Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon chặc miệng, cô thầm cảm thán lẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của người bạn thê nô, xem ra tên bạn Minatozaki vẫn là quá sủng vợ mình. Nhớ hồi đó, tên này còn kéo cô vào làm những chuyện rất chi...


Jeongyeon bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, sau đó cúi đầu bất đắc dĩ nhìn người trong lòng ngực......


Ba anh em Naniko liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, Jiro nhanh chóng đứng dậy, lên tiếng.


"Em trai, hay em đưa tiểu thư Minatozaki trở về phòng đi. Anh thấy Minatozaki tiểu thư có chút say quá rồi......" 


Nghe Jiro nói như vậy, Jeongyeon cũng xém nữa quăng luôn người trong lòng mình ra, đưa Minatozaki về phòng?


Chờ chút, một chàng trai dẫn một người con gái trở về phòng, nếu ai thấy được chẳng khác gì sẽ gây tiếng xấu cho cô gái ấy hay sao!!


Tuyệt đối không được!! Dù đang giả nam trang như cô cũng tuyệt đối không thể làm việc đó!!!


Jiro chính là nói lời lừa dối chỉ muốn em trai mình chủ động một chút, nhìn bộ dáng lắc đầu từ chối của Jeongyeon, anh thầm ảo não. 


Nhớ tới ông nội phân phó...Xin lỗi em trai, đại cuộc làm trọng!! Jiro cùng hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau sau đó nhanh chóng lên kế hoạch.


"Nhanh lên!! Em mau dẫn tiểu thư Minatozaki về phòng!! Nhanh lên lên lầu tìm đi!! Còn chờ gì nữa, em nỡ lòng nhìn Minatozaki tiểu thư khó chịu sao!!" 


Goro nhịn không được cũng lên tiếng nói, trong lòng thầm chắp tay xin lỗi! Jeongyeon, đừng trách tụi anh bán đứng em......

Jeongyeon ngước xuống thì thấy khuôn mặt Sana đỏ bừng như con tôm bị luộc chín, cô lo lắng đưa tay chạm vào trán Sana, sau đó nhanh chóng rút lại vì nó nóng đến bổng tay.


Thấy vậy, Jeongyeon cũng không kịp nghĩ đến việc khác. Nhanh chóng bế lên Sana, cơ thể rất nhẹ. 


Nhíu mày, sao tên bạn già này lại không biết chăm sóc con gái mình tử tế được cơ chứ!! Chắc chắn là bên vợ mình quá nên bỏ bê con cái đây này!! Phê bình tuyệt đối!!  


Ba anh em ngây người nhìn từng hành động dứt khoát của Jeongyeon. 


Cảm tạ thần linh, em trai con đã biết nỗi lòng của chúng con rồi! Ba người trong lòng vui như mở hội, ngay cả người lạnh lùng như Kondo cũng nhếch miệng cười!!!


"Em đi trước."


Jeongyeon trực tiếp bế Sana rời đi, ba anh em Naniko thấy vậy thì nhìn theo cho đến khi bóng lưng Jeongyeon khuất dần. Jiro vội lấy ra điện thoại nhắn tin thông báo cho ông nội. 


Bên kia, ông Naniko vừa nhìn thấy tin nhắn đã sớm mừng rỡ không khép miệng được, vẫn luôn khen ngợi ba đứa cháu mình làm tốt lắm, buổi luyện võ ngày mai sẽ được bỏ và được tạm nghỉ đến tháng sau. 


Ba anh em Naniko vừa nghe vậy liền vui đến mức bật người nhún nhảy, mặc kệ mấy vị khách nhìn ba người họ như mấy đứa vừa trốn viện ra.


Bên này, Jeongyeon bế lên Sana, cố ý đi đường vòng để tránh ánh mắt của mọi người. 


Bước phòng của Sana, Jeongyeon ôm Sana đi đến chiếc giường lớn. Cô khom lưng nhẹ nhàng đặt Sana xuống. Nhìn khuôn mặt Sana đỏ ửng vì rượu, cô chỉ có thể dài vươn tay nhẹ nhàng để lên trán cô nàng. 




Nóng thật.




Khi Jeongyeon chuẩn bị đứng dậy rời đi, Sana lại đột nhiên mở mắt, nàng vươn tay túm chặt tay Jeongyeon, dùng sức kéo về phía mình. 


Vì quá bất ngờ, Jeongyeon đã ngã xuống, cô vội vàng chống tay lên giường để giữ thăng bằng, sau đó cúi đầu nhìn Sana.


Ánh mắt Sana trở nên thật mê hồn, đôi môi căng mọng hé mở như gọi mời, mắt đối mắt. 


