Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

5 người trở về khu nghỉ dưỡng, lúc này Eun Jung vô cùng sốt ruột cho So Yeon. Cô rảo bước về phòng, theo sau là Boram và Ji Yeon. Hyo Min và Sunny không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi cả 3 bước lên hành lang tầng 3, tất cả những gì họ thấy là 1 So Yeon ngồi thẩn thờ trước phòng 302, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cách cửa. Eun Jung hoảng hốt, vội vàng chạy đến chỗ So Yeon.

- Unnie! Unnie sao vậy?

Boram và Ji Yeon cũng chạy lại.

- So Yeon! Có chuyện gì?

Nhưng đáp lại sự lo lắng của 3 người, So Yeon vẫn im lặng, ánh mắt dán vào cánh cửa trước mặt.

- So Yeon unnie! Có chuyện gì vậy? Unnie nói em nghe đi! Lee Qri đã làm gì unnie?

Eun Jung gần như mất bình tĩnh, cô đập cửa:

- Lee Qri, cô ra đây cho tôi!

- Eun Jung! Đừng làm phiền cô ấy, là lỗi của unnie, là unnie tự chuốc lấy.

So Yeon lên tiếng ngăn cản, rồi từ từ đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phòng mình.

3 người kia lập tức theo chân So Yeon, nhưng cô lên tiếng:

- Unnie muốn ở 1 mình.

- Unnie!

Eun Jung lo lắng nhìn, nhưng rồi cũng nói:

- Vậy unnie nghỉ ngơi chút đi! Em sẽ đi mua cho unnie ít đồ ăn.

- Unnie không đói. Không cần đâu.

Ji Yeon và Boram cũng im lặng rời đi, trong lòng vô cùng lo lắng cho So Yeon. Boram quay sang Eun Jung và Ji Yeon:

- Unnie đi đằng này 1 lát, 2 đứa cứ đi dạo đi.

Nói rồi, Boram bỏ mặc Eun Jung và Ji Yeon ở lại, nhanh chóng đến phòng của Qri.

- Qri!

Qri đang thẫn thờ ngồi trên giường, không chút phản ứng nào.

- Cậu nói gì với So Yeon? Tại sao nó lại trở nên như thế. Tớ gọi cậu chỉ muốn cậu với nó làm lành, tại sao cậu cứ cố chấp như thế?

Boram cho 1 tràng dài, nhưng Qri vẫn im lặng không nói gì.

- Qri!

Boram hạ giọng, tiến lại gần bạn mình.

- Tớ biết cậu không quên được chuyện cũ. Nhưng không thể cho So Yeon 1 cơ hội sao?

Qri vẫn im lặng.

- Chúng ta là bạn từ cấp 3, tớ biết So Yeon đã thay đổi hoàn toàn con người cậu. Chính vì vậy tớ biết So quan trọng với cậu thế nào. Đừng có cứng đầu thế nữa. Lần này tớ mạo hiểm báo tin cho cậu, cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

Đúng là lúc đầu Boram chỉ có ý lợi dụng Qri, giúp Qri để kiếm đồng minh. Nhưng đối với cả Qri và So Yeon, cô đều có cảm tình. Thật lòng Boram muốn 2 người này có thể làm lành với nhau.

- Cậu không hiểu đâu. Đừng khuyên tớ.

Qri trả lời, mắt vẫn không nhìn Boram.

- Vậy cậu muốn làm gì? Cậu tiếp cận So Yeon mà không có 1 mục đích nào hay sao? Hay cậu chỉ có ý định gặp mặt là xong? Tớ thật không hiểu được cậu nghĩ gì.

- Vậy cậu bảo tớ phải làm sao? Tha thứ? Tớ không đủ khoan dung để làm điều đó. Còn nếu như làm hại So Yeon để hả giận tớ cũng không làm được.

Qri mất bình tĩnh lớn tiếng.

- Vậy chúng ta cùng đánh cược 1 lần nhé?

Boram không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi thái độ của Qri, mỉm cười tinh quái.

- Đánh cược?

- Đúng. Để cậu dễ lựa chọn hơn...

