Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

- Unnie!

Tiếng gọi làm Qri dừng bước.

- Em đây!

Tiếng nói kia nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào đến mức khiến cho cả 2 cảm thấy muốn bật khóc. Sau bao nhiêu lâu xa cách, giọng nói đó không đổi, vẫn trong trẻo nhưng sao tiếng gọi đó lại hàm chứa nhiều nỗi đau đến thế.

So Yeon thực sự muốn ôm bờ vai kia, ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang run rẩy kia. Nhưng bước chân mỗi lúc 1 khó nhọc, và sự hèn nhát không cho phép cô làm điều đó.

Cả 2 đứng đó rất lâu, không ai nói gì, cũng không nhúc nhích. Cho đến khi lý trí đã quay về với Qri, cô nhấc chân bước từng bước chậm rãi vào phòng, mặc dù trong lòng đang gào thét muốn quay lại nhìn mặt người con gái kia.

- Đừng đi!

So Yeon lên tiếng, nhưng sự cứng đầu của Qri không nhỏ. Cô tiếp tục đi vào mà không hề quay đầu lại, tay với lấy cánh cửa đóng lại. So Yeon thấy vậy liền giơ tay chặn cửa, hậu quả là bị cánh cửa kẹp trúng.

- A!

Tiếng kêu của So khiến Qri thảng thốt, vội vàng quay lại xem xét. Tay So Yeon đỏ lên, chắc chắn sẽ để lại vết bầm. 1 nỗi xót xa dâng lên trong lòng Qri, nhưng sự điềm tĩnh và lạnh lùng cô lượm lặt trong suốt 2 năm qua ngăn cản cảm xúc bộc lộ ra ngoài.

- Đi đi!

So Yeon mở to đôi mắt, không tin vào tai mình.

- Unnie?

- Tôi nói cô đi đi! Chúng ta chẳng có gì để nói, cũng không có lý do gì để gặp nhau.

Lạnh lùng, đến vô tình. Trước mặt So Yeon bậy giờ đã không còn là Lee Ji Huyn ngây thơ ngày nào nữa. Mà là 1 Lee Qri trưởng thành và gai góc.

- Đừng tàn nhẫn với em như vậy!

So Yeon xuống giọng. Qri khẽ mỉm cười, nụ cười có phần giễu cợt.

- Tàn nhẫn...không phải đặc quyền của Park So Yeon.

- Rút cục là tại sao?

So Yeon phẫn nộ.

- Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, lời nói của cô tàn nhẫn đến mức nào.

Toàn bộ giác quan của So Yeon căng lên. Cô sắp được biết cái lý do khiến cô phải chịu đựng suốt 2 năm qua.

_________________________________

Trong khi đó 5 người kia lại tản bộ trên những bãi cỏ xanh mướt đằng sau khu nghỉ dưỡng, mỗi người 1 suy nghĩ riêng. Eun Jung sáp lại gần Sunny khẽ hỏi.

- Sunny, em mua đôi móc chìa khóa đó ơ đâu vậy?

- Unnie thích nó đến thế sao?

Sunny tròn mắt hỏi, người nổi tiếng như Eun Jung thì vật đó quá tầm thường.

- À ừm...

Eun Jung ậm ờ cho qua.

- Em đặt làm riêng mà. Không có bán đâu.

- Giờ đặt cho unnie được không?

- Ngay bây giờ á? Gấp vậy sao?

- Ừm unnie muốn có nó trong hôm nay có được không?

- Hôm nay á? Không thể! Nhưng em còn cái móc khóa hình khác, unnie có muốn lấy đỡ không?

Câu nói của Sunny vừa thốt ra, Eun Jung đã mừng rỡ reo lên:

- Thật sao? Hình gì?

- Hình con khủng long.

- Đâu đâu cho unnie coi đi!

Eun Jung mở cờ trong bụng.

- Đây!

Sunny lấy trong túi áo 1 chiếc móc khóa hình con khủng long, vô cùng dễ thương, cũng mạ vàng.

- Để lại cho unnie, unnie sẽ đặt cho em cặp khác được không?

- Cũng được!

Sunny gật đầu hào phóng.

- Cảm ơn em!

