Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Hyo Min's POV 

- Park Hyo Min! Rút cục có chuyện gì?

Em nhìn tôi bằng 1 ánh mắt kiên định và nghiêm khắc, xen 1 chút tức giận, cố gắng nhìn thấu tâm can tôi. Nhưng tôi lại không chút cảnh giác mà rơi vào hố sâu, đắm chìm trong đôi mắt kia. 1 đôi mắt nâu sâu thẳm, lúc này chỉ có hình ảnh của tôi phản chiếu. Tôi không biết bằng cách nào, tôi có thể thu hết can đảm mà nhìn vào mắt em. 4 mắt chúng tôi nhìn nhau. Rất lâu. Đến nỗi tôi cảm giác như có thể nửa phần đời của mình đã chìm trong khoảnh khắc này.

Đã 6 năm, em bước vào cuộc đời tôi. Từ bao giờ, nụ cười của em, ánh mắt của em, khuôn mặt em, đôi vai gầy của em, tất cả những gì thuộc về em theo tôi vào những cơn mơ. Khắc sâu vào tâm can tôi. Để đến khi giật mình nhận ra đó không phải là tình cảm bạn bè, càng không phải tình chị em, thì đã quá muộn rồi. Cảm xúc đó cứ lớn dần, không kiểm soát. Để rồi cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh em. Người con gái mang tên Park Ji Yeon. Người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi biết thứ tình cảm đó là bệnh hoạn, là đồng tính, là không bao giờ được chấp nhận ở Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng, trái tim không thể điều khiển được. Và lý trí đã bị bỏ xó ở 1 nơi nào đó. Khi thật sự yêu ai đó, lý trí là 1 thứ thừa thãi. Tôi không dám để ai biết, chỉ âm thầm dõi theo em.

Ham Eun Jung, nhất định không thể để em tiếp xúc với người đó. Khi đưa cô ta đến bệnh viện, khuôn mặt em đỏ bừng, cứ nhìn chằm chằm cô ta. Điều đó chưa bao giờ tôi nhìn thấy, em rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lần này rõ ràng là sự ngại ngùng. Hôm nay lúc em dìu cô ta ở bệnh viện, ánh mắt cô ta nhìn em. Trong đó đầy sự ám muội. Là tôi ích kỉ. Không muốn mất em. Hơn nữa, bên cạnh người này, sẽ không tốt cho em. Nhất định là nguy hiểm. Tôi chỉ muốn bảo vệ em. Dù là âm thầm từ xa, không chút khoa trương, nhưng sẽ không để em bị tổn hại. Liệu em có hiểu cho nỗi lòng của tôi không? Hay mãi mãi vô tư mà không đoái hoài gì tới ánh mắt tôi dành cho em có bao nhiêu tình cảm?

Chúng tôi vẫn nhìn nhau. Cho đến khi sự nghiêm nghị, giận giữ trong đôi mắt em dần tan biến, sự dò xét cũng không còn, chỉ là nhìn tôi, không chút lảng tránh. Nhưng sao tràn ngập lo lắng?

- Unnie? Unnie làm sao thế? Có chuyện gì?

Em đưa tay lên, chạm vào má tôi, lau đi thứ gì đó. Lúc này tôi nhận ra, tôi đã khóc. Cái thứ mà em đã chạm vào kia, là nước mắt của tôi. Là nước mắt. Tôi khóc sao? Nực cười! Tôi đang khóc, trước mặt em. Vì sao? Chỉ vì 1 ánh mắt em nhìn tôi mà đã như vậy rồi. Park Hyo Min, mày là 1 kẻ yếu đuối.

- Unnie! Đừng làm em sợ. Em xin lỗi. Em không nên nổi nóng. Em xin lỗi! Em sẽ nghe lời unnie mà. Đừng như vậy có được không?

Em lo lắng cho tôi, em đang chạm vào khuôn mặt tôi, lau nước mắt của tôi. Là thật. Tôi nhìn em. Chăm chú. Tất cả tầm nhìn của tôi chuyển đến đôi môi đỏ mọng đầy khiêu khích kia. Rất muốn đặt 1 nụ hôn lên đó. Rất rất muốn. Tôi đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt em. Thật gần rồi. Nhưng em lại hơi nhíu mày, dường như không hiểu tôi muốn làm gì. Lập tức ý thức được kết quả sẽ ra sao, tôi thu tay về, quay mặt qua hướng khác.

- Không có gì! Unnie về đây!

- Hyo Min unnie! Không thể nói với em được sao?

Em kéo tay tôi lại.

- Chỉ cần nghe lời unnie là được rồi! Unnie còn có chút việc. Em nghỉ ngơi chút đi.

Tôi nói rồi gạt tay em ra, nhanh chân bước đi trước khi Ji Yeon kịp nói thêm điều gì. Cũng không dám ngoái đầu lại. Tôi sợ... Sợ sẽ không kiểm soát được mà quay lại ôm em vào lòng như tôi từng mong ước. Tôi sợ sẽ làm tổn hại em.

Điện thoại tôi reo lên. Là Eun Ji.

- A lô!

- Unnie! Sao rồi?

- Vẫn ổn. Bao giờ em quay lại?

- Không lâu nữa. Phiền unnie quá!

- Đừng khách sáo vậy! Đâu có gì! Nếu không có gì nữa unnie cúp máy đây!

- Vâng! Chào unnie!

Diễn tròn vai cho đến phút cuối, dù chỉ là 1 diễn viên phụ. Park Hyo Min. Vì Ji Yeon, vì bản thân. Nhất định phải cố gắng.