________________________________________________________

Eun Jung và Ji Yeon cùng nhau đi xuống sảnh lớn nhưng không thấy Hyo Min và Sunny ở đó. Cả 2 đành cùng nhau đi dạo đằng sau khuôn viên của khu nghỉ dưỡng. Nơi đây không khác gì 1coong viên thu nhỏ, với bãi cỏ xanh, những cây hoa sặc sỡ và cả những hàng ghế đá cho bất kì ai nghỉ chân nếu thấy mệt mỏi. Đi được 1 đoạn mà cả 2 không ai nói gì, không khí có vẻ căng thẳng. Eun Jung là người lên tiếng trước:

- Ji Yeon! Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Ưm!

Ji Yeon chăm chú lắng nghe.

- Cô biết chuyện giữa Qri và So Yeon unnie chứ?

- Tôi đoán lờ mờ. Không dám chắc...

Ji Yeon ngập ngừng.

- Cô nói thử xem.

- Tôi nghĩ... 2 người đó từng là người yêu của nhau.

Eun Jung có vẻ hơi sững lại khi thấy sự thản nhiên trong giọng nói của Ji Yeon.

- Cô nghĩ như vậy thật à?

Ji Yeon khẽ gật đầu.

- Vậy cô không thấy kì quái sao?

Eun Jung nhíu mày.

- Ý cô là gì?

Ji Yeon không hiểu rõ, nhìn Eun Jung hỏi.

- Làm sao có thể? 2 người con gái phát sinh thứ tình cảm đó?

Ji Yeon khẽ bật cười. Nhìn cái nhíu mày của Eun Jung, Ji biết cảm giác của Jung bây giờ.

- Miễn là 2 người yêu nhau. Còn những vấn đề còn lại, không quan trọng.

- Dễ dàng như thế hay sao?

- Cô không phải người trong cuộc, cô không hiểu đâu.

- Vậy cô là người trong cuộc chắc?

Câu nói móc của Eun Jung khiến Ji Yeon cứng họng, không biết nói gì.

- Thật ra cô có hứng thú với con gái không vậy?

Eun Jung tiếp tục hỏi.

- Cô hỏi làm gì?

Ji Yeon tỏ ra khó chịu, giọng nói có phần bực bội.

- Có hay không?

Eun Jung dán sát mặt mình vào Ji Yeon, thấp giọng. Ji Yeon cảm thấy cả hơi thở của Jung, bỗng nhiên có cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt.

- Cô làm cái gì vậy?

- Cô có tình cảm với tôi đúng không?

Eun Jung quyết không tha.

- Cô điên à?

Ji Yeon tức giận đẩy Eun Jung ra, hùng hổ bước lên phía trước.

- Khoan đã! Park Ji Yeon.

Eun Jung gọi giật lại. Nhưng Ji Yeon vẫn tức giận bước bước tiếp. Eun Jung không còn cách nào khác là đuổi theo. Cuối cùng Jung chắn trước mặt Ji Yeon, thở gấp.

- Cô không nghe thấy tôi gọi à?

- ...

Ji Yeon không nói gì, muốn bước tiếp, nhưng Eun Jung đã ngăn lại.

- Không phải thì thôi làm gì cô phải giận ghê vậy?

- Thế cô muốn sao?

Ji yeon hết cách đành bực bội lên tiếng.

- Này!

Nói rồi Eun Jung chìa móc khóa khủng long mạ vàng trước mặt Ji Yeon, đung đưa. Ji yeon lập tức thay đổi thái độ.

- Woa ở đâu ra vậy?

- Tôi có cách của tôi!

Eun Jung cười cười. Ji Yeon lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

- Rồi sao? Cô tính khoe à?

- Hayza! Tôi thấy có lỗi vì mình mà ai kia không thắng trong cuộc thi, không có giải thưởng định đền bù. Cơ mà có vẻ người này không muốn nhận rồi!

Eun Jung nói xong còn lắc đầu cảm thán, ra điều tiếc nuối.

- Cô nói thật chứ?

Ji Yeon ngờ vực, nhưng khuôn mặt có vài nét vui mừng khó giấu.

- Chứ tôi lừa cô làm gì? Mấy thứ này tôi không có hứng thú.

- Vậy chứ cô hứng thú với cái gì?

- Rilakkuma. Đấy là thứ duy nhất tôi thấy không bao giờ chán.

