Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina không nghĩ tới Jeongyeon lại nói ra lời này. Thật sự không giống như những gì nàng nghĩ.

Nàng nhanh chóng quay đầu qua một bên, lắp bắp nói: "Không không không thể nào! Cảm ơn cậu..." 

Mina có chút không vui nói ra lời này, dùng một tay khác che lại khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Jeongyeon nhìn dáng vẻ này của nàng thì khẽ cười một chút, vừa nảy còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại như thế nào lại biến thành con cừu non rồi? 

Jeongyeon nghĩ sai rồi, Mina căn bản không phải là một con cừu non, mà là một con chim cánh cụt phúc hắc...

Hai người không nói gì, trong đầu Mina hiện giờ dần dần xuất hiện những đoạn phim quay lại quá trình mình mất đi ý thức, những việc kia đều là nàng làm hay sao... 

Biểu tình lúc đó của Jeongyeon chẳng khác gì một nạn nhân bị rắn tinh cưỡng ép, hơn nữa sức lực của nàng không ngờ lại mạnh như vậy, sức vô cùng lớn...

Cũng khó trách Jeongyeon phải dùng sức bắt lấy cổ tay nàng, bằng không sự trong sạch của Jeongyeon cũng khó giữ được...Nàng không ngờ mình lại hành động mất kiểm soát...Cũng may Jeongyeon là người đàng hoàng, nếu là người khác thật khó mà lường trước...

Mina nghĩ nghĩ, trong đầu lại nhảy ra cái tên phục vụ đầu sỏ gây ra tội lỗi này! Suy nghĩ thật lâu, nàng mơ màng nhớ ra giống như đã từng có một người tỏ tình với nàng nhưng bị nàng cự tuyệt, mặt của người nọ càng ngày càng hiện ra rõ hơn làm nàng tức giận.

Mina cắn chặt răng, chính là cái tên phục vụ đó! Nàng sẽ làm hắn không sống tốt đâu! Dám bỏ thuốc kích dục với nàng! Trong lòng đã sớm đem tên phục vụ này phán tử hình, đã có bản lĩnh làm thì phải có bản lĩnh gánh vác.

Mười mấy năm qua, đây lần đầu tiên Myoui Mina nàng bị người khác tính kế, thông thường chỉ có nàng tính kế người khác chứ không có ai tính kế lại nàng, trọng điểm chính là chẳng có ai dám động đến nàng!

Thật hay lần này Mina hoàn toàn bị người khác tính kế lần đầu tiên, hắc lịch sử này làm nàng khắc cốt minh tâm*...

*(Nghĩa đen) Chạm vào xương, ghi vào lòng.

(Nghĩa bóng) Ghi nhớ không bao giờ quên.

Sana vội vàng chạy đến bệnh viện, nhanh hỏi lễ tân thì tìm được phòng bệnh của Mina.

Đẩy cửa ra liền thấy hình ảnh hài hòa của Jeongyeon cùng Mina, thật ngạc nhiên, cũng thật nghi hoặc, Jeongyeon vì cái gì lại ở chỗ này.

Động tác đẩy cửa quá lớn làm hai người ăn ý xoay người, hai đôi mắt cứ như vậy nhìn Sana. 

Sana cảm giác có chút xấu hổ! Hình như nàng tới không đúng thời điểm thì phải!

"Sana, chị đã đến rồi." 

Mina mỉm cười nhìn Sana, thầm cám ơn trời đất rốt cuộc cũng có người tới giải cứu tình huống xấu hổ này rồi. Mina giờ phút này thật là cảm thấy Sana Unnie càng ngày càng đáng yêu, đúng là không hổ là chị em tốt ~ 

Sana nhíu mày đi tới: "Lúc nảy, xảy ra chuyện gì?" 

Lời này vừa nói ra, mặt Mina lại ửng hồng lên lần nữa, Mina thật không biết nên trả lời với Sana như thế nào nữa! 

Chẳng lẽ nói mình bị bỏ thuốc? Bị Jeongyeon xem từ trên xuống dưới? Thiếu chút nữa đem Jeongyeon ăn thịt? Những thứ đó làm nàng thật nói không nên lời! Hơn nữa, Jeongyeon cũng đang ở bên cạnh nên cũng thật không thể mở miệng cho được!