End Hyo Min's POV

Eun Jung đang say giấc nồng, chợt cảm nhận thấy mùi thơm phảng phất của thức ăn. Bụng lập tức sôi lên. Giấc ngủ bị cắt ngang bởi cái dạ dày đang phản đối dữ dội. Eun Jung tỉnh giấc, thấy hơi đau đầu, nhưng cái đói lấp đi cái đau.

- Thơm quá!

- Dậy rồi hả? Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn tạm chút gì đi. Từ tối qua em đã ăn gì đâu?

So Yeon xuất hiện, đỡ Eun Jung rời giường. 

- Unnie? Không phải unnie đã về nhà rồi hay sao? Giờ lại... 

- Unnie để quên áo khoác ở đây nên quay lại lấy. Và lại cũng không nên để em ở đây 1 mình được! 

- Cảm ơn unnie! 

Eun Jung cúi mặt nói nhỏ. Trước giờ cô và So Yeon luôn chí chóe, giành giật nhau, biểu hiện quan tâm hay để ý ít khi nói ra. Có chăng chỉ âm thầm, lặng lẽ đủ để người kia hiểu. Lần này quả là hiếm thấy. 

- Bình thường hô hoán to lắm sao giờ lí nhí như chuột vậy? 

So Yeon trêu chọc. 

- Hừ! Biết ngay unnie chả tử tế lâu mà! 

- Thế nào mới là tử tế nữa. Có ai chăm em như Park So Yeon này không? Sao mình lại là con người vĩ đại đến mức này cơ chứ? 

- Unnie? Bình thường tầm chiều bệnh của unnie không có phác tác. Hôm nay lại lệch giờ à? 

- Em muốn chết à? Có muốn unnie gõ cho vài cái vào đầu nữa không?

So Yeon dứ nắm đấm đe dọa.

- Thôi cho em xin. Em đói lằm rồi!

Eun Jung đầu hàng vì cái dạ dày lại bắt đầu biểu tình. 

- Để unnie dìu em ra nhà vệ sinh. 

So Yeon đỡ Eun Jung, cũng may giờ Jung đã đỡ, nên không quá vất vả để bước đi như trước. 

Ăn uống xong xuôi, So Yeon nhìn Eun Jung nghiêm túc: 

- Unnie có việc muốn hỏi. Rất quan trọng. 

- Unnie! Nếu là việc của Qri thì... 

- Là vấn đề sức khỏe của em.

So Yeon ngắt lời Eun Jung, khuôn mặt đanh lại.

- Sao ạ?

- Bác sĩ Kang hay cho em uống 1 loại thuốc gì đó có đúng không?

- Ý unnie là sao?

- Lọ thuốc bị mất đó!

- Sao unnie biết? Bác sĩ kang nói với unnie à?

Eun Jung ngạc nhiên.

- Không! Unnie tình cờ biết được. Em nói đi, đó là thuốc gì?

- Chỉ là thuốc an thần thôi không có gì.

- Thuốc an thần? Em...em phải uống loại thuốc đó hay sao?

So Yeon trước giờ chưa bao giờ thấy Eun Jung có dấu hiệu của suy sụp tinh thần hay vấn đề tương tự, cũng cảm thấy có lẽ cuộc sống của Eun Jung rất thoải mái. Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

- Chỉ là hơi căng thẳng trong công việc thôi, unnie đừng lo lắng.

- Công việc? Ai chả biết em làm nghệ sĩ tự do không chịu áp lực nào. Hơn nữa không phải mọi chuyện rất tốt hay sao?

- Ôi giời! Unnie hỏi nhiều quá em nhức hết cả đầu.

Eun Jung nhăn mặt.

- Giờ em có thuốc đó ở đây không?

So Yeon chìa tay trước mặt Jung.

- Sao?  Unnie cũng muốn dùng thuốc an thần sao?

Eun Jung làm mặt ngạc nhiên.

- Bớt nói nhảm đi. Mau đưa lọ thuốc đó cho unnie.

- Hiện tại không còn. Mai bác sĩ Kang mới đưa tới.

- Nếu mai ông ta đem đến, nhớ đưa cho unnie 1 viên.

- Làm gì?

Eun Jung không hiểu So Yeon muốn gì.

- Sau đó em sẽ biết, nhưng unnie nhắc em. Cẩn thận với bác sĩ Kang và Boram.

- Boram? Bác sĩ Kang? Họ không phải đều là người thân thiết với em sao?  Unnie sao lại nói vậy?

- Họ nhất định có ý gì đó. Tạm thời unnie chưa chắc chắn điều gì. Cứ nghe unnie đi.

So Yeon nói xong thì đứng dậy.

- Thôi nghỉ ngơi đi, unnie về đây!

- Unnie!

Nghe tiếng Eun Jung gọi, So Yeon quay đầu lại.

- Chuyện của Qri... Em xin lỗi. Em hơi quá lời.

So Yeon khẽ nhíu mày, khuôn mặt hơi mất tự nhiên, vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến 1 lúc sau, cô mới lên tiếng:

- Lee Qri. À không! Lee Ji Hyun. Cô ấy và unnie từng có 1 quá khứ không thể nào quên...

Eun Jung nhìn So Yeon, ngỡ ngàng nhận ra khuôn mặt người kia đã đong đầy bi thương không sao giấu nổi. Giống như... Nhắc đến 1 vết thương mà chưa bao giờ ngừng rỉ máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top