Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Eun Jung nhìn nữ phục vụ kia, ánh mắt tóe lửa. Cô là nữ ca sĩ nổi tiếng, đi đâu cũng được hưởng sự ưu đãi. Thế mà con người kia dám không coi cô ra gì. Thật khiến cho Eun Jung tức tối.

- Cho tôi gặp bà chủ!

Giọng điệu hết sức khinh người, thái độ vẫn là kiêu ngạo, làm người khác cảm thấy khó chịu vô cùng. Quả nhiên cô nhân viên vừa rồi không thèm để ý, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình.

- Dạ! Thưa quý khách, bà chủ đang có việc bận! Tạm thời không thể tiếp quý khách được.

1 nữ nhân viên khác nhã nhặn nói, trái hẳn với thái độ của ai kia.

- Cứ bảo là Ham tiểu thư muốn gặp!

Ngay sau khi nói câu đó, bà chủ quán ăn từ trong bước ra, đon đả chào Eun Jung:

- Hóa ra là Ham tiểu thư! Thật thất lễ quá! Tôi không tiếp chu đáo! Không biết tiểu thư có gì dặn dò đây?

Nhìn vẻ mặt xu nịnh trát đầy phấn của bà chủ, Eun Jung khẽ rùng mình, nhưng ngữ khí vẫn kiêu ngạo:

- Nhân viên ở đây thật biết phép tắc! Đuổi cả tôi cơ đấy! Cũng có vẻ được đào tạo bài bản nhỉ?

- Ham tiểu thư! Chúng tôi nào dám chứ? Không biết phục vụ đó là ai vậy?

Eun Jung ngả người ra sau ghế, chậm rãi hướng mắt về phía nữ nhân viên lúc nãy. Theo bản năng, bà chủ cũng hướng về phía đó, nhưng lập tức cảm thấy lạ lùng.

- Người này... Không phải nhân viên của nhà hàng chúng tôi!

Eun Jung khẽ nhíu mày:

- Đồng phục, thẻ nhân viên cũng có. Tại sao lại nói không phải?

Lúc này cả 2 đều cảm thấy kì lạ, liền gọi cô nhân viên kia đến. Rất nhanh, Eun Jung ngước nhìn biển tên: Lee Eun Ji. Nhưng mà, theo Jung nhớ, cô nhân viên Eun Ji đâu phải người này. Bà chủ nhà hàng cũng có thắc mắc tương tự.

- Cô là...

- Thưa bà chủ! Thật ra tôi không phải nhân viên nhà hành này.

- Cái gì?

Bà chủ khuôn mặt lòe loẹt cao giọng, khẽ nhíu mày.

- Tôi chỉ đi làm hộ bạn tôi. Hôm nay cô ấy ốm ạ!

- Vậy là cô lấy danh nghĩa cô Lee Eun Ji làm việc?

Eun Jung bình thản, tên là gì không quan trọng. Quan trọng là cái người trước mặt chính là người đã chọc giận mình khi nãy.

- Phải!

- Cô tên gì?

- Tại sao tôi phải nói với cô?

Eun Jung tuy bị phản kháng, nhưng cảm thấy vô cùng hứng khởi. Thú vị đây.

- Dù sao tôi cũng bỏ qua việc giả danh nhân viên vào làm trong nhà hàng. Nhưng, thái độ phục vụ rất thiếu chuyên nghiệp. Khó lòng mà bỏ qua được!

- Xin hỏi! Cô là gì mà nói vậy? Nếu bà chủ nói thế, tôi còn ngậm bồ hòn làm ngọt mà xuống nước xin lỗi. Nhưng mà cô...

Cô nhân viên cứng đầu kia vẫn tiếp tục "thái độ" với Eun Jung, khiến cho bà chủ thực sự thấy khó chịu và hoảng hốt:

- Cô ấy là Ham tiểu thư, con gái chủ tịch tập đoàn CCM, nhà hàng chỉ là 1 chi nhánh rất nhỏ của công ty mà thôi. Sao cô có thể vô phép như vậy?

Cô nhân viên "Lee Eun Ji" im lặng, chính là không biết phải nói gì.

- Vậy giờ tôi có tư cách để lên tiếng rồi chứ?

Vẫn là cái nhếch mép dễ khiến cho người ta ức chế. Cô gái kia ánh mắt đầy sát khí, vẫn phải im lặng không nói gì.