Sana đột nhiên bật cười. Đó là tiếng cười ngọt ngào mà Jeongyeon chưa bao giờ nghe qua, ngay cả 'Jeongyeon' người đã mong ước Sana cười với bản thân cũng chưa từng nghe thấy. 


Nhưng lúc này nghe được tiếng cười của Sana, Jeongyeon chỉ cảm giác có chút kỳ quái, sống lưng cô bất giác cảm thấy lành lạnh.




"Yoo...Jeong...yeon....Jeongyeon..." 


Khuôn miệng nhỏ nhắn của Sana cứ lặp đi lặp lại tên của Jeongyeon, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo vẻ nũng nịu như muốn được ai đó cưng chiều. 


Chóp mũi Jeongyeon quanh quẩn mùi nước hoa cùng mùi rượu của Sana.


Jeongyeon nhíu mày, nhẹ nhàng đứng dậy. Và tất nhiên cô không phải khó chịu vì mùi hương từ Sana.

"Tôi ở đây." 

Jeongyeon nhàn nhạt đáp lại, nhìn đến Sana nhíu mày khó chịu.


"Thất lễ." Jeongyeon nhỏ giọng nói.


Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đang nhíu lại. Khi đôi lông mày đã giản ra, Jeongyeon chỉ lặng lẽ rút bàn tay lại.


"Đừng đi!"


Tay Sana nhanh chóng bắt lấy tay của Jeongyeon, nàng chậm rãi đưa nó đến bên môi và nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, sau đó bật cười khúc khích. 


Cơ thể Jeongyeon cứng đờ. Ánh mắt cô nhìn cô gái đang nằm trên giường, ai lại ngờ khi Hoa khôi Sana say rượu lại trở thành một con mèo nhỏ nũng nịu, bất đồng với dáng vẻ lạnh lùng khi gặp Jeongyeon ở trường.


"Kêu tôi Sana, tôi muốn nghe." 


Lúc này Sana đã hoàn toàn say, nàng chỉ muốn nghe giọng nói trầm ấm Jeongyeon gọi tên của nàng.


"Sana." 


Jeongyeon rất phối hợp gọi một tiếng, để đánh lạc hướng Sana và có thể tìm cách thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình. 


Nhưng Jeongyeon không biết rằng chỉ vì một tiếng gọi của cô, Sana bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn lên môi Jeongyeon. 


Jeongyeon ngơ ngác nhìn Sana, cô nhanh chóng vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn. 


Nhưng tiếc thay Sana đã nắm lấy gáy của Jeongyeon, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn.


Sana trở nên bạo gan hơn, nàng chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ Jeongyeon. Sana cắn mạnh vào môi Jeongyeon và đưa lưỡi mình đi vào, như một con rắn tìm kiếm con mồi. Sana dây dưa cuốn lấy lưỡi Jeongyeon.


Chưa để Jeongyeon kịp thở dốc, Sana đã đẩy Jeongyeon lên giường, ngồi lên đùi Jeongyeon. Và không chút thương tiếc cắn vào chiếc cổ dài của ai kia.


Đây là lần đầu tiên Sana trở nên điên cuồng và khao khát một người đến vậy. 


Jeongyeon cắn răng cố gắng đẩy đầu Sana ra khỏi cổ mình. Ai mà ngờ được một mỹ nhân ngày thường trông có vẻ nhã nhặn và ốm yếu. Một khi say rượu lại có sức lực kinh người đến vậy chứ.


"Tiểu thư Minatozaki, nghe này cô là người không phải mèo rừng và làm ơn nhả miếng thịt ở cổ tôi ra!!"


Sana dần dần đánh mất lý trí, nàng bắt đầu bị dục vọng dẫn lối. 


Không khí trong phòng trở nên nóng bức, Sana đang dựa sát vào người Jeongyeon. Bộ kimono lộng lẫy trở nên lộn xộn, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh xảo và cảnh vật đồi núi lấp lố.


Jeongyeon đưa ánh mắt sang hướng khác để bản thân không nhìn vào nơi đó. Bàn tay cô kiềm chế không dám dùng vũ lực đánh ngất Sana. Nếu có di chứng gì chắc chắn cô sẽ khó sống với ông bạn già. 






"Ưm~" 




Sana rên lên một tiếng, cơ thể nàng cực kỳ nóng. Nụ hôn ngọt ngào, đôi môi mềm mại và chiếc cổ tuyệt vời đó. Nàng muốn nó hoàn toàn là của mình...




Như thấy được cơ hội, Jeongyeon nhanh chóng xoay người khống chế Sana. Cô nhìn xuống người phía dưới, bộ kimono xộc xệch, đôi môi sưng đỏ, mái tóc dài tán loạn, bộ ngực phập phồng vì thở dốc cùng với đôi mắt mông lung ửng đỏ như ngấn nước mắt.


