Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Mấy thím đã đọc fic mới của t chưa thế =))) Vì viết cái đó mà delay cái này đây :v qua đọc ủng hộ đi nào.

Có nhiều thím gửi add friend nhưng ngại quá, cái nick đó đa phần để t liên lạc với bạn bè trên lớp và bên trường cho nên t không thể accept được, mấy thím thông cảm nhé :'(

Tiện thể, nhớ cmt ủng hộ tui đó ;;A;;

------------------


 Kỷ niệm ta có với bé con, ngẫm ra chỉ trong hai năm nhưng có thực nhiều. Ta vốn thấy bé con xinh xắn đáng yêu, kì thực ngoài dạy dỗ cũng hay bày trò trêu chọc nó. Lúc trước ta nhớ có chuyện như thế này.

Hôm đó là vài ngày sau đêm trốn khỏi thành đi chơi, mấy ngày vừa rồi bé con nín thin thít, không nói với ta nửa lời làm ta lạnh sống lưng muốn chết. Trưa đó đến lượt ta đi nhón đồ ăn, ta không để ý, để quên cây quạt trên cây đào. Lúc đến nhà bếp chỉ chuyên tâm ôm càng nhiều đồ ngon về để nịn nọt kẻ ở nhà càng tốt. Lúc sau ôm bịch thịt dê nướng về đã thấy bé con cố gắng đứng dưới gốc với với lấy cây quạt. Ta tò mò không hiểu tại sao, thường ngày bé con vẫn hay một bước trèo lên cây đào một cách dễ dàng, hôm nay chẳng hiểu sao muốn lấy một cây quạt cũng khổ sở như thế.

Có lẽ nào là chuẩn bị giảng hòa với ta?

Ta vừa vui mừng vừa tò mò lặng lẽ lại gần, tiện tay bế bổng nó lên giúp. Bé con bị giật mình, hét ầm:

"Ngươi làm gì đó!!"

"Giúp ngươi!" Ta bị nó làm giật mình theo, bối rối quay người nó lại, thấy bé con không hiểu sao có vẻ giận dỗi, và thậm chí có một chút...tổn thương?

"Ta không có nhờ ngươi!!" Nó hét ầm, mặt phịu lại. Ài, đúng à bé con của ta, giúp giận dỗi cũng khiến người ta muốn véo má mà. Ta đặt nó xuống, cười cười ôm mặt nó vỗ vỗ nhéo nhéo, nịn nọt.

"Ầy, ngoan. Ngươi không phải muốn lấy quạt hộ ta sao? Bây giờ người còn thấp, vẫn là nên để ta phụ một chút. Vài bữa ngươi cao bằng ta rồi cư nhiên sẽ chẳng cần ta bế lên nữa."

"Nhưng ta không cần ngươi giúp!" Bé con có vẻ rất tức giận, ánh mắt nhìn ta thật khác thường. Ta hơi lo lắng một chút, vẫn nghĩ vì chuyện hôm trước nên nấy ngày nay nó vẫn giận ta. Nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn nó giận dỗi, ta càng thấy điển trai đáng yêu~

"Rồi rồi, lần sau sẽ chú ý." Ta che miệng nén cười, nhớ lại lúc nãy cái thân hình của nó khó khăn lắm mới chạm đến được cái cành, chân tay ngắn củn chới với chới với khổ sở không thể tả.

"Ngươi còn dám cười!" Bé con mặt đỏ bừng bừng, có vẻ muốn nhảy vào cắn ta đến nơi. Và nó nhảy vào ta thật. Ta một chút phòng bị cũng không có, bị nó đẩy ngã ngửa, còn bị ngồi lên trên bụng. Nó cúi xuống làm mái tóc đen nhánh xõa xuống trên mặt ta. Mặt bé con có vẻ rất nghiêm túc, hình như là giận thật. Ta còn chưa kịp mắng, nó đã tức tối:

"Ngươi chờ xem, sẽ có một ngày ta bế được ngươi! Lúc đó để xem ngươi còn dám cười ta!" Ta nghe vậy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Xem xem, thì ra tiểu hoàng tử của ta xấu hổ vì bị bế bổng. Ngươi á, thường ngày hay đu trên cổ ta như vậy mà giờ lại bày ra cái mặt này không thấy vô lí sao? Ngươi cũng chỉ là một hài tử thôi ~

Ta đột nhiên nổi trở nên xấu tính, muốn trả thù mấy ngày vừa rồi mà kéo nó xuống vỗ vỗ, "Ngoan, người ngươi còn ngắn như vậy, bế một chút cũng chẳng sao."

Bé con giật nảy mình, hình như bị "tổn thương" cực độ, ở trong ngực ta mà đột nhiên la ầm lên. Ta ôm lấy đầu nó nhịn cười, để cho nó vùng vẫy ầm ĩ thoải mái. Sau một hồi, cuối cùng nó cũng bình tĩnh ngẩng mặt lên, trong giọng chứa bao giận dỗi,

"Ngươi chờ đó! Rồi có ngày ngươi phải hối hận!"

Ta vén mấy sợi tóc lên cho nó, ồ lên một tiếng, "Muốn làm ta hối hận? Ta đoán tiểu tử ngươi mấy ngày nay không được ôm ta chắc nhớ muốn chết phải không? Hay thôi đứng dậy đi, không cho ngươi ôm nữa!"

"Không muốn!" Bé con hét lên, vội vội vàng vàng nhích lên rúc đầu vào vai ta như thể ta sợ ta ngồi dậy thật. Môi ta cong lên tự mãn, tiểu tử, chẳng lẽ ta còn không hiểu ngươi thích cái gì. Nói cũng lạ, tiểu tử này chẳng thích gì nhiều, duy chỉ có lúc rảnh rỗi là chạy tới ôm ta. Nó vừa mềm vừa tròn, ta có bị lợi dụng chút ít nhưng ôm nó vào lòng cũng rất êm, rất thích. Ngươi á, mới tí tuổi mà bày đặt đe dọa yêu thần như ta, còn nói sẽ làm ta "hối hận"? Ài, ít ra ngươi cũng nên biết điều một chút, càng ngày càng lớn mật rồi.


Trưa hôm đó hai người bọn ta quên cả ăn, nằm ôm nhau thiu thiu ngủ dưới gốc đào nở rộ. Ta trong lòng thực thoải mái vì không còn bị bé con giận, hoàn toàn đem cái câu sẽ làm ta hối hận kia của nó mà vứt qua đầu. Điều ta không tính trước được là đứa bé ta ôm trong lòng năm đó, lại là một kẻ thù dai. Mà cái đáng nói là, đến tận mười bảy năm sau nó vẫn còn nhớ.

Ta, Mạc Trường Phong, yêu thần ba vạn bảy trăm năm tuổi, trước mặt gần hai trăm con người, đã bị một tên oắt hai mươi sáu tuổi hạ nhục!!!

"Uyên Sách!!" Ta gầm lên nhưng đã quá trễ, Uyên Sách hắn cư nhiên ở trước toàn bộ thị nữ, hầu cận của mình mà dám ép ta vào lòng rồi bế bổng lên ngựa như bế nữ nhân!!

