Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Eun Jung trong vô thức lờ mờ nhận ra có bóng người, nhưng bóng tối nuốt gọn hình hài kia, khiến cho cô không tài nào biết đó là ai. Chỉ yếu ớt giương đôi mắt cố gắng cầu cứu trong vô vọng.

- Eun Jung, cô đâu rồi?

Eun Jung thật sự rất muốn đáp lại, nhưng không thể.

- Tối quá!

Eun Jung thần chí mơ hồ, trong đầu chỉ cười nhạt 1 tiếng:

"Làm sao mà người ta biết mình ở đâu? Không phải Boram unnie! Là giọng nam. Chả ích gì!"

Thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Eun Jung cũng mừng thầm, đoán chắc là sẽ có người phát hiện ra mình. Chợt chỉ nghe thấy "Bịch!" 1 tiếng, lập tức cảm giác như môi mình có cái gì đó rất mềm chạm vào. Ý thức Eun Jung lập tức bị tan chảy, hơi ấm kia, vị ngọt kia. Tất cả làm trái tim Jung ngừng đập. Là ai? Bản thân không phải chưa từng hôn ai, nhưng lần này có cảm giác rất khác lạ. Giống như là, lưu luyến không muốn rời...

Người kia sau 1 hồi lặng đi thì vội vàng rời đi, mặc cho Eun Jung nuối tiếc không thôi.

- Xin...xin lỗi. Tôi thực là không cố ý.

Giọng nói này... Là của 1 người con gái. Eun Jung cứng đơ, trong lòng dâng lên 1 cảm giác sợ hãi. Mình vừa hôn 1 cô gái? Đã vậy lại còn đắm chìm trong đó không tài nào dứt ra được!

Lúc đó nghe được tiếng bước chân của 2 người nữa. Lại nghe giọng nam kia hỏi:

- Không sao chứ? Tôi nghe tiếng động!

- Không sao!

Người con gái kia vội đáp.

- Cô ấy ở đây! Mau đỡ cô ấy dậy!

Lỗ tai Eun Jung lùng bùng. Cảm giác đầu nặng trịch. Mơ mơ hồ hồ muốn thiếp đi, nhưng vẫn thắc mắc không biết người kia là ai. Cảm giác người mình được sốc lên. Có chút ánh sáng phát ra từ điện thoại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy Ji Yeon, Hyo Min và Seung Ho ở đó nhìn mình bằng ánh mắt cực kì lo lắng. Tới lúc đó, mắt cũng từ từ khép lại, màn đêm đen đặc lại bao phủ...

Đến khi tỉnh dậy, Eun Jung thấy xung quanh là 1 màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Lập tức, Jung hoảng loạn. Cô sợ đến bệnh viện. Sợ đến nỗi không muốn tiếp tục ở lại đây, chỉ muốn co chân chạy thục mạng để thoát khỏi nơi này. Nhưng toàn thân lại rã rời. Bên cạnh giường, không có ai. Eun Jung chua xót nghĩ đến bản thân, tự giễu:

- Cũng phải! Ai mà rảnh quan tâm đến 1 kẻ như mình.

1 trận đau đớn trào lên, khiến đầu Eun Jung đau buốt. Đưa tay lên sờ trán, Jung thấy đầu mình bị băng lại. Lập tức nhớ lại mọi chuyện tối qua. Ngay cả nụ hôn kia, vừa nghĩ đến tim đã loạn nhịp.

"Mình nghĩ cái gì thế này, trước hết phải rời khỏi đây!"

Thế là, Eun Jung gắng gượng dùng chút sức lực ít ỏi của mình, bám vào thành giường bệnh, đứng lên. Nhưng lập tức ngã nhào. Vừa ức, vừa đau, Eun Jung bật khóc. Từ bao giờ mình lại yếu đuối bất lực như thế này. Kém cỏi. Thật quá kém cỏi.

- Cô sao thế?

Ji Yeon vừa bước vào thấy Eun Jung như vậy hoảng hốt chạy tới.