Eun Jung mừng rỡ mỉm cười, cầm con khủng long nhỏ đút vào túi áo, tiếp tục rảo bước lên phía trên, có Boram, Hyo Min và Ji Yeon đang tán dóc.

5 người sau khi dạo bước, nổi hứng rủ nhau đi shopping.

- Gần đây có khu trung tâm mua sắm, chúng ta tới đó đi.

Sunny lên tiếng hướng dẫn.

- Hay đó, có cần gọi So Yeon không?

Sunny đưa ra ý kiến.

- Không cần đâu! Để nó nghỉ ngơi 1 lát. Sẽ ổn thôi.

Thái độ của Boram khiến Eun Jung nghi ngờ. Cô định quay lại phòng xem xét thì Boram gọi giật lại:

- Eun Jung! Để mọi chuyện cho So Yeon tự giải quyết.

- Ý unnie là sao?

- Có Qri ở đó. Để học giải quyết mọi chuyện với nhau đi.

Boram vừa nói xong, Eun Jung đã há hốc miệng, nhìn Boram trân trân.

- Sao unnie biết?

- Chỉ có em khờ thôi, thái độ So Yeon rõ như vậy ai không biết, không tin em hỏi Ji Yeon hay Hyo Min thử xem, chắc chắn tụi nó cũng đoán ra.

- Thật sao?

Eun Jung ngờ vực. Boram nhún vai.

Cả 5 người lên xe tiến đến khu mua sắm. Trên xe, Eun Jung rơi vào trầm mặc. Cô vô cùng tò mò không biết giờ này So Yeon đang làm gì, có đúng là đang nói chuyện với Qri không. Mặc cho 4 người còn lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Eun Jung vẫn để ngoài tai. Chỉ đến khi Sunny lay người Eun Jung, cô mới sực tỉnh:

- Đến nơi rồi unnie!

Bước ra khỏi xe, Eun Jung không khỏi cảm thấy ngạc nhiên với khu thương mại trước mặt. Không hẳn vì độ hoành tráng của nó, mà còn bởi khắp nơi treo poster quảng cáo in hình Eun Jung, với đủ các loại mặt hàng từ trước tới giờ. Chủ khu mua sắm này hẳn là người vô cùng hâm mộ Eun Jung.

- Sức ảnh hưởng của Eun Jung unnie thật không nhỏ!

Sunny lên tiếng trêu chọc.

- Nhìn cũng đẹp đó chứ.

Hyo Min phụ họa.

- Không biết khu trung tâm này có lời không nhỉ?

Boram tiếp nối. Ji Yeon phì cười. Nhìn mặt Eun Jung bây giờ nửa tức, nửa buồn cười.

- Chúng ta vào thôi.

Quả nhiên, 1 ngôi sao hạng A như Eun Jung luôn thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Mọi người dù không biết cũng sẽ thấy ngay người này chính là cô gái xuất hiện trên các poster quảng cáo của khu thương mại này. Ngay cả nhận viên cũng xì xào bàn tán, khiến không khí náo nhiệt hẳn lên.

- Chúng ta sẽ được giảm giá cho mà xem!

Boram lên tiếng trêu chọc.

- Em thấy Eun Jung unnue sắp bị thủng vài lỗ rồi.

Sunny phụ họa. Eun Jung chỉ im lặng, không phản kháng.

- Cô Ham Eun Jung!

Từ nãy giờ có không ít người nhắc cái tên này, nhưng gọi to và dứt khoát như vậy thì chưa có ai, lại còn là 1 người đàn ông. Cả 5 người quay lại. 1 nam thanh niên tầm gần 30 tuổi, vẻ ngoài sang trọng, khuôn mặt khá thanh tú đang đi tới, trên môi nở nụ cười mừng rỡ.

- Đúng là cô rồi. Nghe nói có Ham Eun Jung đến mà tôi không dám tin vào tai mình. Giờ đã được gặp tận mắt. Tốt quá!

Sự vồn vã của người kia khiến Eun Jung hơi khó chịu. Chẳng đợi ai hỏi, gã kia lên tiếng:

- Tôi là Lee Jang Woo, giám đốc trung tâm thương mại. Rất hân hạnh được làm quen.

