Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô vẫn là không chịu thú nhận?"

-"Thú nhận cái gì chứ? Tôi không có làm gì anh hết. Thả tôi ra"

Dồn hết sức lực, tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể tin được, sức tôi vẫn còn quá yếu so với hắn

-"Tôi tuyệt đối sẽ không cho cô đi, đến khi nào cô chịu nói đã làm gì trong phòng tôi"

-"Được thôi, cứ giữ tôi như vậy đến lúc anh cảm thấy mệt. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì"

Tôi đưa mắt nhìn sang hướng khác vì không muốn nhìn mặt hắn

Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này? Hắn bị điên rồi sao? Làm sao có thể quên hết chuyện mới đêm qua chứ?

-"Nếu như cô muốn thì cứ như vậy đi"

-"Sao cũng được"

~ 15 phút trôi qua ~

Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Lẽ ra tôi nên đi thay đồ để đến trường nhưng ôi trời đã hơn 7 giờ 30 phút rồi và tôi vẫn bị hắn giữ như ban đầu đây

Suốt 15 phút vừa rồi, Jungkook không rời mắt khỏi tôi. Hắn cứ nhìn tôi chăm chăm, mà cái mặt thì nghiêm túc hết sức có thể

Tôi phải đi học. Aishh, hắn lại bị cái gì vậy? Dám chắc hắn phải mất trí rồi

-"Jungkook à, làm ơn thả tôi ra đi. Tôi còn phải đi học nữa, trễ mất rồi!"

-"Nhìn tôi có giống đang quan tâm không? Cô không thể đi"

-"Đứng đây lâu tôi mệt lắm"

-"Chắc tôi quan tâm"

-"Đồ ngang bướng. Trước đây, khi tôi nói gì anh cũng đều làm theo. Làm thế nào anh lại thay đổi tất cả sau vụ tai nạn đó?"

-"Thỏa thuận đi"

Tôi không hiểu ý hắn

-"Tôi sẽ để cô đi nhưng cô phải nói tại sao tôi lại bị tai nạn và hứa sẽ mang Yeri về bên cạnh tôi"

Gương mặt hắn bỗng nhòe đi trước mắt tôi

Làm sao tôi có thể nói trong khi đến cả một chi tiết nhỏ của vụ tai nạn đó, tôi cũng không biết?

Và Yeri, tại sao lúc nào hắn cũng nhớ đến cô ta?

-"Tôi đồng ý"

-"Tốt. Vậy giờ thì nói đi"

-"Thực sự..."

Tôi lại do dự

-"Tôi không biết chắc chắn tại sao anh lại gặp tai nạn. Nhưng những gì tôi biết là anh đã chạy ra khỏi nhà vì một chuyện. Anh đã tức giận khi thấy Jimin hôn tôi ở phòng tập bởi vì tôi là... bạn gái của anh"

-"Cô đang nói nhảm cái gì vậy?"

Hắn lùi về sau vài bước, tất cả điều tôi nói đều làm hắn bối rối

-"Em đang nói sự thật, Jungkook. Chính em mới là bạn gái của anh, không phải Yeri"

-"Im đi! Tôi không muốn nghe cô nói nữa! Ra ngoài!"

Tay hắn bịt chặt hai bên tai lại, liên tục lắc đầu phủ nhận mọi thứ

-"Tin em, Jungkook. Em mới là..."

Hắn hất mạnh tay tôi ra. Cả người tôi va vào tường một cách thô bạo. Vì đau nhức, lưng tôi trượt dài xuống nền đất, phát ra tiếng rên nhẹ

-"Đừng bao giờ khẳng định cô là bạn gái của tôi, bởi vì trái tim tôi chỉ có mỗi Yeri. Cô hiểu chưa?"

Tôi chỉ cúi đầu, không muốn để hắn thấy bộ mặt giàn giụa nước mắt của mình

Tại sao lại đối xử với em như vậy, Jungkook?

-"Và từ bây giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi bởi vì tôi sẽ làm cô phải chịu đau khổ"

Hô hấp tôi dần trở nên khó khăn vì phải nghe những lời từ hắn và phải cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng tôi vẫn muốn nhìn vào mắt hắn

-"Cô sẽ không bao giờ trở thành bạn gái của tôi. Ra khỏi phòng tôi ngay!"