- Cô không khỏe, nằm tĩnh dưỡng 1 chút. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ji Yeon dịu giọng, nâng Eun Jung dậy. Nhưng người kia chỉ ngẩng mặt lên, lanh tanh:

- Tôi muốn ra khỏi đây!

Ji Yeon ngập ngừng.

- Nhưng cô còn...

- Tôi nói tôi muốn rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. Còn nếu cô không đưa tôi đi, tôi sẽ tự mình đi.

Nói rồi Eun Jung bám vào thành giường, gắng gượng đứng dậy. Nhưng lập tức lại nhào xuống đất.

- Thôi được! Tôi sẽ đưa cô về.

Ji Yeon thấy sự cứng đầu của Eun Jung thì thở dài thỏa hiệp, trong lòng không hiểu sao bỗng dấy lên 1 niềm thương cảm với người con gái trước mặt.

Đúng lúc đó, Boram và So Yeon xuất hiện.

- Eun Jung, em không sao chứ? Trời ơi!

Vừa nhìn thấy Jung, So Yeon hốt hoảng chạy lại, đỡ Eun Jung dậy, lo lắng nói:

- Unnie đưa em về!

So Yeon ngay lập tức hiểu tâm lý của Eun Jung, trấn an. Nhưng khổ nỗi So lùn hơn Jung, dáng người cũng nhỏ nhắn hơn nên vô cùng khó khăn trong việc "dìu" Eun Jung. Nếu lôi còn có thể khả thi.

- Để unnie giúp!

Boram chen vào.

- Unnie yếu như sên, sao dìu nổi con heo này! Thôi unnie đi làm thủ tục xuất viện đi!

- Nhưng em làm sao xoay sở được?

Boram lo lắng.

- Thôi để em!

Ji Yeon lên tiếng. Cả 2 người cố gắng hết sức đưa Eun Jung ra xe trong khi Boram làm thủ tục xuất viện. Vấn đề là, cánh nhà báo đã đánh hơi được sự tình, tập chung rất đông tại cửa bệnh viện. 3 người Eun Jung, So Yeon và Ji Yeon bị vây chặt trong đám phóng viên, tiếng máy ảnh, tiếng hỏi dồn dập. Đèn flash khiến Ji Yeon vô cùng khó chịu.

- Eun Jung! Chuyện gì đã xảy ra?

- Quan hệ giữa Eun Jung và So Yeon là gì?

- Có ai hành hung cô sao? Cô Ham?

Cứ như vậy, đám đông gắt gao vây lấy 3 người, khiến họ không sao thoát ra được.

- Tránh ra! Tất cả tránh ra!

Giọng nói này. Là Hyo Min.

- Các người không mau tránh ra, nếu Ham Eun Jung có bất trắc gì, các người sẽ không yên đâu.

Quả nhiên toàn bộ cách phóng viên nghe xong lùi lại vài bước, nhưng vẫn không ngừng bấm máy. Trong giờ phút này, Eun Jung vẫn cố gắng tươi cười nhất có thể. Cả So Yeon nữa. Ji Yeon thật không hiểu nổi. Cuối cùng cả 4 người đã đi đến chỗ xe chờ.

- Chúng ta cứ đi trước, Boram unnie sẽ về sau.

- Tôi có việc cần đi trước. Mọi người cứ về đi.

Hyo Min sau khi dìu Eun Jung vào xe thì cáo bận, trong mắt có vài phần ngại ngùng. Eun Jung nhìn thấy điều đó, bỗng nhiên cũng có cảm giác khó xử. Nếu người hôm qua là Hyo Min, không biết sau này họ đối mặt với nhau thế nào nữa.

- Cảm ơn cô về việc lúc nãy!

So Yeon khách sáo nói, Hyo Min chỉ cười:

- Không có gì! Vậy tôi đi trước!

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Nói rồi So Yeon quay qua tài xế:

- Đi thôi!

Chiếc xe lăn bánh, đi thẳng về nhà Eun Jung.

- Cuối cùng cũng về đến nhà.

So Yeon thả mình xuống sô pha, thở phì phò.