"Ấy, sao vậy? Là yên ngựa chưa chắc chắn sao?" Hắn gian xảo cười, khóe môi nhếch lên trêu ngươi. Ta đỏ bừng mặt, muốn đá cho hắn một cái liền bị hắn cản được, "À, hay là ngươi ngượng vì ta dìu ngươi. Ấy, Trường Phong, chân ngươi ngắn như vậy trèo lên ngựa rất mất thời gian, chi bằng để ta giúp đi. Ngươi xem, chờ vài năm nữa ngươi cao thêm một chút là có thể tự mình trèo lên, bây giờ để ta giúp vẫn là tốt nhất!"

Ta choáng váng, nghe hắn dùng lời lẽ mười bảy năm trước của ta mà xoay ta như chong chóng. Cái gì gọi là đạo lý thầy trò? Cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Hắn thậm chí còn chẳng thèm kính một kẻ lớn hơn hắn cả vạn tuổi như ta! Sáng sớm nay hắn kéo ta dậy, bảo sẽ đi ra ngoài thành. Ta những tưởng chỉ đi vòng vèo trong nội thành thưởng của ngon vật lạ, nghe vậy liền nổi hứng thú mà sửa soạn nhanh chóng. Ai ngờ chỉ chút bất cẩn mà lại bị chơi một vố!

Không được, ta đã vạn năm tuổi, nếu chấp vặt một kẻ mới có hai mươi sáu năm tuổi như hắn sẽ càng thêm mất mặt. Ta nén lại ý định muốn đánh bay hắn mà từ tốn nói, "Ngươi đó, dù sao ta cũng là thầy của ngươi, dù sao muốn làm gì cũng phải hỏi trước ta một tiếng."

Ta nói xong cuối cùng cũng thành công hạ hỏa, đang tự hào bản thân quả nhiên quá nhân từ cao thượng. Ai ngờ chưa được mấy khắc đã thấy hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay, giọng nói chín phần mang ý cười, "Chậc, Trường Phong, ngươi nói ngươi là thầy của ta thì chẳng phải ta nên trọn đạo làm trò, nên giúp ngươi khi ngươi gặp khó sao. Ta vốn chẳng có mấy điểm tự hào, tuy nhiên vẫn khá nhanh nhạy, ngươi không phải lo. Ngươi yên tâm, gì chứ những chuyện như thế này ta đều có thể giúp, không cần phải nhắc!"

Ta nghe vậy suýt nữa ói ra máu, trợn ngược mắt nhìn kẻ vô liêm sỉ trước mặt, không thể tin đó từng là đứa bé đáng yêu ta một mực cưng chiều. Ta ngẩng đầu lên trời kêu Ngọc Hoàng, tại sao một kẻ vạn năm vẫn thiện lương không đổi như ta lại có loại trò chỉ mới mười sáu năm đã như biến thành người khác như vậy?

Bọn ta đứng trước cổng thành nhốn nháo một hồi, bỗng có một đoàn người đột nhiên chạy đến.

"Điện hạ!" Kẻ đi đầu gấp rút gọi bé con, trông mặt có vẻ là có việc rất khẩn cấp. Ta biết hắn, hôm qua hắn có theo bé con chầu triều, là thái giám bên cạnh bé con, tên Thuận Nô. Có vẻ như kế hoạch hôm nay của bé con sẽ gặp gián đoạn.

Ta đứng từ xa nhìn chủ tớ bọn họ bàn luận với nhau, thấy Thuận Nô mặt toát mồ hôi thì thầm to nhỏ với bé con. Còn bé con, gương mặt mới nãy còn vui vẻ cười nói với ta giờ đây chẳng hiểu sao trở nên thực lạ lẫm, cả bộ dáng bỗng chốc toát nên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Bầu không khí có vẻ rất nghiêm trọng, gấp gáp, bọn hắn thậm chí còn đứng tách biệt với cả đám cung nữ thị vệ phía sau.

Trong phút chốc, ta nhận ra kẻ đứng trước mắt mình so với đứa trẻ trước kia đã khác rất nhiều. Giờ đây, hắn là một thái tử, tự nhiên phong thái suy nghĩ sẽ khác. Giữa hàng trăm người, nếu là trước kia hẳn hắn sẽ lọt thỏm, lạc lõng và bị xa lánh. Nhưng giờ đây, người người phải quỳ dưới chân hắn, hắn là tâm điểm, là sức mạnh, là kẻ được phục tùng. Mười sáu năm vật chuyển sao dời, ngay cả cái ánh mắt nhìn về phía hoàng cung kia cũng thực khác.

"Chuyện gì thế?" Ta bước tới vài bước, chú ý giữ khoảng cách với bọn hắn. Bé con quay lại nhìn ta, trong phút chốc, tia sắc lạnh trong ánh mắt biến mất hoàn toàn, trầm ngâm không nói. Thuận Nô lén lút ngẩng lên nhìn ta, rồi lại nhìn qua bé con, giọng cầu khẩn, "Điện hạ, việc thực rất gấp!"

Bé con dường như chẳng hề để lời của Thuận Nô lọt vào tai, ánh mắt hắn vẫn như cũ đặt lên người ta, đôi mắt chẳng thể đọc được đang nghĩ gì. Ta thấy Thuận Nô sốt ruột, biết bọn hắn khó xử bèn mở lời, "Ngươi đó, nếu có việc gấp liền đi ngay đi. Kế hoạch hôm nay có thể dời lại cũng được. Ngươi là thái tử, hoàng thượng hẳn cũng sẽ ưu ái là cho ngươi nghỉ ngơi ngày khác. Ta có thể chờ được." Thuận Nô nghe vậy giật mình một cái, rồi y như cũ giấu mặt sau tay áo.

Bé con nghe ta nói, đôi lông mày sắc sảo dần nhăn lại. Hắn dường như quyết định điều gì đó, phất tay với Thuận Nô, "Phong bế tin tức, tuyệt đối không để hở. Triệu kiến Thạch Biền tướng quân và Hiếu Trung thừa tướng, bọn hắn tự biết phải làm gì!" Nói rồi bước tới chỗ ta, nhún một cái trèo lên con ngựa ngay cạnh, "Tối nay, ta sẽ quay lại."

"Điện hạ! Việc này-" Thuận Nô bàng hoàng nhìn lên, nhưng chưa kịp nói tiếp đã xanh mặt cúi đầu.

"Cứ như cũ mà xử lí!" Tiếng bé con vang lên uy lực. Ta đứng khuất sau lưng hắn, chẳng thể thấy được khuôn mặt hắn khi ấy, chỉ thấy Thuận Nô từ lo lắng khẩn cấp bỗng nhoẻn miệng nở một nụ cười, bình thản mà thối lui.

"Ngươi thực sự muốn đi?" Ta hỏi, "Chính sự quan trọng, ta có thể chờ."

"Là chuyện không quan trọng." Hắn khẳng định, nhếch miệng nhìn về phía trước, "Chúng chỉ làm quá lên thôi. Đừng lo!" Nói rồi phất ngựa dẫn theo ta cùng một vài thị vệ đi ra ngoài thành.