Hắn chìa tay phía trước, nhưng Eun Jung có vẻ không hứng thú. Thấy vậy Sunny chữa ngượng:

- Rất hân hạnh!

Jang Woo bị hố, nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ hào hoa sang trọng của mình:

- Các cô cứ thoải mái mua đồ, không cần thanh toán!

Nhưng gần như không ai có vẻ mừng rỡ trước tuyên bố của hắn. Vẻ mặt mọi người thản nhiên, riêng Eun Jung thì chân mày cau lại.

- Cảm ơn! Chúng tôi có việc gấp nên xin phép.

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài, 4 người còn lại cúi chào rồi cũng theo Eun Jung về. Còn lại Jang Woo đứng như trời trồng.

- Quả nhiên là Ham Eun Jung tính tình khó chịu. Nhưng rất thú vị!

Hắn nở nụ cười tinh quái rồi rảo bước đi.

Trên xe, cả 5 im lặng không ai nói gì. Họ biết Eun Jung đang cực kì khó chịu, bình thường sẽ không tỏ thái độ như vậy với 1 fan hâm mộ. Nhưng sao bây giờ lại như vậy?

Chiếc xe tiến về khu nghỉ dưỡng, trong không khí căng thẳng đến ngạt thở.

________________________________

Trước cửa căn phòng 302, So Yeon vẫn đứng đó, dáng vẻ bồn chồn đầy lo lắng. Bên kia cánh cửa đang khép 1 nửa, người con gái mang nốt ruồi trên mũi đang nhắm chặt đôi mắt, hồi tưởng lại vết thương lòng của 2 năm trước.

- Cô còn nhớ Joo Sung chứ?

Câu hỏi khiến So Yeon choáng váng. Hắn là kẻ đã gây nên không biết bao trận cãi nhau của 2 người, Ji Hyun ngày đó luôn tỏ ra khó chịu với sự thân thiết của So và Joo Sung. Hắn là đồng nghiệp, đồng thời cũng là cái đuôi dai dẳng của So Yeon.

- Cuộc nói chuyện giữa cô và hắn, trong khu triển lãm, tôi đã tình cờ nghe thấy.

So Yeon hơi ngờ ngợ. Cuộc nói chuyện trong khu triển lãm?

- Không nhớ sao? Khu triển lãm Dong Jun, trước bức tranh "Hoa đỏ".

Lập tức kí ức trở về với So Yeon. Giống như 1 thước phim cũ, nhưng vẫn còn sống động và chân thực đến mức bên tai So Yeon văng vẳng những câu nói của 2 năm trước.

"Anh nghĩ tôi có thể yêu 1 cô gái sao?"

"Cô ấy chỉ là 1 fan hâm mộ của tôi mà thôi!"

"Thứ tình yêu giữa 2 người con gái, chỉ tồn tại dưới hình thức ảo tưởng mà thôi!"

Giống như 1 tấm màn đỏ, đầy ám ảnh phủ lên kí ức, những câu nói kia, giết chết tâm trí So Yeon. Sai! Cô đã sai! Nhưng dù có nhận ra, thì bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào vào lúc này. So Yeon ghê tởm chính bản thân mình. Có thể nói ra những lời lẽ độc địa như vậy, không lý nào lại không bị trừng phạt. So Yeon gục ngã, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Trước sự lạnh lùng của Qri.

- Đã nhớ ra rồi sao?

So Yeon im lặng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người con gái trước mặt:

- Ji... Ji Hyun! Là em sai! Là tại em! Em...

- Đừng nói nữa. Bây giờ quá muộn cho bất kì lời giải thích nào.

- Ji Hyun!

Sự lãnh đạm của Qri càng làm cho So Yeon trở nên tồi tệ.

- Cô có thể về được rồi!

Giọng nói Qri đều đều không cảm xúc.

- Ji Hyun! Em xin lỗi.

So Yeon bất lực nhìn cánh cửa phòng khép lại, giống như sự biến mất của người con gái cô hằng yêu tha thiết, cho đến khi nghe tiếng khóa cửa "Cạch" vang lên, khóa chặt hi vọng và sự ấm ức của cô. Chỉ còn lại nỗi ân hận và giày vò. So Yeon hận bản thân mình.

Bên kia cánh cửa, 1 giọt nước mắt khẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top