- Phải nói Boram unnie áp dụng chế độ ăn kiêng với em thôi, thật nặng hết biết luôn!

Eun Jung lúc này không còn tâm trí đáp trả, nhìn chằm chằm vào Ji Yeon: "Là cô ta hay Hyo Min? Không thể nào!"

Ji Yeon bất giác cũng đưa mắt nhìn sang phía Eun Jung, thấy đối phương nhìn mình thì lập tức hướng mắt đến hướng khác, lộ rõ vài tia bối rối. Không khí bỗng chốc trở nên kì quái không cách nào lý giải, làm So Yeon tự nhiên lấy làm lạ.

- Em vẫn còn mệt sao? Đi nghỉ 1 chút đi, lát nữa bác sĩ Kang sẽ đến.

Eun Jung chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng lên toan đi về phòng, nhưng vô lực lại lảo đảo ngã xuống.

- Cẩn thận!

Ji Yeon nhào ra đỡ. Sự động chạm.này vô tình lại khiến cả 2 càng thêm ngại.

- Cảm...cảm ơn! So Yeon unnie, unnie đỡ em vào được không?

- Sao lại là unnie? Kệ em! Unnie mệt lắm. Và lại không phải có cô gái kia sao? Đâu đến lượt unnie?

Nói rồi cầm túi xách đứng lên.

- Unnie còn có việc về trước, ở lại nghỉ ngơi khỏe đi. Sắp tới chúng ta còn giải quyết nốt vài việc dang dở.

Trong giọng nói có chút không vui.

Eun Jung chưa kịp mở lời thì Ji Yeon đã lên tiếng.

- So Yeon unnie! Em... Em có việc phải về gấp, unnie ở lại với Eun Jung đi!

- Gấp gáp gì cũng phải lo cho người yêu trước. Unnie không muốn làm người thừa. 2 đứa tự chăm sóc nhau đi. 

Nói rồi So Yeon lập tức ra khỏi cửa. Cả Eun Jung và Ji Yeon đều ngơ người trước từ "người yêu" kia. Không khí lại rơi vào khoảng không, cả 2 nhất thời không nói nên lời, im lặng tránh nhìn vào mắt nhau. Eun Jung vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu, chân mày hơi nhíu lại. 

- Để tôi đưa cô về phòng! 

Ji Yeon thấy vậy hơi lo lắng. 

- Không cần đâu. Tôi tự đi được! 

Eun Jung lắc đầu, gượng cười. 

- Cô xem. Cô vẫn đang yếu. Không chừng lại ngã nữa thì tôi gánh không hết trách nhiệm. 

Ji Yeon nghiêm giọng, cảm giác có phần ngại ngùng trong câu nói. 

- Trách nhiệm gì? 

Eun Jung không hiểu, nhìn Ji Yeon dò xét. 

- Là tại tôi bắt cô ở lại dọn dẹp 1 mình, nếu không đã không xảy ra chuyện. 

Ji cúi đầu, giọng nhỏ dần. 

- Cô biết vậy thì tốt rồi, lần sau đừng hành tôi nữa là được! 

Eun Jung ngay lập tức nhân cơ hội này mà ra điều kiện. 

- Có qua có lại thôi. Không phải cô cũng làm khó tôi sao? 

Ji Yeon cũng không vừa. 

- Vậy được! Chúng ta không đấu đá nữa. Yên ổn hòa bình là được rồi! 

- Đúng vậy! À phải rồi! Hôm nay ôi chưa quét dọn. 

- Thôi không cần đâu! Cô đã vất vả rồi! Hôm nay cô không cần dọn dẹp, mai làm. Đợi tôi gọi cái máy hút bụi khác. 

- Cảm ơn! 

Ji Yeon khách khí nói. Cũng không biết phải nói thêm gì. Cả 2 lại im lặng. 

- Ji Yeon! Tôi muốn hỏi... 

Eun Jung lên tiếng, là nhịn không được. Ji Yeon lập tức chú ý. 

- À thì... Việc tối qua... Lúc 3 người đến... Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top