Bọn ta một đoàn người ngựa chạy về phía Bắc, trên đường gây chú ý bao người. May mà trước khi đi ta còn nhớ đội một cái mũ, nếu không không biết lại gây hoảng sợ như thế nào đây. Bé con chẳng biết đang nghĩ gì mà không hề nói câu nào, suốt buổi chỉ phất ngựa chạy. Ta vốn là kẻ chỉ thích cuốc bộ, không thì cưỡi mây, nay ngồi trên lưng ngựa như vậy vừa xóc, lại đau mông thật là khó chịu. Nhưng đến khi nhìn thấy biểu cảm kẻ đằng trước cũng biết không nên đụng đến hắn, chỉ im lặng mà chạy theo.

Bọn ta cưỡi ngựa đi gần hai canh giờ, tiến đến một rừng tre xanh mướt, nhìn quanh thấy là chỗ khá vắng người. Hắn lệnh đám thị vệ ở lại, còn lại bảo ta xuống ngựa cuốc bộ cùng hắn. Ta rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ mũ, vui vẻ vẻ mà đi bên cạnh hắn.

"Ngươi đang dẫn ta đi đâu đây?" Ta huơ huơ cây quạt, tiện thể quạt cho hắn. Cho dù rừng tre thanh mát nhưng nắng đã lên, bọn ta lại cưỡi ngựa liên tục hai canh giờ, không tránh khỏi đổ mồ hôi. Bé con như cũ mà không tiết lộ một lời, từ hôm qua đến giờ cứ thần thần bí bí nói muốn dẫn ta đi đến một nơi làm ta tò mò muốn chết. Nhưng kệ đi, nơi này thực sự rất đẹp, giữa rừng tre rẽ một lối rất bằng phẳng, đi thật tiện. Huống hồ thấy nắng xen qua kẽ lá, nghe tiếng chim kêu, tâm tình thực thoải mái thêm vài phần.

"Nhìn tre mới nhớ, lúc trước ta được ăn một món măng ninh nhừ rất ngon, nước rất ngọt, làm cũng chẳng khó lắm. Cơ mà lâu rồi không ăn lại thấy nhớ, chi bằng lúc về ngươi sai nhà bếp làm cho ta một bát đi."

"Ngươi muốn gì đều được." Hắn cười cười, "Từ nay ngươi muốn ăn gì cứ nói với Ngự Thiện phòng...à, nhà bếp, chúng sẽ dâng lên cho ngươi." Ta nghe vậy gập quạt rõ rõ vai hắn, cười nịn nọt, "Ngươi đó, bây giờ thành thái tử rồi đúng là làm ta được nhờ mà."

"Phải không?" Hắn bật cười, hoàn toàn xóa hết nét u ám ban nãy mà nắm lấy tay ta, "Lại đây." Hắn đột ngột kéo ta tách khỏi con đường nhỏ mà đi sâu vào phía sau rừng tre. Ta nhìn bàn tay to lớn đang mạnh mẽ siết lấy tay ta, lại bần thần nhìn lên bóng lưng cao lớn trước mặt mà trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.

Bọn ta dừng lại trước một khoảng đất trống nhỏ sát sườn núi, nơi đó thấy một lăng mộ được xây đơn giản. Đến khi thấy tên người được khắc trên tấm bia, ta chỉ biết thở một hơi dài. Bé con từ chiếc túi đem theo bên mình lôi ra một thẻ hương, quẹt lửa mà thắp lên. Hắn cung kính đứng trước nấm mồ mà vái ba vái rồi nói, "Mẫu phi, nhi thần lại đến thăm người đây." Xong quỳ xuống dập đầu một cái. Ta nhìn nét mặt của hắn mà thở ra, quả nhiên mười sáu năm nay ngươi cũng trải qua thật nhiều chuyện.

Hắn nói muốn đưa ta đi đến một nơi, thì ra là đến chỗ này. Ta cầm lấy ba nén hương trên tay hắn mà cũng cắm xuống. Sinh mạng con người rất mong manh, huống hồ trên sổ mệnh đã được sắp đặt, chẳng giống như chúng ta vạn năm trải qua bao nắng gió vẫn không đổi. Coi như cũng có gặp qua, tính ra có đến hai năm ở ké cung của ngươi, thắp nén nhang coi như là tưởng nhớ người.

Bé con nhìn lên, "Ngươi không cần phải làm thế."

"Ta là thầy của ngươi, nàng ta là mẫu thân của ngươi, chỉ là một nén nhang. Huống hồ ta cũng đâu có vái cái nào, chẳng qua là muốn tưởng người một chút thôi. Không cần khách sáo như vậy." Ta gõ gõ đầu hắn "nhắc nhở". Số người khiến ta có thể cúi đầu rất ít, ít ra cũng phải già cả hơn ta, nếu bây giờ ta vái xuống một cái thì chẳng phải làm nàng ta ở dưới kia tức đến ói máu sao??

Bé con gật đầu, quay lại nói với mẫu thân hắn, ánh mắt không hiểu sao xa xăm, "Mẫu phi, nhi thần đã đem người đến rồi. Trường Phong năm đó đã trở lại rồi!" Ta nghe nói đến tên mình liền sững người, miệng há cả ra.

"Mẫu phi trước lúc mất đã nói với ta vài chuyện" Hắn giải thích, "Ít ra sau đó ta cũng hiểu tại sao ngươi lại đột ngột rời đi như thế."

"Người còn nói là đã có lỗi với ngươi." Bé con đứng dậy nắm lấy tay ta, trong giọng chứa bao luyến tiếc, "Năm đó không hiểu chuyện, đã thầm trách lầm ngươi. Ta thay mặt mẫu phi, tạ lỗi với ngươi." Ta há hốc nghe hắn kể, vội vội vàng vàng xua tay, "Cái này không phải lỗi của mẫu thân ngươi, không thể trách nàng được! Đó là do ta muốn rời đi. Thực lòng ta cũng cảm thấy áy náy-"

"Trường Phong!" Bé con ngắt lời, một bước rút ngắn khoảng cách giữa ta và hắn, "Chẳng lẽ năm đó ta không nhận ra điều khác lạ? Đó không phải là lỗi của ngươi, cũng chẳng phải là lỗi của mẫu phi! Mặc dù năm đó ta thực đã trách ngươi đột ngột bỏ đi thật nhiều nhưng chúng ta chẳng ai có lỗi cả!"

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc, lòng bỗng kì lạ mà cảm thấy ngượng ngùng quay mặt đi. Năm đó bỏ đi, thực ra trong lòng luôn áy náy. Ta không hề có ý trách Nguyễn Duyên, rõ ràng là nàng ta nói hoàn toàn đúng. Vốn dĩ ta chẳng có lí do để ở lại đó lâu đến vậy nhưng dần dà tình cảm nảy sinh muốn bao bọc, che chở cho đứa trẻ đó ngày càng tăng dần. Nhìn nó lớn lến từng chút một, dùng ánh mắt sáng lạn mà nhìn đời thực khiến ta ấm lòng không ít. Ta vốn sống lẻ loi suốt mấy vạn năm, tự dưng quyết định ở bên chăm sóc một con người đương nhiên sẽ nhanh chóng tạo cho ta bao xúc cảm. Đến khi quyết định bỏ đi, lòng không khỏi cảm thấy trống trải.

