"Ta không phải tự kiêu, nhưng đây hẳn là nơi yên bình nhất trong cung cấm này rồi."

"Ngươi nói thật đúng, ta dạo chơi mấy ngày nay phát hiện chướng khí thật nhiều, duy chỉ nơi này là thanh trong, mát mẻ..." Ta ngưng nói, cảm thấy có gì đó không phải, quay qua liền thấy người phụ nữ-người đáng lẽ phải nằm liệt giường ở trong kia nay lại đứng ngay cạnh. Mà quan trọng là nàng ta-

"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"

"Sao lại không thể?" Nàng ta nghiêng đầu khó hiểu. Ta nghe vậy định thần lại một chút, phát hiện phép ẩn thân không cẩn thận đã dỡ bỏ từ lúc nào.

"Vậy ra người là yêu thần mà Sách nhi hay nói tới?" Thục phi mỉm cười hiền hậu còn ta chỉ biết gật đầu. Nàng ta thấy vậy lập tức quỳ gập xuống làm ta hoảng hồn, chiếc đùi gà đang gặm rớt luôn xuống đất.

"Cảm tạ yêu thần đã chiếu cố Sách nhi, Nguyễn Duyên ta đây thật không biết lấy gì để báo đáp." Nàng ta cúi xuống vái ta một cái làm ta giật mình. Phải cả ngàn năm rồi mới lại có người quỳ trước ta, ta cảm thấy đã già đến mức mấy sợi tóc trắng tinh khiết trên đầu đã dần chuyển bạc mất rồi.

"Ngươi đứng dậy đi, lỡ như có mệnh hệ gì bé con lại trách ta oan uổng." Ta vội nói, thấy mặt nàng đã tái đi đến nơi. Thục phi ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy liền ngồi xuống chỗ cạnh ta. Ta không biết con nhà đế vương khi mẫu thân chúng gặp thầy đồ thì sẽ thế nào, có phải là sẽ tra hỏi tình hình học tập của con mình như người thường hay không. Vậy nên, trước khi Thục phi kia kịp mở miệng nói gì, ta đã đem một tràng tốt xấu của bé con kể cho nàng ta nghe, không nhận ra trong giọng biết bao phần tự hào. Ta luyên thuyên một hồi, chợt nhận ra Thục phi bên cạnh đang trợn tròn mắt.

"...Khụ, vậy nên có thế nói bé con rất có cốt cách." Ta phẩy phẩy quạt, cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng nhẽ ngang đoạn này thì nàng ta nên trầm trồ một chút chứ, bởi hẳn không phải đứa trẻ nào cũng làm được như bé con. Hay là cách ta nói có gì không đúng? Không đến mức lát nữa nàng ta sẽ đi trách phạt bé con chứ?

Thục phi im lặng một hồi, nhè nhẹ nói, "Thật tốt quá!"

"Phải không?" Ta cuối cùng cũng thấy đỡ căng thẳng, tâm tình được thả lỏng đôi chút, đang tính đi vào lấy thêm cái đùi gà nữa thì nàng ta lại mở miệng.

"Lúc ta bước vào nơi này, thân là ái nữ của tướng quân đương triều, ở trong hậu cung người người phải kính nể. Năm xưa sủng ái vô vàn, khi sinh ra Sách nhi vinh quang chẳng thiếu." Nàng dừng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, "Vậy mà cuối cùng lại bị kẻ đời ám hại, làm khuôn mặt bị biến dạng, thân thể suy nhược chẳng thể duy trì địa vị, ngay cả Sách nhi cũng bị ảnh hưởng theo."

"Khi đó ta thực uất hận, ngày ngày muốn khôi phục diện mạo để trả thù. Nhưng sau khi bị đuổi đến đây lại nhận ra cuộc sống trước kia thật biết bao khổ sở. Mặc dù giờ đây Sách nhi chỉ quanh quẩn một mình, nhưng chuyện đó giờ đây đâu phải là không tốt. Bây giờ đối với ta, ngày ngày được ngắm Sách nhi bình an lớn lên cũng thật hạnh phúc."

"Ta không mong ước gì, cũng chẳng cầu tham chi. Chỉ mong Sách nhi có thể bình an mà lớn lên, tận hưởng cuộc sống này là ổn rồi." Thục phi nói rồi cúi người tiến vào gian trong, để lại ta một mình trước sân vườn.


Đúng là ái nữ của một vị tướng, lời lẽ nói ra thực sắc sảo.