"Không có gì, đột nhiên đầu có chút đau mà thôi, cũng may bạn học Jeongyeon đưa em tới bệnh viện..." 

Mina tất nhiên phải vùi lấp thật tốt sự thật này, nếu bị phát hiện một đời anh danh của nàng coi như hết!

Sana tất nhiên cũng không tin, chỉ cần một cái nhấc tay nhấc chân của Mina thì nàng liền biết con bé này muốn làm gì, lời giải thích sứt nẹo như thế này ai mà tin! Nhưng nàng lại nghĩ đến mặt mũi của con bé, nên cũng không hề dò hỏi gì.

Mina thấy Sana không dò hỏi mình thì trong lòng liền buông lỏng, còn tốt Sana không hỏi, bằng không nàng thật không biết mở miệng như thế nào...

"Vậy, tôi liền đi trước." 

Jeongyeon cảm thấy cô ở chỗ này chẳng khác gì không khí cả, quả thật nếu còn ở lại đây sẽ rất xấu hổ. Dù sao, cô cùng hai người này đều không thân, hơn nữa Sana còn đã từng là nữ thần của "Jeongyeon" theo đuổi. Không xấu hổ mới là lạ!

Lời này vừa thốt ra lập tức đưa tới hai người nhìn chăm chú vào cô, Jeongyeon cứ như vậy bị hai nữ nhân dùng ánh mắt chăm chăm nhìn mình, làm Jeongyeon có chút mất tự nhiên ho một tiếng.

"Được, vậy hôm nào tớ mời cậu ăn cơm." 

Mina tất nhiên là muốn Jeongyeon đi mau mau, bằng không nàng lại nhớ tới khung cảnh ở phòng thử đồ! Khi nhớ tới nó lại làm nàng đỏ cả mặt.

Sana nhìn Mina mặt mày càng ngày càng hồng, làm cho nàng lo lắng để tay để lên trán Mina, không phát sốt... Như thế nào mặt lại đỏ như vậy?

Jeongyeon lịch sự cùng hai người nói tạm biệt, sau đó thì đi ra khỏi phòng bệnh.

Đợi Jeongyeon ra khỏi phòng bệnh, Sana ôm tay dựa vào tường, mắt cứ chăm chú nhìn Mina, trong mắt đều là muốn nàng giải thích chuyện lúc nảy. 

Em tốt nhất thành thật nói ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì, bằng không chị sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu, Mina.

Hiện tại, cũng chỉ có hai người ở đây, Mina cũng không có xấu hổ như vừa rồi, lập tức ngoan ngoãn cùng Sana thẳng thắn nói ra hết chuyện lúc nảy, đợi Sana nghe xong cả người đều nổi giận!

Cái người phục vụ kia cũng sẽ không bỏ qua em gái nàng dễ dàng như vậy, dám tính kế Mina như vậy. Cũng may mắn là bị Jeongyeon phát hiện, nếu là bị những người khác phát hiện ra quả thật là rất khó lường, cũng có thể làm sự trong sạch của Mina bị vấy bẩn!

Càng nghiêm trọng hơn, đám người đó còn chụp những hình ảnh trần trụi đó tới uy hiếp Mina, nếu đều đó xảy ra chắc chắn sẽ làm Myoui gia nháo đến một hồi phong ba!

Sana càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy may mắn còn tốt Mina không có chuyện gì. Sana duỗi tay cầm lấy tay Mina, an ủi em gái mình, nàng nghĩ bị Jeongyeon nhìn hết cũng không tính là chuyện lớn đi, miễn sao không có xảy ra chuyện kia thì tốt rồi.

Các nàng chính là thiên kim thế gia chưa từng có việc tự do kết hôn, hôn nhân các nàng đều là những hôn nhân lợi ích có lợi cho gia tộc.

Vì thế Mina cũng như nàng, nếu Mina mất đi sự trong sạch đối với con bé mà nói chính là tai họa ngập đầu.