Jeongyeon thở dài, sau đó nhanh chóng đứng dậy và buông tay khi đã thấy Sana không còn dấu hiện chống cự nào nữa. 




Hiện tại Sana đã chìm vào giấc ngủ. Jeongyeon cẩn thận chỉnh lại gọn gàng bộ kimono, tìm bộ tẩy trang trên bàn trang điểm để tẩy trang cho Sana, sau đó cô vắt một chiếc khăn ướt ấm nhẹ nhàng lau tay chân cho người đang ngủ say.  


"Ngủ ngon. Mong cô quên đi việc tôi bị cô cắn đến chảy máu."


Jeongyeon sờ tay lên nơi bị Sana cắn, đã được cô rửa qua bằng nước. Cô nhỏ giọng nói và kéo mền đắp lên người Sana.


Bước ra khỏi phòng, Jeongyeon ngồi xuống một gốc cây tùng La Hán lớn, môi và cổ của cô bây giờ đang sưng lên.


Đột nhiên một bàn tay mềm mại nắm lấy bả vai Jeongyeon, khiến cô giật mình theo bản năng nhảy vọt qua một bên. 


BA MÁ ƠI!! CỨU CON!!!


Jeongyeon nhanh chóng quay đầu thì thấy được bản mặt lạnh như băng của Myoui Mina nhìn mình. Jeongyeon khó hiểu nhìn Mina.

Myoui hội trưởng làm sao vậy?


"Vừa mới làm chuyện trái với lương tâm hay sao?" 


Mina ôm tay, nhìn Jeongyeon và lạnh nhạt nói. Từ phản ứng vừa nãy của Jeongyeon làm nàng cảm giác được có điểm gì đó không thích hợp.

Nói chính xác hơn, là từ khi tham gia bữa tiệc tối trong lòng nàng liền cảm thấy có gì đó bồn chồn, giác quan thứ sáu của Mina mách bảo rằng có một điềm xấu nào đó sẽ xảy ra. 


Lúc này nhìn đến phản ứng của Jeongyeon, Mina càng thêm khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra. Bằng không một người luôn bình tĩnh, thong dong xử lí mọi việc như Jeongyeon sao có thể hiện lên sự khẩn trương một cách kỳ lạ đến như vậy?


"Không có gì hết!" 


Jeongyeon nhanh chóng phản bác lại, ánh mắt né tránh ánh mắt của Mina. Jeongyeon sờ vào vết thương ở cổ và có chút rùng mình khi nhớ lại cảnh tưởng mình bị đớp miếng thịt ở cổ.


Mina nhìn thấy biểu hiện khác thường của Jeongyeon, nàng tất nhiên không tin đã không có việc gì xảy, khẳng định là không phải chuyện tốt lành gì. 


Không nói Mina cũng sẽ không ép hỏi, dù sao nàng cũng không phải là ai của ai kia, cũng không có quyền quản Jeongyeon. Nghĩ đến việc này, trong lòng Mina liền cảm thấy có chút khó chịu, nàng cũng không biết vì sao bản thân mình lại khó chịu đến vậy!!


Jeongyeon cảm giác được khuôn mặt Myoui hội trưởng càng ngày càng lạnh, đã vậy cô còn thể lờ mờ thấy được một dòng khí lạnh xung quanh Mina. 


Từ nãy đến giờ, cô có nói lời nào chọc giận Myoui Mina hay sao? Tại sao cô không biết!?


"Jeongyeon, cậu......" 


"Có chuyện gì sao?" 


Jeongyeon nhìn Mina và hỏi.


"Không có gì, tôi đi đây." 


Giọng nói Mina vừa dứt, nàng liền bước qua Jeongyeon, rời đi.


Jeongyeon nhẹ nhàng xoa vết thương ở cổ, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường đã không có bóng hình của Mina, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.


Bên này, Mina dựa vào tường, đôi bàn tay nắm chặt, môi cắn chặt. Nàng vừa mới thấy được đôi môi Jeongyeon sưng đỏ và cả vết thương giống như vết cắn ở cổ. 


Nàng tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nghĩ đi vạch trần Jeongyeon.


Mina cảm giác được, Jeongyeon đang dần rời xa nàng càng ngày càng xa hơn. Từ những lo sợ đó, nàng hiểu được cảm giác của bản thân đối với Jeongyeon là thứ cảm xúc gì. 


Một thứ ý tưởng chiếm hữu kỳ quái, giống như từ sự việc lần đó hình bóng của Jeongyeon dần dần có một vị trí trong lòng lòng Mina.