Ta ngồi nơi đó một lúc, không để ý bé con đã chạy tới trước mặt từ lúc nào, thậm chí còn múa một bài quyền mới tập được cho ta xem. Ta nhìn khuôn mặt rạng ngời đó một lúc, nhẩm tính ra mới giật mình. Ta như vậy, cư nhiên lại ở lại đây gần hai năm trời. Ban đầu vốn dĩ chỉ ở lại một thời gian, vậy mà thoắt cái đã hai năm. Bé con dường như không thấy ta phản ứng chạy lại gần, tự nhiên ôm ôm lấy mặt ta. So với hai năm trước, nó đã lớn lên nhiều rồi.

"Bé con."

"Vâng?" Nó đáp, khuôn mặt đầy chờ mong hệt như hai năm trước lần đầu tiên ta trò chuyện với nó. Nghĩ xem xem, ta đây lại lần nữa nhiều chuyện rồi, Ti Mệnh đã nhắc nhở ta vậy mà ta lại làm trái lời hắn, xen quá sâu vào cuộc sống của một người rồi. Có lẽ đứa trẻ này vận mệnh phải sống một đời đạm bạc an nhàn, vậy mà hai năm qua ta đã dốc sức giáo dưỡng hắn, hôm qua lại có một phen náo loạn, không biết có phải đã lệch với thiên mệnh hay không.

Chậc, thức ăn và rượu nơi này cũng đã trở nên quá quen thuộc với ta rồi.

"Ngươi xuất sắc như vậy, ta nghĩ vốn liếng ta có cũng đã dạy hết." Ta nói, dùng quạt gõ gõ lên đầu bé con, "Vậy nên giờ ta nên tiếp tục hành trình của ta thôi."

Bé con dường như chưa phân tích hết lời nó của ta, khuôn mặt hí hửng mất một lúc để chuyển từ đỏ sang trắng. Có lẽ vì quá chấn động, bé con lắp bắp mất một lúc mới có thể nói thành câu, "Ngươi muốn rời đi?" Ta gật đầu, "Vậy người sẽ không còn ở đây nữa?" Ta gật đầu lần nữa, không hiểu sao tim nhói lên một cái.

"Ta vẫn còn nhiều thứ chưa học hết, tại sao lại đi sớm như vậy?" Bé con chất vấn, hai bàn tay nắm lại thành quyền, vành mắt đỏ lên trông thấy. Ta thở dài, lần này ta thực sự đã dấn quá sâu rồi. Bé con của ta giáo dưỡng hai năm, kiên cường mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc trái tim vẫn thật mềm yếu.

"Ngươi học một biết mười, tiếp thu nhanh chóng, bây giờ có thể tự thân học hỏi được rồi."

"Nhưng ta chưa..."

"Ngươi nghi ngờ phán đoán của ta sao?" Ta nói nhanh, chặn đứng lời định nói của bé con. Bé con lắc đầu, nhưng sắc đỏ trên gương mặt ngày càng lan nhanh. Ta biết thế này là tàn nhẫn, nhưng tốt nhất ta vẫn nên để cuộc đời của bé con đi đúng chỗ. Ta ôm bé con vào lòng, vỗ vỗ vài cái. Bé con của ta đang trưởng thành rồi, giờ nó đã đứng ngang ngực ta, chẳng thể nào bế bổng ngồi lên chân như trước nữa.

"Ngươi sẽ không trở lại nữa?" Bé con hỏi, giọng nghèn nghẹn. Đứa trẻ này thật dễ khiến ta mủi lòng, ta không tự chủ xoa lên đầu nó, thì thầm "Ta sẽ trở lại, ngay khi ta ngao du hết đất nước này, ta sẽ trở lại thăm ngươi."

"Ngươi hứa?"

"Yêu thần ta đây đã bao giờ thất hứa với ngươi chưa?"

"Vậy ta đợi ngươi!" Bé con nói, dứt khỏi người ta, mắt vẫn đỏ hoe, "Ta sẽ đợi ngươi quay lại. Cho nên không được thất hứa!" Ta mỉm cười gật đầu, ai mà biết liệu một đứa trẻ như nó sẽ nhớ lời hứa nay được bao lâu. Có khi lúc quay lại ngươi đã trưởng thành, có một gia đình ấm êm rồi. Ngươi vốn có bản lĩnh, cũng chẳng sợ bị ai bắt nạt. Ngày đó ta chỉ là tình cờ bước vào nơi đây, ngươi và ta coi như là có duyên với nhau.Ta nghĩ rồi hóa ra một sợi dây màu đỏ, nói là bùa bình an, cột lên cổ tay bé con rồi nói lời từ biệt.


Ngày đó yêu thần ta rời khỏi kinh thành, không biết rằng đã bỏ lại sau lưng một trái tim hổng lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top