====

"Tiểu Yeon, bạn con như thế nào rồi?" 

Jeongyeon mới ra khỏi bệnh viện liền nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, cảm nhận được Yoo phu nhân quan tâm, trong lòng cô cũng bất giác ấm áp.

"Không có việc gì, bạn con đã xem bác sĩ rồi." 

"Vậy sao, bạn con không sao là tốt rồi."

"À mà, Umma. Con nghĩ mình muốn vị trí Tổng giám đốc khu trung tâm đó rồi."

"Thật sao! Tiểu Yeon con nói thật!"

"Nae. Con cúp máy đây."

Jeongyeon nghe được giọng nói vui mừng của mẹ mình bên đầu dây bên kia, làm cô cũng chỉ khẽ cười nhẹ, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Xoa cằm nhớ lại khung cảnh lúc nảy ở trong phòng thử đồ, lúc đó Mina gợi cảm vũ mị tựa như một thiên nga đen đầy hoang dã quả thật rất mê người, làm cô thiếu chút nữa mất kiểm soát.

Jeongyeon lắc lắc đầu, nỗ lực làm bản thân mình thanh tỉnh không cần bị Mina mê hoặc, nếu không thật rắc rối.

Mina tỉnh lại có thể buông tha cho cô? Nhớ tới nghe đồn trong trường Mina rất phúc hắc, chặc còn tốt may mắn cô không có chọc đến vị hội trưởng này.

Không sai, phúc hắc, hiện tại ấn tượng Jeongyeon đối với Mina chỉ có ba chữ, nữ cường đạo! Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Jeongyeon cô bị biến thành nạn nhân bị người khác chiếm tiện nghi, nói ra thật là cười chết người. 

Jeongyeon đời trước chính là một ôn nhu công bề ngoài ngự tỷ, hiện tại đời này cũng là một người tuấn mỹ soái khí ôn nhu công, không nghĩ tới cô thiếu chút nữa bị người ta chiếm thế thượng phong...

Jeongyeon vỗ vỗ mặt mình đem những khung cảnh lúc nảy biến mất hết, thật là điều mà cô không muốn nhớ tới chút nào a...

Bình tĩnh tâm tình, cô cất bước chậm rì rì trở về nhà.

====

Ngày hôm sau...

Sáng sớm, Jeongyeon vẫn dậy sớm giống như mọi ngày, mặc vào đồng phục dành cho những ngày đặc biệt của trường. 

Áo sơ mi khuy măng sét trắng tinh phối hợp với một chiếc nơ bướm lụa màu đen, khoác bên ngoài là một áo vest đen và một quần âu đen cùng với đai quấn đồng màu, bên dưới là giày oxford bóng lưỡng. Mặc lên trên người cô quả thật chỉ có hai từ hoàn mỹ.

*Lưu ý: Jeongyeon đang mặc là Tuxedo không phải Suit. Tuxedo là âu phục được mặc trong những dịp, sự kiện mang tính trịnh trọng.

Mái tóc ngắn được xử lý gọn gàng được nhuộm lại màu đen nguyên thủy vốn có, nhìn trong gương xuất hiện một người tuấn mỹ tà khí cùng với nụ cười ôn nhu, lông mày nhướng lên rồi lại hạ xuống giống như đang hài lòng việc gì đó. 

Làn da trắng nõn phụ trợ cho đôi môi hồng nhàn nhạt, ngũ quan tinh xảo tựa như được ông trời ban tặng vài nét bút cẩn thận, khuôn mặt nhỏ gọn cực hạn hoàn mỹ, cộng thêm bộ âu phục hắc bạch đan xen càng làm tăng thêm khí chất cho cô.

Toàn thân đều tản ra một tia ấm áp, khí chất độc đáo, một người ưu tú như vậy, thật là trời cao ân sủng.

Jeongyeon ăn mặc chỉnh tề, chậm rãi ngồi lên xe đi đến trường, hôm nay trường học vô cùng náo nhiệt. 

Mỗi năm chỉ có một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, đó chính là ngày làm các bạn học nhiệt tình bùng cháy, năm nay lại còn được hiệu trưởng đại nhân tặng phần quà thần bí nữa chứ, quả thật là rất chi là chờ mong.

Kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi năm tổ chức đều phi thường long trọng còn có vô cùng náo nhiệt, năm nay Hiệu trưởng đại nhân tự mình ra mặt tổ chức còn dành một phần quà đặc biệt cho người nào may mắn nhận được.

Các bạn học dần dần tụ tập ở khu nhà chung phía sau trường học, nơi có thể chứa được 10.000 người, vô cùng lớn. 

Đại học quý tộc TWICE, có rất nhiều học sinh đến tham dự, bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường.

Chỉ trong chốc lát, phòng sinh hoạt đã ngồi đầy người, ở tầng thứ hai chính là vị trí của Hiệu trưởng đại nhân và các giáo viên, còn tầng dưới là dành cho Hội trưởng hội Học Sinh cùng với nhóm hội viên.

Ở tầng trệt, hàng đầu là dành cho bảng xếp hạng 100 người trở xuống, bên phải là dành cho thí sinh dự thi, còn trái là dành cho những học sinh xếp hạng đội sổ trở xuống. Tất nhiên xếp hạng càng cao thì vị trí càng tốt. Jeongyeon ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, chỉ cần quay đầu liền thấy được Hiệu trưởng đại nhân...

Ngồi bên cạnh cô chính là Momo. Momo vừa vặn xếp hạng ở vị trí thứ 10 nên cũng được ngồi ở hàng đầu tiên nên ngồi ở bên cạnh Jeongyeon cũng không có gì là lạ.

Momo ngồi ở kế bên Jeongyeon, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về người bên cạnh mình, Jeongyeon hôm nay rất soái a! Momo bị mê hoặc không ngừng!

Jeongyeon an tĩnh ngồi ở vị trí của mình, đôi khi lại cùng Momo trò chuyện.

Cuối cùng tiếng nhạc cũng vang lên, kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu. 

Trước tiên, chính là Hiệu trưởng đại nhân lên sân khấu đọc bài diễn văn.

Hiệu trưởng đại nhân cao ngạo, lạnh lùng chậm rãi đi lên sân khấu, đứng ở trước microphone.

"Bắt đầu đi!" 

Hiệu trưởng đại nhân nhàn nhạt nói ra những lời này, làm không khí xung quanh bỗng nhiên thấp xuống mấy độ, còn không kịp phản ứng Hiệu trưởng đại nhân đã xuống sân khấu, đi lên thang máy, ung dung ngồi ở vị trí của mình.

Jeongyeon giật giật khóe miệng, con bé này quả nhiên thật rất thích làm theo ý mình...

Tất cả các học sinh đều sửng sốt toàn tập, cũng chỉ có giáo viên phản ứng nhanh vỗ tay kịch liệt nhằm đánh thức đám học sinh đang ngây người kia.

Các bạn học nghe được tiếng vỗ tay mới hồi phục lại tinh thần mà vỗ tay sôi nổi. Đối với Hiệu trưởng đại nhân tỏ vẻ sùng bái! Hiệu trưởng đại nhân quả nhiên thật ngầu!

Hiệu trưởng đại nhân thật cao lãnh! Thật không theo nguyên tắc của những lão già lề mề đọc diễn văn như những năm trước. 

Chốc lát hai MC lên sân khấu, MC lần này vẫn như cũ là thành viên của Hội Học Sinh, một nam sinh tuấn tú cùng một nữ sinh đáng yêu, vô cùng thành thạo làm người dẫn chương trình.

"Kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay sẽ rất náo nhiệt nha, nhóm thí sinh tham gia cũng vô cùng ưu tú!" Giọng nói ngọt ngào của nữ MC vang lên, hòng kéo khán giả bên dưới biểu hiện tích cực, nam MC cũng vội vàng tiếp lời, hai người một nói một trả lời.

Sau một lúc cũng đến tiết mục biểu diễn, khởi màn đầu tiên chính là múa ballet, những dáng múa duyên dáng làm các bạn học đều nhiệt tình vỗ tay, ngay sau đó thí sinh số 2 số 3 thay phiên nhau lên sân khấu, tóm lại đều là những màn trình diễn xuất sắc.

