Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one shot ❤.

  Chanhee nghĩ mình mệt rồi, em không muốn chơi trò chơi một mình này nữa. Kim Younghoon có biết không?

---

Chanhee không thể tự giúp mình vui vẻ nữa, khi thấy cách Younghoon ngồi giữa Kevin và Changmin, nghiền ngẫm trong những câu chuyện mà em không thể chen chân vào. Juyeon đã từng dùng cả một đêm để nói với Chanhee rằng Younghoon nhìn em theo một kiểu rất khác so với mọi người. Em chỉ cần tìm cách thúc đẩy Younghoon hành động, hoặc nói ra.

Nhưng Juyeon quên đề cập đến việc Younghoon thật sự bướng bỉnh với trái tim mình, và Chanhee thì đã đến giới hạn rồi. Em mệt mỏi. Trò chơi tình cảm này, em không muốn chơi nữa.

"Này Kim Younghoon, cậu ốm đấy à?"
Tiếng Hyunjae hyung lanh lảnh trong kí túc xá, Chanhee hoảng hốt nhìn mọi người chạy vào phòng của anh với Juyeon.

"Ừ, hơi mệt một chút."

Younghoon lẩm bẩm. Younghoon? Đau ốm? Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Younghoon có hệ thống miễn dịch tốt nhất trong nhà, ngay cả khi mọi người sụt sịt và ho, Younghoon cũng có thể chăm sóc cả nhà mà không hề bị lây bệnh.

Jacob hyung kiểm tra nhiệt độ của Younghoon. Cái gạt tay của anh còn chẳng gạt nổi cánh tay của Jacob hyung, điều đó làm em lo lắng nhiều hơn, Younghoon chưa bao giờ yếu hơn Jacob hyung cả.

"Cậu không sốt, có khó chịu ở đâu không?"

"Mình chỉ mệt thôi, được chứ?"

Younghoon từ chối mọi lời hỏi thăm, chỉ muốn xin nghỉ một buổi tập và kéo chăn ngủ.

Để đề phòng có chuyện xảy ra, Chanhee cũng tự xin nghỉ để ở lại kí túc. Juyeon liếc nhìn em đầy ý nhị, thì thầm với em câu cố lên rồi khép cửa nhà.

"Bbanghoonie hyung, anh có muốn ăn nhẹ gì đó không?"

Chanhee buột miệng. Và Younghoon thôi nằm trên giường rồi cùng em xuống bếp.

"Có bơ đậu. Nhưng mà hết bánh mì thì phải..."

Chanhee lục trong tủ tìm tất cả những thứ có thể nấu ăn được.

"Không có? Anh mới đi chợ cùng Kevin vào hôm qua."

"Anh có chắc đã mua bánh mì không?" Chanhee hỏi, cố gắng để tìm ổ bánh. "Bbagnhoon hyung, em không..."

"Em đang làm gì đấy?"

Chanhee sững người, cố gắng giữ thăng bằng trên mặt bếp. "Em.. em không đủ cao để với tới mấy cái tủ bên trên, em đang tìm bánh mì."

Younghoon nhíu mày, lại gần và có thể đỡ lấy em an toàn. Anh đặt tay lên eo Chanhee, dễ dàng nhấc em xuống.

"Em không phải mèo, em biết điều đó chứ? Không thăng bằng và em..."

"Em chỉ đang tìm đồ."

"Ừ, và đừng cố làm điều đó lần nào nữa, nghe anh nói không? Đừng trèo lên đồ đạc, em có thể ngã và tự làm mình bị thương. Em thích liều lĩnh đến vậy à?"

Younghoon đang cáu, và Chanhee thì chỉ ý thức được bàn tay anh đặt trên eo em. Ấm áp và vững chắc.

"Em không liều lĩnh!"

Chanhee cãi lại, choáng váng với sự gần gũi của hai người.

"Vì thế nên em gọi việc leo lên tủ là an toàn? Còn việc tán tỉnh Juyeon khi anh ở ngay trong cùng một phòng và em có biết anh đang ghen không?" Younghoon đột nhiên dừng lại. "Chết tiệt."

Và anh quay đi, giống như muốn bỏ chạy. Nhưng Chanhee giữ chặt tay anh trước khi Younghoon có thể kịp gỡ chúng ra khỏi thắt lưng em.

Younghoon nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Chanhee.

"Anh đang ghen tị?" Chanhee lặp đi lặp lại, rạng rỡ.

"Ừ...?"

"Sau đó, anh sẽ làm gì về nó?"

"Chanhee, anh--"

Chanhee thở ra, thả tay Younghoon. Em rõ ràng có vẻ thất vọng, nhưng em đoán rằng em không thể làm gì hơn nữa. Chanhee đã chơi trò này rất lâu rồi và Younghoon thậm chí còn không nhận ra.

"Em đoán là không có gì. Dù sao, chúng ta dự định làm gì? Anh có muốn ăn cuộn rong biển chiên giòn không? Vì chúng ta không có--"

Younghoon kéo tay em, kéo em lại trong vòng tay của Younghoon.

"Làm thế nào để anh có đủ dũng cảm để nói với em trước khi em quay đi?"

"Nói gì đó phá vỡ trái tim em?"

"Tất nhiên là không. Anh không thể nói chính xác, đồ ngốc. Em nghĩ anh sẽ từ chối em à, Chanhee?" Đến lượt Younghoon cười, nhận thấy gò má em ửng hồng vì xấu hổ. Anh cúi xuống, ôm lấy hai má của Chanhee. "Anh không phải một chuyên gia tình cảm hay chuyên gia trong trò chơi của em, Chanhee. Nhưng anh đoán anh đã thắng ván này."

Younghoon mím môi, giữ eo Chanhee bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cằm em. Chanhee chỉ kịp thốt lên một tiếng ngạc nhiên và nhìn thấy nụ cười của anh, sau đó bị đôi môi của Younghoon nhấn chìm. Thật sâu, trong say mê.

"Này, anh không thể nói trước à?"

Chanhee phàn nàn sau khi hai người tách ra, liếm khoé môi hơi sưng đỏ của mình.

"Thật tuyệt khi có ưu thế." Younghoon đặt một nụ hôn phớt khác lên môi em, không thể cưỡng lại vị ngọt ngào này.

"Anh đã thắng."

"Không, cả hai chúng ta đều thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top