Giờ đây, đứa trẻ đó đang đứng trước mặt ta, thần thái uy nghiêm, bờ vai rộng mạnh mẽ. So với trước kia vừa khiến ta cảm thấy xa lạ, lại vừa cảm thấy gần gũi thân quen.

"Vậy, năm đó nàng thế nào lại mất?" Ta nói đến đều chính yếu, thành công đánh lạc hướng ánh mắt của bé con. Hắn quay mặt đi, im lặng một hồi mới nói, "Năm đó mẫu phi ta trở bệnh nặng, thiếu thốn đủ đường, chỉ trong thời gian ngắn liền về trời"

"Lúc ấy là...?"

"Hai tháng sau ngày ngươi rời đi." Ta nghe vậy giật mình, lúc đó hắn mới có mười tuổi... Ta nhìn ra điểm khác lạ trong mắt hắn, trong lúc có bao áy này mà ôm lấy hắn. Ta để hắn tựa đầu lên vai ta mà thở dài. Hắn dường như có rất nhiều tâm sự, tay gắt gao ôm lấy ta, hồi lâu chẳng nói tiếng nào. Ta vốn dĩ cảm thấy có lỗi, chẳng biết làm gì để bù đắp cho hắn, cứ thế đứng yên. Năm đó nhảy vào cuộc đời hắn, hẳn đã gây ra một chút dựa dẫm trong lòng hắn, đến lúc hắn cần ta lại không có ở đó. Việc đó đương nhiên chẳng phải trách nhiệm của ta nhưng vẫn khiến ta cảm thấy thật áy náy.

Bọn ta đứng ở đó thật lâu, tựa vào nhau mà lòng bao tâm tư.


Ra khỏi rừng tre, hắn nghe tiếng bụng ta sôi ùng ục mà bật cười dẫn ta đến một khách điếm ven đường. Ta đỏ mặt, tức tối đánh chiếm hết số thức ăn trên bàn. Nghĩ cũng lạ, lúc trước luôn bày bộ dáng bừa bộn trước mặt hắn lại chẳng cảm thấy gì, giờ cũng là con người đó vậy mà lúc nãy bị hắn cười một cái ta liền phát ngượng. Bọn ta ăn uống no say một hòi, uống thêm ngụm trà rồi mới rời đi.

Bé con không dẫn ta đi bằng đường cũ mà rẽ đi một lối mới, cho ta cơ hội thưởng thức thêm cảnh đẹp. Lúc đến vội vã bao nhiêu, lúc về lại nhàn hạ bấy nhiêu.

Ta nhìn về rừng tre đã khuất núi, không nén được tò mò hỏi, "Việc này hơi tế nhị, nhưng lúc sống mẫu thân ngươi là phi tử của hoàng đế, sao lại nằm một mình nơi này. Hơn nữa hài tử ruột thịt của nàng-ngươi, còn là thái tử."

Bé con xua tay, ý nói chẳng có vấn đề: "Thực ra trước đây mẫu phi được chôn cất ở nơi khác, nhưng lúc bình sinh người có nguyện vọng có thể sống ở một nơi yên ắng an nhàn, tránh xa hoàng cung, nói là lúc trước từng đến rừng tre ngoài thành. Ta sau này nhân lúc lúc có chút vị trí đã chuyển người đến nơi đó. Mẫu phi lúc tại thế không được sủng ái, phần mộ này của người di chuyển cũng chẳng mấy khó khăn."

"Thì ra là thế. Nàng ta cũng thực biết thưởng thức." Ta gật gù, "Nơi đó cảnh đẹp, tre xanh mướt lại yên bình, thực khiến người ta hâm mộ."

"Phải không? Kì thực sau này về già ta cũng muốn sống một cách an nhàn."

"Ồ~"

"Ta không nghĩ nhiều, chỉ muốn xây một căn nhà nhỏ bên cạnh một cái hồ."

"Tại sao lại là hồ?"

"Bởi vì ngươi rất thích ăn cá, có một cái hồ ta sẽ dễ bắt cá cho ngươi hơn. Sau đó chúng ta có thể trồng hoa đào chung quanh. Mỗi năm đều có thể ngồi trên cây vừa uống rượu vừa thưởng đào. Lúc đó hẳn sẽ rất thi vị." Ta nghe hắn nói xong liền đập hai tay lại với nhau, "Nghe rất hợp lí nha, vừa có cá ăn, lại có rượu và hoa. Chi bằng nuôi thêm vài con gà nữa, ta cũng rất thích gặm gà!"

Bé con nở nụ cười, "Yên tâm, đảm bảo lúc đó ngươi muốn gì cũng có."

Ta nghĩ tới viễn cảnh an nhàn đó liền vui vẻ một hồi, lại còn đưa quạt ra quạt cho hắn mấy cái. Lúc sau nghĩ lại thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Chờ đã, lúc nãy ta đã nói gì ấy nhỉ?


Bọn ta chậm rãi cưỡi ngựa về đến nơi thì hoàng hôn đã bao phủ. Dưới tà dương, kinh thành của Đại Việt quốc hiện ra đầy uy dũng. Ta nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước, bỗng cảm thấy những thứ hắn phải gánh vác hẳn thực nhiều.

Bé con chẳng hiểu sao chưa muốn về cung vội mà lại kéo ta vào một tửu lâu lớn. Ta lục lại trí nhớ, hình như bản thân mười tám năm trước đã từng có lần bước vào đây rồi. Bé con đi vào, việc đầu tiên chính là gọi một bàn thức ăn cho ta. Bọn ta ngồi ở một phòng riêng nhìn xuống phía dưới nên ta cư nhiên có thể bỏ mũ ngồi thưởng của ngon. Thị vệ đi theo được mấy người, kẻ đứng ngoài cửa, kẻ đứng dưới lầu, mặc dù bọn họ mặt mày hơi nghiêm nghị nhưng ăn mang phục trang bình thường nên không gây chú ý lắm. Nơi đông người có thể thoải mái như vậy thật là thích.

Ta trầm trầm trồ trồ nhìn phố dần lên đèn, nom so với lúc trước còn náo nhiệt phồn hoa hơn. Lại nói, hình như đêm nay còn có lễ hội, người đi đường trông thật đông đúc. Bé con ngồi bên cạnh nghe ta ồ à, chỉ gật đầu chăm chỉ bóc cua cho ta, bàn tay rắn rỏi tỉ mỉ lôi từng thớ thịt cua cho vào chén. Ta cực kì sung sướng ngồi hưởng thụ, ngồi ì ra chờ hắn bóc, thậm chí còn được hắn nhón cho vài miếng gạch cua. Nếu thần dân Đại Việt quốc biết được thái tử của họ, hoàng đế tương lai của họ đang ngồi bóc cua cho kẻ khác thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

"Ngươi còn nhớ cái đêm mười bảy năm trước, lúc ngươi đem ta trốn ra ngoài chơi không?" Hắn đột nhiên gợi lại chuyện cũ làm ta giật mình. Ta gật đầu, đương nhiên là vẫn nhớ rõ chuyện lúc đó.

