Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Xung quanh một vườn hoa trắng, có một người phụ nữ đang chăm sóc những bông hoa nhỏ bé xinh. Người phụ nữ ấy rất đẹp, bà như một thiên thần giáng thế, gương mặt bà phúc hậu, bà nhìn cậu, nở nụ cười, một nụ cười hiền xuất hiện, nụ cười của bà rất đẹp, tạo cảm giác dễ chịu, yên bình ấm áp.

-" Lại đây, Chung Quốc... Tuấn Chung Quốc con của mẹ..."

Là mẹ sao? Đã bao lâu rồi, cậu không được gặp mẹ....cậu nhớ mẹ lắm....

cậu trai nhỏ có đôi mắt to tròn bây giờ đã long lanh, lắp bắp gọi " Mẹ ơi "

-" Chung Quốc con trai yêu của mẹ.... lại đây..."

-" Mẹ ơi....mẹ ơi.." cậu bé vừa nói, vừa chạy đến ôm chầm người phụ nữ " Con không cho mẹ đi đâu nữa....con nhớ mẹ lắm..."

-" Tôi không phải mẹ của cậu"

-" Mẹ là mẹ của con mà...đừng bỏ con mẹ ơi..."

-" Tôi nhắc lại, tôi không phải mẹ của cậu" - Giọng nói có phần bực bội vang lên

Cậu mở mắt, đôi đồng tử nheo lại, từ từ quan sát xung quanh, cậu nhìn thấy một căn phòng rất lạ, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, cùng một mà
không phải, là rất nhiều tên áo đen, quần đen, kính đen... đang đứng, và hơn hết một cục đen sì đang ngồi bên cạnh cậu, gương mặt của hắn quả thật không thể chê vào đâu được, cái suy nghĩ người này thật "đẹp trai" vụt qua đại não liền bị dập tắc, bởi hắn đang tỏ ra vẽ rất khó chịu, mày đẹp chau lại tỏ ý không hài lòng thứ gì đó mà cậu không biết. Còn mấy người này là ai cậu không quen, căn phòng này thật lạ lẫm và hơn hết mẹ cậu đâu rồi.

-" Mẹ tôi đâu rồi?"

-" Tôi không nhắc lại lần 3 và bỏ tay tôi ra."

Tiêu hóa hết từng câu từng chử của hắn, cậu bây giờ mới phát hiện,2 tay cậu đang ôm lấy cánh tay của người kia" bởi vậy anh ta mới tỏ ra khó chịu như vậy sao chứ, chỉ là một cái động chạm thôi mà cũng làm giá, nhưng công nhận, tay của anh ta cũng có chút săn chắc, có chút cơ bắp đấy " Cậu thanh niên nghĩ thầm rồi buôn tay người kia ra.

Người kia đứng lên, phũi phũi chổ lúc nãy cậu khư khư ôm lấy suốt từ lúc lên phi cơ cho đến nhà của bác sĩ Mẫn vẫn không buông, như là chạm phải thứ gì khi khủng khiếp lắm.

-" Phác lão đại, vết thương của cậu ta cũng không quá nghiêm trọng, viên đạn đã được lấy ra, rôi đã xử lý vết thương, có thể 1 tuần sau sẽ khỏi hẳn"

Hắn không trả lời, nhìn cậu rồi bước ra ngoài, những tên áo đen đứng như tượng nảy giờ cũng nối bước theo sau.

'" Bác sĩ.. tôi bị thương sao? còn đây là đâu?"

-" Cậu không nhớ gì cả?"

-" đúng vậy "

-" Có thể là do cậu quá sợ hãy nên tác động nhỏ đến não bộ, điều này cũng là một hiện tượng dễ thấy, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, cậu mau nghĩ ngơi đi, hơn nữa, đây là nhà của tôi" - Bác sĩ Mẫn tươi cười trả lời

-" Cảm ơn bác sĩ"

Một mình ngồi trong căn phòng lạ lẫm, cậu ngồi bất thần, nhìn ra cửa sổ, một làng gió nhè nhẹ ,nhẹ nhàng âu yếm lên đôi gò má cậu, cậu nhâm mắt lại...cậu nhớ là lúc nảy cậu đã gặp được mẹ..., là mẹ người mà cậu hằn đêm nhung nhớ, đã 15 năm rồi cậu không được gặp người, cậu nhớ mẹ lắm. Chẳng phải mẹ đến đón cậu đi sao... tại sao lại một lần nữa bỏ rơi cậu ở một nơi xa lạ....