-"Anh sẽ sớm biết hết sự thật. Tôi thề"

Tôi cố gắng đứng dậy và nhìn hắn lần cuối trước khi ra khỏi nơi này

-"Đồ điên"

---------------------------

Dù đã trễ nhưng tôi vẫn muốn đến trường. Tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn mình ngay khi vào lớp. Và lúc đó, tôi cũng nhận ra Sehun đang ngủ trong giờ học. Tôi vẫn nhìn cậu ấy

Tại sao tôi không thể yêu Sehun? Cậu ấy rất dễ thương, đẹp trai lại còn biết cách quan tâm người khác

Tớ biết rằng cậu vẫn đang chờ tớ, Sehun. Nhưng trái tim tớ chỉ đủ chỗ để dành cho Jungkook. Tớ không thể dành nó cho cậu. Tớ xin lỗi, Sehun, tha thứ cho tớ

Không lâu sau, tôi thấy một người đang đi thẳng vào lớp. Đó là cô Taeyeon. Tất cả lớp đứng dậy và chào giáo viên, chỉ ngoại trừ Sehun vì cậu ấy vẫn còn ngủ

-"Hôm nay Jungkook sẽ đến lớp lại phải không?"

-"Không thưa cô, cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi" - Bạn nữ số 1

-"Cô Taeyeon, có thật là Jungkook mất trí nhớ không?" - Bạn nữa số 2

-"Tôi không rõ nhưng chắc là Yujin biết câu trả lời vì em ấy là người thân của Jungkook"

Cô Taeyeon vừa kết thúc câu, mọi người trong lớp tập trung vào tôi và điều này làm tôi thấy sợ

-"Cái gì? Cậu ấy là người thân của Jungkook?"

-"Nhưng cả hai người ấy khác họ mà. Làm sao là gia đình với nhau được?"

-"Có lẽ cậu ấy được gia đình Jungkook nhận nuôi và sau đó trở thành em gái của Jungkook. Thật tội nghiệp"

-"Mọi người có biết cậu ấy tự nhận mình là bạn gái Jungkook không?"

-"Mơ đi Yujin. Jungkook là của tôi. Một cô gái xấu xí như cậu mà lại muốn trở thành bạn gái của chàng trai quyến rũ đó sao"

Tôi không tranh cãi bất cứ điều gì vì tôi tôn trọng cô Taeyeon, cô vẫn đứng giữa lớp, nghe được toàn bộ những lời nói không hay đó

-"Xuống địa n..."

-"Xin chào các cô gái, tôi vẫn còn ở đây. Lúc này không phải là thời gian để các cô tranh giành Jungkook. Làm ơn cư xử cho đàng hoàng. Yujin à, đến gặp tôi sau giờ ăn trưa tại phòng giáo viên. Được chứ?"

-"Em sẽ tới"

-"Còn bây giờ, tất cả di chuyển xuống phòng tập thể dục cho tiết học tiếp theo"

Sau khi cô Taeyeon ra khỏi lớp, mọi người cũng đến tủ đồ của mình để thay quần áo. Còn tôi thì vẫn ngồi đây, do dự không biết có nên gọi Sehun dậy hay không. Cuối cùng, tôi đánh nhẹ vào vai cậu ấy

-"Sehun à, tới giờ học thể dục rồi. Dậy đi!"

Ban đầu cậu ấy còn nhúc nhích người một chút, nhưng rồi lại tiếp tục nằm im, có lẽ lại lạc vào miền xa xôi nào rồi

-"Sehun à, nhanh lên, mau dậy đi! Nếu không là trễ đó!"

-"Arghh, 5 phút nữa!"

Cậu ấy lẩm bẩm trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Và lần này, tôi quyết định cúi thấp người xuống và thì thầm vào tai cậu ấy bằng một tông giọng nhẹ nhàng

-"Hunnie à, dậy đi! Chúng ta trễ rồi!"

Nó thực sự có tác dụng. Sehun rốt cuộc cũng chịu mở mắt. Cậu ấy dường như la lên khi thấy mặt tôi

-"Chào buổi sáng, cậu chắc phải đang có giấc mơ đẹp đúng không?"