"Ây, bé con, không phải vì ta bắt ngươi bóc vài con cua mà giờ lấy chuyện hồi đó ra tính toán với ta chứ?" Ta hích hích hắn dỡn, ai ngờ bị hắn ấn một cái gạch cua vào miệng.

"Nói bừa! Lúc đó nếu không có ngươi thì ta vẫn toàn mạng ngồi đây sao? Ta là đang muốn cùng ngươi đi đến một chỗ nữa." Hắn lau lau tay rồi đẩy bát thịt của qua cho ta, toàn bộ dĩa cua đều được hắn bóc sạch, tất cả thịt đều yên vị trong bát của ta. Ta hí hứng gắp cua ăn, lúc nhìn qua thấy hắn chỉ ăn vài món giản đơn liền thấy có lỗi. Đúng là học trò ngoan của ta, cua này là hắn nhọc công bóc mà tất cả đều cho, ta cũng nên biết điều một chút mà gắp qua cho hắn một miếng.

"Không cần." Bé con xua tay, nghiêm túc nói, "Ta vốn khỏe mạnh, không ăn một miếng cũng chả sao. Nhưng Trường Phong à, ngươi chân ngắn như vậy, vẫn nên ăn nhiều một chút, sau này cũng đỡ nhọc công ta bế ngươi lên ngựa."

"..."

Cái gì gọi là cảm kích? Cái gì gọi là xúc động? Ta ngửa đầu lên trời, tức muốn trào nước mắt. Ngọc Hoàng, người xem xem ta lần đầu có học trò, tại sao lại là một kẻ thù dai như vậy. Có phải lúc trước ta đã đã tạo nghiệt gì mà bây giờ đến một tên oắt hai mươi sáu tuổi cũng khiến bản thân tức chết?


Bọn ta dây dưa một hồi cuối cùng cũng ăn xong. Thị vệ của bé con đem vào hai chiếc mặt nạ đẹp mắt, một cho hắn, một cho ta, vừa vặn che đi một nửa khuôn mặt. Đã vậy bọn hắn còn lôi đâu ra một tấm áo choàng lớn, vừa hay có thể giúp ta trùm qua đầu, che đi mái tóc mà không cần đội mũ. Bọn ta nhanh chóng hòa cùng dòng người mà chơi hội, bé con biết ý ra lệnh cho thị vệ đi cách xa một chút, làm ta cũng thêm thoải mái mà thưởng thức.

Đêm nay người đi chơi hội nườm nượp, áo váy xúng xính, khắp nơi đều nghe tiếng trống, thậm chí còn có cả múa lân, xiếc thú. Mùi nhang trầm thắp lên bay thoang thoảng trong gió, kết hợp với tiết trời đêm se se thực khiến lòng người nôn nao. Ta háo hức chạy lui chạy tới, hầu như tất cả các món vặt trên đường đi đều phải thử qua. Bé con nhịn một hồi không chịu được đành túm lấy tay ta mà kéo đi. Bàn tay hắn vốn to, lực lại mạnh, hơn nữa năm ngón còn đan vào ngón tay ta, làm ta có muốn thoát cũng không được.

Nhưng mà, phải nói là bàn tay hắn thật ấm.

"Đến rồi!" Bé con nói, kéo ta qua chỗ một đám trẻ đang tụ tập. ta tưởng có gì hay ho, tò mò liếc qua bỗng thấy hụt hơi.

"Tò he?" Hắn vội vàng kéo ta đi như vậy, là vì để xem làm tò he? Không phải ngươi đã quá tuổi để chơi rồi sao?

"Ừ." Hắn kéo ta lại gần, nói, "Lần trước chưa kịp ấy tò he đã bị người ta bắt đi, nghĩ lại ta vẫn thấy tiếc." Qua miệng hắn, chuyện cũ nghe thật nhẹ nhàng.

"Ngươi còn nhớ lúc đó ta đã nhờ người ta làm gì không?" Hắn hỏi ta, nhân lúc vơi người mà ngồi xổm xuống. Trong phút chốc, hình ảnh đứa trẻ xiêm y vàng rực năm đó bỗng hiện về.

"Lâu như vậy, kì thực ta không nhớ rõ lắm." Nói ra thì hơi mất mặt thực ra lúc đó bọn ta ngồi cạnh nhau, ta còn đang chăm chú ngậm cây kẹo mắt trầm trồ ngắm tò he, lúc bé con nói người ta làm gì cũng không chú ý. Lúc người ta làm xong cũng có cầm qua, chưa kịp nhìn đã phát hiện bé con bị lạc mất, lúc vội vàng đương nhiên đã làm rớt.

Hắn nghe vậy thở dài, đưa một đồng tiền cho ông lão làm tò he rồi mô tả thứ mình muốn. Ta trố mắt nghe hắn nói, lại trố mắt nhìn cụ ông kia thoăn thoắt làm, đến khi cầm trên tay con tò hè vẫn còn bần thần.

"Năm đó lúc người ta chưa làm xong ta đã bị bắt đi, chẳng biết đẹp xấu thế nào." Hắn nói, "Giờ giống không?"

"...Giống!" Ta nhìn thứ bột dẻo được cố định bằng một thanh tre trên tay, cái mặt nó tròn tròn, mái tóc màu sáng và phục y màu đỏ. Trong đầu tự dưng nhớ lại bức tranh hắn họa năm xưa, cũng là y phục màu đỏ, cũng mái tóc màu trắng, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác khó tả. Ta ngồi xuống nhờ ông lão kia làm thêm một con nữa, huơ tay múa chân một hồi cũng ra được thứ ta mô tả.

Hắn cầm phiên bản nhỏ của mình, mắt chăm chú, chốc chốc lại lắc lắc mấy cái, chốc chốc lại nhếch môi. Ta nhìn hắn khịt mũi, muốn tránh ánh mắt kia một lúc, ai ngờ mới bước hai bước đã bị hắn túm lại kéo đi. Suốt buổi hắn cứ đan tay với ta như thế, thi thoảng lại kéo ta vào bên người như thể sợ ta bị người đụng trúng. Không nói thì thôi, chứ nói ra lại thấy ngược đời. Lúc trước ra ngoài là ta một mực bảo hộ hắn, bây giờ đổi lại hắn lại khư khư như thể sợ ta bị ai thương tổn.

Vừa mới nhắc, quả nhiên liền gặp chuyện.

Chơi hội, đương nhiên sẽ có kẻ say xỉn. Mà xui xẻo thế nào mấy kẻ say xỉn đó lại đụng trúng bọn ta. Bé con nhanh mắt, lúc bọn hắn quẹt qua đã nhanh chóng kéo giật ta qua, đổi lại người bị đụng trúng lại là hắn. Bọn người kia đã không biết mình sai lại còn bắt đầu lè nhè gây chuyện với bọn ta.