Đôi đồng tử to tròn bây giờ đã long lanh nước, một cái chớp mắt nhẹ  khiến 2 giọt pha lê lăn dày trên má. Cậu con trai có gương mặt xinh đẹp, vốn dĩ 2 từ " xinh đẹp " không để miêu tả con trai nhưng nó lại hoàn toàn hợp với cậu. Có lẽ cậu mang gen của mẹ, có một nét đẹp dịu dàng đến lạ... Đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi sọc dừa cùng đôi môi anh đào đang híp lại...

Cơn gió nhè nhẹ ấm áp như an ủi cậu, nhẹ nhàng vươn trên gương mặt xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, máy tóc màu hạt dẻ khẻ bay, một đôi mắt đợm buồn chứa bao nhiêu tâm sự, biết bao nhiên nỗi niềm...

"một cậu trai trẻ mang trên gương mặt xinh xắn cùng với biết bao tâm sự hòa nguyện vào nhau khiến người khác có cảm giác muốn che chở cả một đời"

Toàn bộ khung cảnh thu vào tầm mắt của hắn.... hắn ở dưới nhìn cậu, nhìn nhưng giọt pha lê lăn dày trên đôi má, nhìn gương mặt diễm lệ.. bỗng tim hắn dân lên một nhịp.... mày đẹp chau lại
.
..
...
" Yếu đuối" là 2 từ dành cho cậu mà hắn nghĩ lúc này, rồi nhanh chóng bước vào nhà.

-" Lão đại...không biết...." - Một tên thân cận của hắn đều để ý nhất cử nhất động của lão đại mình từ lúc xãy ra sự cố đến giờ, hắn theo lão đại cũng từ nhỏ đến lớn, cùng lão đại của hắn vào sinh ra tử biết bao lần ,cũng không làm hắn bất ngờ à không, phải nói là kinh ngạc như lần này. Lão đại của hắn vốn mắc chứng bệnh nan y, khó chửa đó chính là " sạch sẽ ". Sống đến từ tuổi này mà hắn chưa từng nhìn thấy lão đại tiếp xúc thân mật với ai bao giờ, à còn trừ tiểu thư ra thì tên nhóc con này là người thứ  hai.

-" Cậu đi điều tra thân phận của cậu ta, còn cậu hãy đưa tên họ Lưu kia cho Lâm Bang đi " - Không nhanh không chậm phát ra, hắn ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân.

-"Lão đại thực sự đưa người cho Lâm Bang sao? " - Một tên không hiểu sự việc lên tiếng

-" Hắn không xứng để ở lại Hắc lao " - trên gương mặt của hắn vẫn không một chút biểu cảm

-" Lão đại, còn cậu ta thì sao? "

-" Tạm thời cứ để ở đây"

Hai tên thuộc hạ vẫn không hiểu ý định của lão đại bọn họ là gì, trước giờ Lâm Thiên Thành của Lâm Bang và lão Đại của hắn Phác Chí Mẫn cứ như hai ông trời ở thế giới này, bọn của Lâm Thiên Thành chủ yếu hoạt động ở Châu Á, Châu Đại Dương, còn bọn họ lại hoạt động mạnh ở Châu Âu, Châu Mỹ, khu vực Châu Phi thì mỗi bên một hướng mà đi. Bề ngoài nhìn vào có thể thấy hai bên nước sông không phạm nước giếng, nhưng " một nước không thể có hai vua "  vì vậy mà chuyện sãy ra xung đột tranh chấp là đều sớm muộn, không thể tránh khỏi.

Nói như thế nhưng tình hình ngày càng căng thẳng, đến bây giờ cả hai bên vẫn chưa có động tĩnh gì, thực lực đối phương còn chưa nắm rõ, ai động trước chẳng phải như con ngựa non háo đá rơi vào những cái bẫy của đối phương sao.Lâm Thiên Thành nỗi tiếng trước giờ mưu mô, xảo nguyệt  hắn ra tay tàn độc hơn bất cứ ai, chuyện gì hắn cũng dám làm. Còn Phác Chí Mẫn những gì hắn đã ưng ý, thì đừng ai có thể động vào. Chiến trường tàn khóc, khí thế tinh thần thì đương nhiên không để thua, cũng giống như đã cày sẵng gươm giáo để đánh trận, lại không có chút tinh thần nào thì làm sao có thể chiến thắng.

Cũng giống như bây giờ, bọn họ tự nộp người cho Lâm Bang ,chẳng phải là tự mình nhân nhượng một bước.