- Tôi. Thay mặt bà chủ, sa thải cô. Cô "Lee Eun Ji" ạ!

Chủ nhà hàng cũng không nghĩ là Eun Jung sẽ nói vậy, cứ nghĩ sẽ quở trách, hay phạt vào tiền lương thôi, chứ đuổi việc là hơi nặng nề. Quả nhiên, gương mặt cô gái kia biến sắc, nhưng khí phách vẫn không đổi:

- Tôi làm tôi chịu, xin cô chủ đừng làm liên lụy đến Eun Ji. Cậu ấy rất vất vả mới có công việc này.

- Cô định chịu như thế nào đây?

Eun Jung cũng không vừa, ngay lập tức làm khó cô gái kia.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không cư xử như vậy nữa!

Cô nhân viên cúi gập người 90 độ, giọng nói có phần nhún nhường. Chỉ tiếc là không ăn thua với Eun Jung.

- Trong từ điển của tôi không có từ "Xin lỗi xuông"!

- Vậy... Cô muốn gì?

Cô gái kia có vẻ mất kiên nhẫn.

- Muốn gì à? Để xem... 

Eun Jung xoa cằm, đăm chiêu. Để hả cơn giận này, nhất định phải cho cô gái này biết tay. 

- Trước hết, tên cô là gì? 

Cô nhân viên kia thoáng chút ngạc nhiên, không nghĩ là Eun Jung lại hỏi thế. 

- Tôi muốn biết tên cô! Không được sao? 

Giọng nói có chút châm biếm, miệng lại khẽ nhếch lên 1 chút. 

- Park Ji Yeon. 

Cô gái trả lời cộc lốc. 

- Vậy hả? Tên này hay hơn cái tên Lee Eun Ji. Vậy cô Park, phiền cô giúp tôi vài việc lặt vặt trong nhà vào thời gian tới. Cô không phiền chứ? 

Ji Yeon sửng sốt, còn bà chủ nhà hàng cũng ngạc nhiên không kém. Như vậy không phải bắt Ji Yeon làm người giúp việc sao? 

- Cô Ham... 

- Cô yên tâm. Tôi không bắt cô làm không công đâu. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay xem như không có, cô Eun Ji sẽ đi làm như bình thưòng sau khi khỏi ốm. 

Ji Yeon lưỡng lự. 

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? 

- Cô biết mà. Tôi sẽ không thay đổi quyết định sa thải của mình.

Nói rồi nhún vai, làm như bất đắc dĩ. Ji Yeon hậm hực, nhưng đành phải chấp nhận.

- Nhưng... Tôi phải làm trong bao lâu?
- 3 tháng. Còn nếu tôi chán thì có thể ít hơn.
- Cái gì? Không thể rút ngắn hơn hay sao?
- Chỉ sợ đến lúc đó cô không muốn rời đi thôi!
Ji Yeon cười khẩy. Nhưng không muốn đấu khẩu thêm. Trong đầu hiện ra suy tính làm sao cho con người khó ưa trước mặt chán ghét mình mà thả mình ra sớm.
- Thôi được! Chúng ta bàn chuyện này sau. Tôi còn phải làm việc!
- Không cần! Giờ cô được tan sớm. Đến nơi làm việc luôn và ngay đi.
Eun Jung khoanh tay trước ngực, vẫn phong thái kiêu ngạo khó ưa. Ji Yeon không còn cách nào khác, đành phải nghe lời.

 - Lên xe! 

Eun Jung chỉ vào chiếc xe BMW đen bóng của mình, rồi tự động ngồi vào buồng lái. Ji Yeon bất đắc dĩ ngồi vào ghế phụ lái, tâm trạng vô cùng khó chịu. Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ không nhỏ. Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe dừng bánh tại 1 khu biệt thự vô cùng lớn, nằm ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh, nhưng không khí vô cùng trong lành, khiến người ta cảm thẩy an bình đến lạ. 

- Đến nơi rồi! Xuống xe! 

Trước mặt là căn biệt thự đúng nghĩa, sơn phủ 1 màu vàng quý phái, bao gồm cả vườn hoa, hồ bơi, ao cá. Phía hồ còn có 1 cây cầu với trạm trổ vô cùng tinh xảo, lập tức khiến cho người ta chú ý. Bề ngoài, căn biệt thự vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa cổ kính. Ji Yeon khá là ngạc nhiên với những gì đang nhìn thấy, mở lớn đôi mắt to tròn của mình quan sát 1 lượt nơi này. 