"Đứng lại! Ngươi dám xô bọn ta! Chán sống rồi phỏng?" Một tên trong đám đó mặt đỏ gay lằm lằm đi tới, trông mặt cũng ưa nhìn, ăn mang cũng đường hoàng sáng láng, vậy mà lại hung hăng như thế. Bé con dường như chẳng đếm xỉa đến bọn chúng, kéo tay ta định rời đi. Chốc, bọn ta nhanh chóng bị bao vây, ý rõ ràng là không để chúng ta bình yên mà đi. Đám thị vệ của bé con từ xa nom muốn lao tới, thấy hắn phất tay liền dừng lại. Có vẻ bé con cũng chẳng muốn rắc rối. Con đường vốn đã đông đúc nay lại càng nhốn nháo, người người tụ tập lại xem trò vui. Ta thấy bao người chỉ chỉ trỏ trỏ, vốn dĩ mấy hôm nay đã quen với ánh mắt của đám cung nữ thái dám trong cung, nhưng nay vẫn có chút khó chịu.

"Dám làm bị thương bổn thiếu gia, còn dám bỏ đi! Các ngươi là phải bồi thường cho bọn ta!" Gã say xỉn kia nói, giọng lè nhè vậy mà vẫn có thể nói tròn câu.

"Bao nhiêu?" Bé con cất tiếng, trong giọng có vẻ chán nản, dường như chẳng muốn tranh cãi mà chỉ muốn tránh phiền phức.

"Năm mươi quan tiền!" Gã vừa dứt lời mọi người xung quanh liền ồ lên. Năm mươi quan tiền nhiều như thế nào ta lại chẳng rõ? Chừng đó phải đem một hòm gỗ chất mới hết, bây giờ chúng ta quanh người giản đơn làm gì đem theo nhiều như thế, rõ ràng là muốn gây khó dễ cho bọn ta.

Ấy thế mà kẻ bên cạnh ta đến một phản ứng cũng chẳng có, trực tiếp đem túi bạc bên người nhẹ nhàng vứt xuống. Túi tiền vừa chạm đất, đã bay ra mấy nén vàng. Đám đông bỗng lặng như tờ, ta rõ ràng có người hít sâu một cái, còn mấy kẻ gây sự kia rõ ràng là không ngờ tới việc này, đến một lúc sau vẫn còn đờ ra. Năm mươi quan tiền như thế nào có thể so với một góc túi kia. Ta cốc cốc đầu mình, lúc nãy lộn xộn, thể nào lại quên mất kẻ đi bên cạnh là một đại phú ông, nhà giàu có nhất Đại Việt quốc. Ta dùng quạt gõ gõ vai hắn, tò mò hỏi:

"Ngươi đó, chỉ đi tảo mộ sao lại đem theo một đống vàng như vậy?" Hắn quay qua, đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ mang bao ý cười, miệng nhếch lên, giọng không to không nhỏ nói, "Ta biết đêm nay có lễ hội nên tùy ý đem theo một ít tiền, phòng khi ngươi muốn ăn hết cả kinh thành ta cũng không đến mức chạy đi vay nợ."

Ta câm nín, cái này thật oan cho ta a! Ta mặc dù ham ăn ham uống, nhưng bụng ta cũng có giới hạn, làm cái gì đến mức như hắn nói! Mặc dù tối nay ta chạy lui chạy tới nhốn nháo khắp nơi nhưng đâu thể tính là tốn quá nhiều tiền. Số vàng hắn đem theo nói không chừng còn có thể mua cho ta mấy căn nhà!

Ta nuốt nước bọt, từ tốn ghé vào tai hắn thì thầm, "Ngươi đó, giữa đông người nên giữ thể diện cho ta một chút. Ta dù ăn hơi nhiều nhưng cũng đâu đến nỗi. Giọng ngươi to như vậy, nói không chừng người ở đây đều có thể nghe hết."

Hắn trố mắt ra vẻ ngạc nhiên, "Ngươi nói gì? Chẳng phải trước kia đem về nhiều thức ăn đều là ngươi dành ăn với ta sao? Bất quá bây giờ tiền bị lấy sạch rồi, ta vẫn có thể đi mượn thị vệ một ít tiền mua đồ ăn cho ngươi." Hắn tự biên tự diễn, tuôn ra một tràng làm ta choáng váng, đã vậy đám người xung quanh đang yên lặng giờ lại chỉ chỉ trỏ trỏ làm mặt ta đỏ bừng. Cái gì mà trước kia ta luôn dành ăn với hắn! Lúc đó hắn còn nhỏ đương nhiên sẽ ăn không nhiều, ta chỉ là ăn hết số còn lại thôi a!

Bọn ta ở bên này nhốn nháo, hoàn toàn đem đám người kia quăng qua đầu, đương nhiên là sẽ chọc giận bọn hắn. Tên lúc nãy tức tím mặt bước tới, nghiến răng nghiến lợi mà nói,

"Tiện nhân! Các ngươi dám coi thường ta? Chừng đó tiền chẳng đủ đền bù mà còn muốn rời đi?"

Bé con dời mắt khỏi ta, nhíu mày nhìn tên say xỉn trước mặt, "Tùy hứng gọi người khác là "tiện nhân"? Lượng thứ xin hỏi uy danh của công tử đây?" Tên kia thành công kéo sự chú ý của bọn ta, nheo nheo mắt ngạo nghễ nói, "Đại thiếu gia Ngự Sử phủ, Huỳnh Ngọc Quân."

"Ra vậy, đã mạo phạm." Bé con nói, miệng chẳng hiểu sao nhếch lên kì quái. Ta ở bên cạnh rùng mình, lần đầu tiên cảm thấy trong giọng hắn bao nhiêu lạnh lùng, nghe thôi đã thấy rét run. Bé con dường như thay đổi ý định, mở miệng nói,

"Chi bằng toàn bộ mười nén vàng đây đều đưa cho huynh. Có điều lúc nãy bị các huynh đây đụng phải, vai còn đau vô ý không nhận thức được đã thưởng tổn Ngọc Quân Huynh đây gì rồi? Thực tạ lỗi, tạ lỗi." Hắn nhẹ nhàng từ tốn làm ta rùng mình thêm cái nữa. Huỳnh Ngọc Quân vốn đang say, những tưởng kẻ trước mặt nghe uy danh mà sợ hãi, phải đến một lúc sau hắn mới thấy không ổn, đến khi nhận ra mặt liền tím lại.

"To gan! Ngươi là nói bổn thiếu gia va phải ngươi?"

Đáp lại, bé con chỉ gật gù, đưa con tò he của hắn cốc cốc đầu lên con tò he của ta.

Đám đông nghe đến đó chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có một vài người nhè Huỳnh Ngọc Quân mà chửi. Vốn đã đụng phải người ta còn không xin lỗi một câu, đã vậy còn bắt đền tiền. Lại nói người không có chút xây xước mà còn tham lam, đòi năm mươi quan tiền đã mất mặt, vậy mà ném cho mười nén vàng mà cũng còn gây khó dễ. Huỳnh Ngọc Quân đương nhiên nghe hết những lời đó, mặt trở nên méo mó. Ta nhìn đám đông nhốn nháo chung quanh, thấy mệt mỏi mà gõ vai bé con, "Rời đi được chưa? Ta tự dưng chả còn hứng chơi hội nữa." Bé con nghe thế gật đầu, hoàn toàn chẳng để Huỳnh Ngọc Quân trong mắt mà nắm tay ta rời đi.