-" Đây  là nước X, là địa bàn của Lâm Thiên Thành " - hắn nhìn biễu cảm nảy giờ của mấy tên thuộc hạ mà chán nãn mở miệng, mấy tên này theo hắn lâu như vậy, ý định của hắn bọn họ còn chưa hiểu ra.

-" A, lão đại quả thật lợi hại, chúng ta phải đánh chó nể mặt chủ nhà "- một tên nảy giờ vắc óc suy nghĩ câu của hắn cuối cùng cũng ngẫm ra được.

-" Ra tay bắt tên Lưu họ đang truy sát ngay trên đất họ, rồi trả lại cho họ há chẳng phải có ngụ ý bọn họ ngay cả tên nhãi nhép trên địa bàn cũng không bắt nỗi. Phải để chúng ta ra tay, trước thì tỏ vẻ nể mặt, sau chẳng phải nói cả Lâm Bang bọn họ thực lực chẳng ra gì ?"

Hai tên thân cận lúc này mới hiểu ra hết chủ ý của Phác Chí Mẫn, ra vẻ thích thú lắm, vỗ đùi cười ha hả sản khoái vô cùng. Sau đó cùng nhau đi làm việc được giao.

Phác Chĩ Mẫn ngồi từa vào ghế sofa, lay lay thái dương, suy nghĩ một thứ gì đó thì bên ngoài nghe biếng bước chân dồn dập, sau đó

-" Chí Mẫn, Chí Mẫn " - Một người tóc vàng hoe, đeo một cặp kính đen chạy nhào tới định ôm hắn, hắn nhanh chóng tránh sang một bên làm người kia ngã nhàu ra.

-" Lão đại, cậu ấy chạy nhanh quá tôi trình báo chậm trễ" - một tân thuộc hạ chạy theo sao, hấp tấp.

Hắn xua xua tay, tỏ vẻ đã hiễu. Tên thuộc hạ lòng vui như hoa nhanh chóng bước ra, coi như thoát được một tai kiếp rồi.

-" Chí Mẫn cậu thật quá đáng , nếu như để tớ ngã xuống làm hỏng bộ mặt đẹp trai này thì phải làm sao đây" - Người kia từ từ tháo mắt kính xuống, thu vào tấm mắt là một cậu con trai cao lớn, tóc vàng hoe được nhộm rất đẹp, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi mỏng đang tươi cười.

- " sao cậu lại đến đây? "

-" Vì tớ nhớ Chí Mẫn mòa " - vừa nói, người kia vừa chu môi

-" Xem ra  Hạo Thạc , huynh ấy còn chưa giáo huấn cậu "

-" Nè nè, cậu vừa thôi nha, tớ biết cậu vừa đến nước X này nên vừa kết thúc show truyền hình là đến đây liền đó, cậu không cảm ơn tớ thì thôi, tại sao lại hắc hủi tớ như vậy hả? " - Ngưòi kia cố ý tỏ ra giận dỗi, mẩu môi lại rất dể thương

-" Cậu , phiền chết đi được, nói công việc chính đi" - Hắn thật sự sợ con người ngày lắm rồi

-" Đúng là, e hèm Hạo Thạc nói là..." - Cậu trai trẻ tỏ vẻ nghiêm giọng, ngồi thẳng chu môi -" Tại Hưởng, em đem cái này đến cho Chí Mẫn "

-" Hơ , Hạo Thạc ơi, sao anh không sai người đưa cho cậu ấy? Cậu ấy không thích em đâu,  hôm đó cậu ấy còn chê em phiền phức" - Tại Hưởng một mình diễn hai vai

-" Đây là tài liệu quan trọng, chỉ có em mới làm được "

-" ....." - Phác Chí Mẫn cạn lời với người này

-" Anh ấy nói như vậy đấy, đây " - Tại Hưởng nói rồi đưa một sấp tài liệu cho Phác Chí Mẫn

Phác Chí Mẫn nhìn tập hồ sơ trong tay, trên mỗi nhếch lên một nụ cười.
-" Cảm ơn hai người "

-" không có chi, à nhớ là mời bọn tôi đi ăn nhà hàng ở thành phố A tại châu Âu là được, tôi đang thèm vài món ở đấy, tôi còn có việc đi trước nhé." - Tại Hưởng đứng lên đeo kính  quấn khăn che mặt lại, đi ra không quen mi gió hắn một phát.

-" Nhất định " - hắn cố né tránh đòn mi gió đại pháp.