Ji Yeon gật gù, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc móc khóa đang sáng lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời.

- Nè! Cho cô đấy!

Eun Jung thấy vậy thì mỉm cười, chìa con khủng long nhỏ kia ra trước mặt Ji Yeon.

- Cô cho tôi thật sao?

Ji Yeon vẫn dè dặt. Eun Jung chỉ gật đầu không nói gì. Ngay lập tức Ji Yeon cầm chiếc móc khóa lên, khuôn mặt thích thú như 1 đứa trẻ. Eun Jung khẽ mỉm cười.

"Thật dễ dụ hết sức! Chỉ 1 đồ vật nhỏ như vậy đã khiến cô vui như vậy!"

Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt tươi tắn đầy niềm vui của Ji Yeon, đẹp hơn bất cứ thứ gì, tỏa sáng hơn cả con khủng long mạ vàng kia. Giống như, niềm vui phủ quanh thì hơn bất cứ thứ vật chất nào. 

_____________________________________

Trong khi đó Hyo Min và Sunny tiến tới khu mua sắm khác. Cả 2 đều cảm thấy không thích hợp với việc tò mò vào việc riêng của người khác nên tự tách mình ra khỏi những chuyện đang diễn ra. Hyo Min nhận ra, Sunny là 1 người nói chuyện rất có duyên, luôn biết cách làm người khác vui. Đi cùng cô gái này, Hyo Min thật sự cảm thấy dễ chịu. Bản thân cũng không chút vướng bận gì về Ji Yeon.

- Cô quen Boram unnie lâu chưa?

Hyo Min hỏi trong khi cả 2 đang lượn lờ ở khu mua sắm.

- Cũng không lâu lắm. Chúng tôi biết nhau qua bác sĩ Kang.

- À ra vậy! Có vẻ 2 người cũng thân thiết.

- Chúng tôi nói chuyện khá hợp. Hơn nữa cũng có nhiều sở thích giống nhau.

- Tôi chưa bao giờ thấy unnie ấy nói về cô cả?

- Unnie ấy có nhiều mối quan hệ ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng không bao giờ để nó giao nhau cả. Luôn sắp xếp ngăn nắp cuộc sống của mình, nhưng cái phòng của unnie ấy thì ngược lại.

Sunny bông đùa.

- Đúng! Nó bừa bộn không chịu nổi. Khi tôi bước vào không thể không nổi hứng dọn dẹp. Nhưng unnie ấy không thích căn phòng của mình gọn gàng thì phải.

- Đúng vậy! Lần này tôi có chút ngạc nhiên khi unnie ấy dẫn nhiều người đến đây. Không chỉ đồng nghiệp, mà còn có cả bạn cấp 3 nữa. Nhưng sao cô ấy không đi cùng chúng ta luôn nhỉ? 

- Có lẽ là cô ấy không quen. 

- Ưm, tôi thấy cô gái đó có vẻ khó gần. Mà cô với unnie ấy là thế nào?

- Tôi là em họ của unnie ấy!

- Ra vậy! Cái áo đằng kia đẹp kìa.

Cuộc nói chuyện cắt ngang, cả 2 tiếp tục trở về chủ đề mua sắm của mình. 

____________________________________

So Yeon thẫn thờ ngồi trong phòng, tự nhốt bản thân mình vào sự cô đơn và dày vò về lỗi lầm của mình. Cô thật sự không dám nghĩ những gì mình buột miệng nói hôm đó lại là nguyên nhân cô mất đi người mình yêu. Là cô sợ miệng lưỡi dư luận, sợ sự nghiệp và hình ảnh của mình sẽ bị phá hủy. Lúc ấy So Yeon không hề biết người con gái đó lại quan trọng với mình như thế. Nhưng cô đã lầm. Thiếu vắng Ji Hyun, cuộc sống của cô trở nên nhàm chán và đầy đau khổ. Là cô đã sai. Giờ đây cô cần 1 khoảng thời gian thật sự yên tĩnh, để tự tha thứ cho chính bản thân mình, trước kho cầu xin sự tha thứ từ Qri.

Nếu như, chỉ đơn giản như vậy, thì có lẽ sẽ không có nhiều bi kịch như vậy. Sắp đặt của số phận, hay là sắp xếp bởi bàn tay ác quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top