Nàng trốn tránh, không thừa nhận, rời xa. Nhưng nó không có tác dụng, mà ngược lại thứ cảm xúc ấy như sóng biển ập về phía nàng. 


Từ sự kiện lần đó, trong đầu Mina đã không vứt được hình bóng của Jeongyeon. Khuôn mặt đó, nhịp tim đập vội vã kia và mùi hương trên người Jeongyeon, đều làm nàng trầm mê. 


Đôi mắt Mina khép hờ và hít một hơi thật sâu, thứ cảm xúc này có lẽ nàng không thể kiềm giữ được nữa.


Mina chưa từng có qua loại cảm giác này, một thứ cảm giác hoàn toàn khiến một người quyết đoán như nàng phải luống cuống.




==============


Jeongyeon trở về sảnh lớn, bữa tiệc tối cũng sắp kết thúc. Cô đi đến chỗ của ba anh trai, đồng thời cũng nhận được những mắt kỳ quái từ ba người anh của mình.


"Em trai, sao em về nhanh dữ vậy?"




"Đáng ra bọn anh cũng không tính chờ em đâu."




"Sao không ở nơi này qua đêm?"




"Bọn anh phải đi rồi."




Jeongyeon nhíu mày khó hiểu. Cái gì mà nhanh như vậy? Không đợi cô? Qua đêm? Phải đi rồi? 




"Anh hai, anh ba, anh tư. Ba anh......" 




Jeongyeon lúc này mới hiểu ra được mọi chuyện. Thì ra mọi thứ đều là một tay của ba anh trai cô.


"A ha ha, em trai chúng ta đi về nhà nha~"


"Được, về nhà."


"Đi đi đi, Jeongyeon qua ngồi xe anh nè!!"




"Em trai đi thôi."




Ba anh em nhà Naniko đều cảm giác được khuôn mặt Jeongyeon trở nên càng ngày càng lạnh, Jeongyeon im lặng, nhìn ba người. Ánh mắt sắc bén nhìn qua từng người một, bộ dáng làm cả ba anh em đều cảm giác lành lưng ở sống lưng, bởi vì thần thái lẫn cách nghiêm túc này đều rất giống một người...




"Thật ra là ông nội bắt bọn anh làm việc này. Bọn anh cũng không muốn làm đâu!"




"Đúng vậy đó!! Việc này không liên quan gì đến bọn anh!!"




"Đúng đúng!!!"


"Là ông nội giao cho bọn anh làm hết!!!"




Ba anh em nhà Naniko nhanh chóng đem kẻ chủ mưu mọi việc nói với Jeongyeon. Lời này làm Jeongyeon nhớ lại chuyện cũ.


"Được rồi. Em tha cho ba người. Em sẽ nói chuyện với ông ngoại sau." 


Jeongyeon thở dài bất đắc dĩ nói, ba anh em nhà Naniko nhìn nhau sau đó thở phào.


"Không có lần sau được chứ?"


Ánh mắt Jeongyeon nhìn qua ba người, vừa thấy ánh mắt sắc bén của Jeongyeon, ba anh em liền liên tục gật đầu đảm bảo. Thấy vậy, Jeongyeon mới bằng lòng bỏ qua, ba người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra.

Ông nội, xém nữa ông hại chết ba tụi con!!


Jeongyeon chỉ trong lòng cầu nguyện ngày mai sau khi tỉnh lại Minatozaki Sana sẽ không nhớ rõ tất cả chuyện phát sinh ngày hôm nay!!


Ngồi trên xe, Jeongyeon ngã người ngồi trên ghế. Ánh mắt buồn phiền nhìn khung cảnh phía bên ngoài xe.


Một bên, Goro nhìn đôi môi đang sưng lên của Jeongyeon, anh thầm lắc đầu. Vậy mà nói cái gì đều không có làm. Chặc chặc, quá kịch liệt!!!





===========================

*Góc nhỏ tâm sự trước tết...


Sau 2 năm tạm ngưng, thì Au đã quay lại để lấp một chút cái hố còn đào nửa chừng cho các đọc giả yêu quý.


Và bây giờ sau khi đã thi hai môn cuối cùng vào 2 ngày trước, Au cũng sắp chính thức tốt nghiệp, chỉ chờ qua tết thực tập nữa là xong╰ (*˘︶˘*)╯


Và Au rất cảm ơn những đọc giả đáng yêu vẫn kiên nhẫn và còn quan tâm đến fic, sau những ngày tháng năm Au vắng mặt. Yêu đọc giả nhiều lắm nha(',,•ω•,,)♡


Đồng thời Au sẽ cố hoàn thành luôn fic  赤い糸 [JEONGMI] đã đăng. Tóm lại, yêu mọi người lắm lắm luôn (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top