Huỳnh Ngọc Quân chẳng ngờ được phản ứng của hai người trước mặt, liền thét bọn bọn hạ nhân đang đờ ra nhìn số vàng tỉnh lại vây đánh. Ta đang sốt ruột rời khỏi nơi này, ai ngờ mới đi được mấy bước đã bị mấy tên kia níu ngược lại, trong lúc không cẩn thận, người không đứng vững bổ ngửa về phía sau.

Ta vốn nhắm mắt chuẩn bị đo đất, cùng lắm thì đau lưng một trận, ai ngờ lại thấy bị ai đó túm lấy eo lôi ngược lên, cả người gọn gàng lao vòng lồng ngực người kia. Ta còn chưa hoàn hồn đã nghe thấy một cỗ kình lực khủng khiếp phát ra từ người đó phát ra cùng tiếng thét gào đau đớn chung quanh. Ngẩng mặt lên thấy người kia đương nhiên là bé con của ta, lúc này ánh mắt thực lạnh lùng. Ta quay ra từ trong ngực bé con, sửng sốt phát hiện trong bán kính một trượng tất cả đã bị đánh bật.

"Đứng ở đây!" Bé con đưa ta con tò he của hắn, giọng ôn tồn dặn dò nhưng nghe mà rét run. Chẳng hiểu sao hắn đột nhiên nổi giận như thế, chẳng phải mới nãy còn rất bình tĩnh sao? Ta đầu óc chậm chạp, chỉ biết gật gật đầu với hắn. Nói rồi thấy hắn tiến lên mấy bước mạnh mẽ lạnh lùng, đứng giữa bọn ô hợp vừa kịp bò dậy. Ta bần thần nhìn kẻ đeo mặt nạ kia một mình thách thức hơn chục người, ngạo nghễ cùng uy lực khiến ta chẳng thể rời mắt. Hắn vốn cao lớn nay lại đeo thêm chiếc mặt nạ càng khiến người khác bị áp đảo, hoàn toàn toát ra vẻ bí ẩn.

Cùng với tiếng thét của Huỳnh Ngọc Quân cùng đám đông xung quanh, bé con của ta một mình tay không giao chiến cùng đám người cầm trên tay đao kiếm. Bọn người kia cũng chẳng phải dạng vừa, nom đều là kẻ có võ. Đao ảnh lóe sáng cùng đám người làm tim ta rớt lên rớt xuống, cơ thể đó là ta tốn hai năm nuôi nấng a! Ngươi mà bị một vết thương nhỏ ta cũng rất tiếc a!

Thế nhưng, như thể đem tất cả lo lắng của ta vứt qua đầu, bé con nhẹ nhàng hất bay từng người một xông vào hắn. Hai bàn tay như thể đang múa uyển chuyển đem thứ đao kiếm kia trở nên vô dụng. Giữa chốn nhốn nháo, người ta vẫn có thể nghe tiếng xương gãy cùng tiếng thét kinh hoàng vang lên sau mỗi cử động của hắn. Rõ ràng nhìn vào chỉ như chơi đùa, kì thực lại đang muốn đoạt mạng bọn người kia. Lúc xuống tay lại không hề có chút lưu tình, con người này so với kẻ dịu dàng nắm tay ta lúc nãy chẳng thể nghĩ là cùng một người. Chỉ không biết bọn người kia lúc bước ra cửa là bước chân nào, đương nhiên lại gây sự với thái tử đương triều.

Ta há hốc nhìn thân ảnh màu vàng di chuyển nhẹ tựa lông, không thể ngờ chỉ mười sáu năm võ công của hắn lại lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Ta đã quên xưa kia, chính ta đã từng công nhận hắn là thần đồng hiếm gặp.

Bọn người này vốn dĩ ta chỉ cần phẩy tay áo một cái liền đem chúng đánh bay, nhưng thể nào ta lại cảm thấy bộ dáng này của hắn thật hợp ý người, hoàn toàn chẳng thể rời mắt. Trong đầu ta bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh của đứa trẻ năm đó bị trói dưới gốc tre, run rẩy bám lấy ta khi được cởi trói; năm đó ta dùng sức mạnh bảo hộ hắn, từ đầu đến cuối đều là ta che chở hắn. Vậy mà bây giờ chính hắn lại để ta sau lưng, dùng sức mạnh mà tự mình xử lí đám người kia.

Trong lòng ta nhộn nhạo, chẳng hiểu sao nổi lên một cỗ mất mát. Cuối cùng, ta vẫn phải dùng con mắt khắc để nhìn hắn. Đứa trẻ xưa kia giờ đã trưởng thành rồi!

Ta lắc lắc đầu định thần, lúc nhìn lại đã thấy bé con đánh hết đám người kia, toàn bộ đều nằm đo đất. Chỉ trừ Huỳnh Ngọc Quân, mặt tím tái bám lấy cánh tay như kìm sắt của bé con trên cổ hắn, khò khè cầu xin tha mạng. Lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại thảm thương bấy nhiêu.

Bé con, thực sự tức giận!

"Bé con!" Ta gọi hắn. Giữa phố đông nhốn nháo, thanh âm của ta hẳn là nhỏ, vậy mà hắn vẫn có thể nghe thấy, tay vẫn giữ chặt cổ Huỳnh Ngọc Quân mà quay qua mà nhìn ta.

"Về thôi, ta muốn đi xem thả hoa đăng!" Ta tiến lại gần nắm lấy tay áo hắn, thấy hắn gật đầu, mắt dịu lại, tay kia dần buông lỏng. Huỳnh Ngọc Quân ngã đập người xuống đất, há miệng hớp lấy hớp để dưỡng khí, mặt tái mét. Ta nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, coi như là nợ ta một mạng đi.

Ta kéo bé con tách khỏi đám đông, cắm đầu một hướng mà đi. Bọn ta đi được một đoạn ta mới nhớ ra mình không biết đường, quay lui quay tới luống qua luống cuống. Bé con thấy vậy thở dài, kéo ta đi hướng ngược lại, chỉ một lát sau đã đứng trước con sông.

Dưới trời đêm, cả con sông rộng giờ rực sáng soi rộng cả hai bên bờ, át cả ánh đèn lồng. Hoa đăng được bày bán khắp chốn, trên mặt sông phủ đầy. Dọc bờ sông người người nô nức thả hoa, trên mặt sông cũng nô nức người chèo thuyền thưởng cảnh. Bé con không biết kiếm đâu ra một chiếc thuyền nhỏ mà kéo ta lên đó, nhẹ nhàng đẩy ra giữa sông.

Con thuyền của bọn ta ra được giữa dòng rồi hắn cũng không chèo nữa, chỉ để cho nó tự do trôi. Ta khoát khoát nước, "đuổi" mấy cái hoa đăng tránh khỏi thuyền, thi thoảng lại bốc một cái lên sửa lại nến trong đó.