-"Mọi người đâu hết rồi?" - Cậu ấy hỏi tôi sau khi nhìn xung quanh lớp

-"Họ đến phòng tập thể dục rồi. Nhưng tớ vẫn còn ở đây để đợi cậu nè. Giờ thì cậu dậy rồi, nên đi thôi"

-"Ừm, đi!"

Sân tập thể dục

-"Thực sự, tôi có việc phải giải quyết. Vậy nên tôi sẽ để lớp tự quản. Các bạn có thể làm bất cứ việc gì mình thích, nhưng không được quá trớn. Được không?"

-"Được, thưa thầy"

Dặn dò xong, thầy Lee rời khỏi lớp và mọi người bắt đầu làm những gì họ muốn. Một số thì chơi cầu lông, bóng rổ và nhiều việc khác nữa

Vì hôm qua, Yujin đã không ngủ đủ giấc nên cô quyết định tìm một góc ở sân và nhìn mọi người chơi. Chưa kịp ngồi thoải mái, thì có một đám con gái đi về phía cô với bộ mặt dữ tợn

-"Một mình sao?"

Cô ta cười trong khi hỏi cô. Chẳng thèm quan tâm, Yujin lấy điện thoại trong túi ra và chơi game

-"Đừng lãng phí thời gian. Lôi cô ta vào phòng đó đi"

Dù cho ở đây đông người, nhưng họ đều có việc riêng của mình, chẳng ai quan tâm đến chuyện của cô. Đám con gái thừa cơ hội đó, bịt miệng cô lại và lôi cô vào một căn phòng tối om

---------------------------

-"Các người làm cái gì vậy?"

-"Tụi tao sẽ giết mày"

Dứt lời, cô liền thấy một đứa trong bọn lấy một con dao từ đằng sau. Trong nền tối bao trùm cả phòng, nhưng con dao vẫn sáng lên, đủ chứng tỏ lưỡi dao bén đến chừng nào

-"Các người điên à? Tại sao lại muốn giết tôi?"

-"Bởi vì mày cướp mất Jungkook. Anh ấy là của tao, không phải của mày"

-"Lúc trước, mày lại còn cướp đi Sehun của tao"

-"Trước khi chết, mày có muốn nhắn gì lại với Sehun và Jungkook không?"

Cảm giác sợ hãi đang chiếm dần tâm trí cô, khiến cô chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Không có cách nào để thoát khỏi nơi này, vì ở cửa đã có vài đứa con gái khác đứng canh. Điều tệ hơn, trong tay đều cầm một khẩu súng

-"Tao nghĩ mày không có gì để nói. Vậy tao nên bắt đầu?"

-"Nên dùng súng hay dao nhỉ?"

-"Dùng dao. Nếu dùng súng, sẽ gây ra tiếng ồn"

-"Okay, hai đứa bây giữ nó lại"

Hai đứa con gái cao to ép cô khụy gối xuống và giữ chặt hai tay cô. Yujin không thể đoán được những gì bọn chúng sẽ làm với mình

Rồi cái gì đến sẽ đến. Một đứa khác lập tức siết cổ tay phải của cô và cứa vào đó một nhát dao sâu. Cô không biết làm gì khác ngoài việc kêu la trong đau đớn

-"Oh nó phải rất đau nhỉ? Xin lỗi nha"

Bọn chúng bật cười lớn. Phải cho đến khi Yujin ngã nhào xuống đất, chúng mới buông cô ra. Dù đã dùng tay còn lại cố che đi vết thương, ngăn máu chảy ra nhưng cũng vô ít, do mũi dao quá sâu, lại ngay cổ tay, nên máu chảy không ngừng

-"Ra khỏi đây thôi. Yujin à, tận hưởng khoảng thời gian còn lại của cậu với mấy con chuột, có thể là cả rắn nữa. Tạm biệt nha"

Bọn chúng bỏ lại cô trong căn phòng tối như mực, cửa cũng bị khóa. Yujin vắt kiệt chút sức lực còn lại cố gắng gọi điện cho ai đó, nhưng vô ích. Cô ngất đi vì mất quá nhiều máu, trước khi hoàn thành một dãy số điện thoại

...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top