Rốt cuộc cũng đến phiên Sana biểu diễn, Sana chậm rãi đi lên sân khấu, nàng ngồi ở trước piano, ngón tay đặt lên phím đàn, âm thanh tuyệt đẹp êm tai cứ thế vang lên bản nhạc "Thư gửi Elise" làm vô số khán giả bên dưới nghe vào liền say đắm nghe theo.

Sana đàn piano vô cùng tốt, đôi tay trắng nõn mềm mại uyển chuyển bấm trên phím đàn làm người xung quanh nghe vào đều cảm giác khoan khoái.

Bản nhạc đã kết thúc, các bạn học đều nhiệt liệt vỗ tay, Jeongyeon có chút nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ tán thưởng nhìn người con gái trên sân khấu. 

Thật không hổ là tài mạo song toàn, thật là làm người ta hâm mộ không chỉ là thiên phú cùng với bối cảnh gia đình. 

Nhưng...không biết vị đệ nhất mỹ nhân của trường lại để ý đến ai khi đàn bản nhạc với ý nghĩa là khúc tình ca dành cho người yêu.

Sana cúi người chào khán giả rồi xuống sân khấu, tiết mục biểu diễn tiếp theo là một học sinh khác, nhưng những tiết mục sau các học sinh cũng không có vỗ tay nhiệt liệt bằng tiết mục của Sana, không ít học sinh đều mong chờ đến tiết mục của Myoui hội trưởng cùng với màn trình diễn của Nayeon mỹ nữ.

Rất nhiều học sinh đều bắt đầu phỏng đoán lần này có thể hay không Sana lại tiếp tục giữ vững thành tích đứng đầu bảng, cũng phải nói những năm rồi đều là nàng đạt được vị trí đứng đầu, thường thường những tiết mục xuất sắc cũng chỉ có mấy cái mà thôi.

Qua thật nhiều tiết mục, thật mau cũng đến phiên tiết mục biểu diễn của Nayeon, từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay khi Nayeon chậm rãi đi lên sân khấu.

Đập vào ánh mắt học sinh bên dưới chính là một bộ váy trắng kiêu sa với những đường nét tinh xảo làm phác họa hoàn toàn lên đường cong lả lướt của cơ thể nàng. 

Trong lúc lơ đãng, nàng khẽ cong lên khóe môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc rơi xuống khuôn mặt mình. Ánh mắt nàng phảng phất như mùa thu long lanh, chậm rãi mà thâm tình, dịu dàng động lòng người, làm người ta thật muốn bảo vệ che chở. 

Không phụ kiện gì cả, mái tóc đen dài của nàng được để xõa tự nhiên trên vai, vài sợi tóc buông xuống xẹt qua bên tai nàng. Như ẩn như hiện lộ ra vẻ trắng nõn hồng hào ở nơi ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng mang theo khuyên tai nho nhỏ.

Lúc sáng lúc tối, khuôn mặt nàng lại trước sau mang theo một vẻ như có như không mỉm cười, mắt ngọc mày ngài.

Mê hoặc rất nhiều người, cũng làm Jeongyeon hơi thất thần, hôm nay Nayeon thật sự rất đẹp. Có lẽ lúc nào cũng thấy Im Nayeon ồn ào nhốn nháo, còn có lúc nào cũng hung dữ. Nên hôm nay, khi cô nhìn thấy nàng thì cảm thấy thật sự rất khác nhau như một trời một vực vậy.

Nayeon hiện giờ thật ôn nhu, thật uyển chuyển, thật đẹp.

Nayeon nhẹ nhàng cười, hơi cúi người sau đó xoay người, ngồi ở trước đàn tranh, đôi tay trắng nõn khẽ vuốt trên dây đàn, ngón tay nhẹ nhàng vừa động...Một khúc "Cao sơn lưu thủy" chậm rãi vang lên, làm rất nhiều người bị mang vào cảnh đẹp, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh an tĩnh lạ thường.

===

*Khu nhà chung

*Phòng sinh hoạt giao lưu bên dưới khu nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top