- Nhìn đủ chưa? Vào thôi! 

Eun Jung trong lòng thì tức cười, bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm, giữ phong thái của mình. Cả 2 bước qua thảm cỏ xanh rờn, tiến đến chiếc cửa có hệ thống khóa pass kiên cố. Eun Jung ghé mắt vào màn hình bảo vệ, sau đó mỡ nắp khóa, nhấn ngón tay trỏ, lập tức hệ thống phát ra giọng nói: 

- Khóa đã được mở! Xin kính chào chủ nhân! 

Ji Yeon thấy vô cùng thích thú. Cơ hồ cảm thấy như đang ở 1 thế giới khác. Giống như lạc vào tương lai, với các thiết bị hiện đại. Vốn dĩ từ nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc với những công nghệ cao như vậy, không thể tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Eun Jung bước vào trong căn nhà, cũng không buồn cởi giày ra. 

- Coi chừng! Giày... 

- Dù sao cũng sắp có người lau dọn, sao phải bận tâm vậy nhỉ? 

Ji Yeon nhất thời không hiểu ý của Eun Jung, vẫn hơi thắc mắc, nhưng lại ngây thơ "theo bước đàn chị" đi cả giày vào. 

- Ngồi đi! 

Eun Jung đồng thời đặt mình xuống chiếc sô pha êm ái, mắt hướng về Ji Yeon, khiến Ji ngoan ngoãn ngồi, không nói gì thêm. 

- Cô có thể làm cả tuần được chứ? 

- Sao? 

- Tôi hỏi cô có đi làm ở đâu không? Nếu có thì xin nghỉ đi, tập trung làm ở đây thôi. 

- Tôi có thể làm ban ngày, nhưng buổi tối 2, 4, 6 tôi không thể làm việc được! 

- Tại sao? 

- Tôi có nhất thiết phải nói không? 

- Vậy chúng ta thống nhất nhé. Cô sẽ làm việc vào 6 ngày trong tuần, nghỉ Chủ nhật. Bắt đầu từ 8 giờ sáng mai, đến quét dọn từ nhà ra sân, giặt quần áo, nói chung là việc vặt. Cơm nước đã có người lo. Xong việc sớm cô có thể về sớm.

- Quét dọn? Cả khu này á? 

Ji Yeon trợn mắt. Tính ra diện tích cả khu biệt thự tính cả vườn hoa, sân cỏ không dưới 10 km vuông. Quét đến khi nào? 

- Thế nên cả ngày cô chỉ có việc dọn vặt. Và lại, ai bắt cô cầm chổi quét? Cái máy hút bụi cô để làm gì? 

- Thôi được!  

Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm. 

- Mà tôi hỏi cô 1 câu. 

Eun Jung nhíu mày, vẻ thắc mắc. 

- Hỏi gì? 

Ji Yeon cũng tò mò không kém. 

- Cô... Thật sự không biết tôi là ai sao?

1 nữ ca sĩ nổi tiếng như Ham Eun Jung, lại có người không rào trước đón sau, cũng không có quan tâm hay có thái độ đặc biệt, khiến cho Jung vô cùng tò mò. Chẳng lẽ cô gái này không tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng? Hay có thể từ 1 đất nước rất xa xôi mới về. Ji Yeon mỉm cười, giọng nhẹ bẫng:

- Không!

Nhưng vừa nói xong, chuông điện thoại của Ji liền vang. Mà buồn cười ở chỗ, bài nhạc chuông lại là ca khúc mới nhất của Eun Jung: White! Ji Yeon thoáng chút bối rối, nhưng trước tiên vẫn nhấc máy nghe điện thoại.

- A lô!

- ....

- Chuyện dài lắm, chút mình về kể sau!

- .....

- Được rồi, vậy thôi nha!

Eun Jung chăm chú nhìn người con gái trước mặt, nở nụ cười đắc thắng. Không những biết mình, lại còn dõi theo chứ không ít. Thế mà còn làm giá. Thật hài hước.

Ji Yeon nghe điện thoại xong, thản nhiên quay lại, như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Tôi xin phép về đây! Từ mai tôi sẽ bắt đầu đi làm đúng giờ. Chào cô!

Eun Jung không nói gì, cũng không châm chọc gì con người kia. Thời gian còn dài, cứ từ từ ắt sẽ có trò vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top