"Đây." Bé con chẳng hiểu đâu lôi ra mấy cái hoa đăng, quẹt lửa thắp lên cho ta. Từng cái từng cái một thả xuống, bập bềnh rồi theo dòng nước, thật xa vẫn còn có thể nhìn thấy ánh lửa. Bé ngồi đối diện với ta, dưới ánh lửa mập mờ trông thật bình thản, so với kẻ ra tay tàn nhẫn lúc nãy cứ như hai kẻ xa lạ.

"Ngươi ước gì thế?" Hắn hỏi, kiên nhẫn chờ ta khoát nước đưa từng đèn hoa đi xa mới thắp tiếp. Ta nghe vậy bật cười, "Ta vốn là yêu thần, con người lại thường xuyên đến dưới gốc tùng của ta cầu xin ước nguyện. Bây giờ nhờ vào thứ bé nhỏ này chẳng phải sẽ bị người đời cười vào mặt sao?"

"Ra thế."

"Bé con ngươi đã lớn như vậy mà vẫn còn tin vào thứ này?"

"Ta tin." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lấp lánh sóng nước, không hiểu sao làm thứ trong tim ta đập mạnh một cái, "Vì điều ước ta từng thả xuống đây đã thành hiện thực rồi."

"Ra vậy-" Ta không nói tới vấn đề này nữa, cũng không muốn hỏi điều ước ấy của hắn là gì. Dòng sông ngày càng nhiều hoa đăng nhưng người đi thuyền đã vơi bớt, bây giờ trên mặt sông cũng chỉ lác đác vài người. Ta nhìn ánh lửa bập bềnh, tiện tay rút cây sáo trong tay áo ra, thổi lên một khúc. Tiếng sáo át đi tiếng người đằng xa, vang vọng trong không gian làm lòng ai thanh thản. Ta vốn chẳng có nhiều tài, được cái thổi sáo là có chút tự hào. Ta như vậy một hồi, đến khi kết thúc khúc sáo, bỗng thấy người trước mặt ngơ ngẩn.

"Ngươi...có phải có lời muốn nói?" Hắn ho một tiếng, cuối cùng cũng hỏi, có lẽ đã sớm nhận ra ta có điểm khác lạ. Ta gỡ mặt nạ xuống, khẽ phe phẩy quạt, giọng đều đều, "Qua hôm nay đi cùng ngươi, nhận ra khá nhiều điều."

"Mười sáu năm đối với ta không nhiều nhưng ngươi đã thực trưởng thành rồi."

Hắn nghe vậy nhoẻn miệng, tay tháo mặt nạ xuống. Dưới ánh nến lấp ló, gương mặt tinh anh càng trở nên thu hút.

"Ta đã nói với ngươi là ta giờ đã hai mươi sáu tuổi, đương nhiên sẽ chẳng còn như trước."

"Phải không?" Ta cười cười, "Lúc quay lại cũng chỉ nghĩ sẽ thăm đứa trẻ ta từng chăm sóc, không tính đến chuyện nó đã trưởng thành thế rồi. Ta vốn dĩ dự tính sẽ ở lại ít lâu dạy dỗ ngươi thêm một chút, qua hôm nay lại thấy ngươi văn võ song toàn, trên triều được lão hoàng đế tin tưởng, ra ngoài dẹp cường hào ác bá. Thành ra ta cũng chẳng phải lo đến việc ấy nữa." Ta bình thản nói, vừa dứt lời đã thấy mắt hắn mở to, cổ tay ta cũng nhanh chóng bị nắm lấy.

"Ngươi muốn rời đi?" Hắn hỏi, giọng khác lạ. Dưới ánh đèn thiếu sáng, ta chẳng thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn, từ tốn đáp, "Yên tâm, đã hứa sẽ ở lại chơi với ngươi ít lâu, tự nhiên sẽ không thất hứa." Hắn hít một hơi sâu, dường như suy nghĩ gì đó, lát sau mới nói, "Kì thực là thái tử, ta đã sớm có những thầy đồ giỏi nhất dạy dỗ. Chỉ là ta tiếp thu khá nhanh, hơn nữa những thứ bọn hắn dạy, rất nhiều trong số đó đã sớm đọc qua trước đó, đối với ta đã thông tường từ lâu."

"Vậy nên chi bằng ngươi ở lại một thời gian, ngươi đã mấy vạn năm tuổi, kiến thức hẳn uyên thâm, so với bọn hắn đúng là một trời một vực. Ta sau này lên ngôi gánh vác rất nhiều thứ, hiện giờ luôn thấy bản thân chưa đủ, có ngươi ở bên, tâm ta mới thêm vững." Hắn nói xong im lặng chờ ta, ánh mắt xoáy sâu làm ta chẳng thể né tránh, bàn tay ở trong tay hắn cũng trở nên nóng rực, lòng không hiểu sao run lên.

"Ngươi thực muốn ta ở lại?" Ta hỏi, lảng tránh ánh mắt của hắn. Nhưng người kia chẳng tha cho ta, hai tay hắn vịn lấy thành thuyền, chống người rút ngắn khoảng cách.

"Trường Phong, điều đó ngươi còn phải hỏi sao?" Khuôn mặt hắn đột ngột gần trong gang tấc, hơi nóng từ khuôn miệng nhẹ phả lên ta. Ta bị bất ngờ, theo phản xạ đẩy mạnh hắn một cái, trong lúc không cẩn thận làm khiến chiếc thuyền chao đảo, bản thân lại ngã xuống sông.

Nước lạnh căm da nhanh chóng bao phủ lấy ta, nhưng ta đến một phản ứng cũng không có, cứ để thân thể dần chìm xuống. Cái lạnh này ít ra có thể làm nguội được khuôn mặt của ta, ít ra cũng có thể khiến thứ trong lồng ngực kia đập chậm lại một chút. Ta bỗng cảm thấy mệt mỏi, kì thực chẳng muốn ngoi lên nhìn ai kia. Đêm nay hắn lần này đến lần khác làm thay hay đổi cách nhìn, phải hướng đến hắn bằng một con mắt khác, làm ta vừa rối rắm lại thấy mát mát. Đã vậy còn chưa đủ, mỗi lần đối diện với ánh mắt của hắn, cái cảm giác nhộn nhạo trong người như lúc này đây rốt cuộc là thế nào?

Ta nhìn mặt sông lấp loáng ánh đèn, không nghĩ người kia cư nhiên lại nhảy ùm xuống. Lòng đang dần yên lại đột nhiên vô cớ hoảng hốt, đến khi hắn bơi đến vẫn đờ ra. Ta nhìn đôi lông mày nhíu lại của hắn, luống cuống định giơ tay lên chào một cái, ai ngờ tay còn chưa kịp đưa lên đã bị hắn túm lấy.

Khoảnh khắc hắn chạm vào, ta liền biết dù nước sông có lạnh đến mấy thì khuôn mặt này vẫn cứ nóng bừng, cả trái tim vẫn đập mạnh như thế. Hắn ôm lấy ta, bàn tay truyền qua má một cảm giác ấm áp tê người. Ta nhìn đôi mắt càng ngày càng gần, mắt nhắm dần lại, mệt mỏi chẳng muốn nghĩ nữa. Dưới dòng nước lạnh, lặng yên để cho đôi môi ai kia bọc lấy môi mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top