Nói một chút về Tại Hưởng , cậu ấy đang là minh tinh hạng S của thế giới, đi đâu cũng có fan của cậu ấy. Nên việc cha mặt, đeo kính ngụy trang là đều hiễn nhiên rồi.
-------------

Sau khi đã ăn no, được chăm sóc chu đáo thì Chung Quốc nằm dày ra giường. Mặt dầu vết thương còn đau nhưng cũng khá hơn nhiều rồi. Trời cũng bắt đầu tối nên cậu không thể đi dạo được, mà cậu cũng không biết phải đi đâu nữa. Ở đây toàn là những tên mặt mày bặm trợn, chơi nguyên cây đen sì đâu đâu cũng thấy, nếu cậu không an phận nhở đâu làm phật lòng người ta người ta bắn một phát là đi chầu Diêm Vương luôn mất,thôi thì nằm chợp mắt xíu đã.

Bên ngoài có tiếng bước chân, sau là tiếng mở cửa, cậu nghe thấy nhưng cố giả vờ nhắm mắt không để ý.

-" Còn giả vờ " - Lời nói lạnh lùng vang lên khiến cậu có chút chột dạ.

-" Tôi chỉ là muốn ngủ thôi, mà anh có việc gì không, nếu không có thì tôi có thể về được không , tôi còn có chuyện quan trọng muốn làm" - Biết được người này không thể động vào, Chúng Quốc hạ kế sách mặt dài năn nỉ, cậu cố ngồi dậy không để ý động đến vết thương nên có chút khó chịu, cậu nhăn mặt một cái tỏ vẻ đau đớn.

-"Cậu tên gì ?"

-" Tôi là Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc, tôi thực sự đã không sao rồi, cho tôi về nhé" 
" Cái tên mặt lạnh đáng ghét này, vào tới đây còn không hỏi thăm một câu, hỏi hỏi cái quái gì hả, ỷ mình đẹp trai một chút rồi muốn gì cũng được hả "

-" Tuổi "

-" Tôi năm nay hình như 20 "
" Hỏi hỏi cái quần què ý, ông đây không phải còn bị thương  là ông đây tán cho một phát rồi nhé, không phải vì hôm đó ông xui xẻo, vô duyên vô cớ lãnh ngay phát đạn kia thì hà cớ gì..."

-" Tại sao lại cứu tôi " - Hắn trên mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt sâu đen của hắn nhìn chằm chằm vào cậu làm cho cậu bất giác rùng mình, khiến cho mọi suy nghĩ từ nảy đến giờ của cậu ngưng đọng lại.

" Mình cứu hắn khi nào nhỉ?"

-" Không biết xưng hô như thế nào? " - Chung Quốc bị khí thế của hắn áp đảo mà lí nhí giọng

-" Trả lời câu hỏi, tại sao lại cứu tôi"

" Chết tiệt, chẳng lẽ vì mình cuối xuống nhặt sợ dây chuyền nên vô tình lãnh phát đạn đó, bây giờ hắn đang hiểu lầm mình ra tay cứu hắn một mạng sao?, nếu bây giờ mình nói chỉ là tình cờ thì hắn có thả mình ra không? " Chung Quốc dẫu môi suy nghĩ

-" Cậu là do ai phái tới?" - Hắn có chút mất kiên nhẫn

" Phái tới? Không được nếu như hắn hiểu lầm mình do một băng đảng nào đó phái tới giả bộ tiếp cận hắn, chẳng phải mình sẽ nguy hiểm. Nhìn hắn có thể là tên băng đảng xã hội đen nào đó nên có rất nhiều kẻ thù, không được, thà để hắn hiểu lầm còn hơn chuốt họa vào thân"

-" Tôi chỉ là thấy...thấy.. bất bình nên...ra tay tương trợ thôi....anh..anh nói.. băng đảng gì, tôi...tôi không biết"- Cậu tỏ ra vẻ yếu đuối vô hại nói năng lắp bắp.

Hắn nhìn cậu một lượt, đánh gia tổng bộ. Rồi hắn bổng nhiên đưa tay lên ngực cậu, chạm vào. Cậu bị dọa giật nảy mình.

-" Nè nè nè nè, nam nam thụ thụ bất thân nha, anh muốn làm gì hả" - cậu chu mỏ, đôi môi anh đào chúm chím, cầm lấy chăn che người lại, hệt như tiểu bạch thỏ đang nằm thớt sợ sệt.

-"  Vẫn còn mạnh miệng như vậy, xem ra vết thương khá hơn rồi " - hắn đứng dậy

Bây giờ cậu mới để ý, nhìn hắn thực sự cao lớn, chiều cao này chắc tầm trên một mét tám đấy, đôi chân mày rậm, đôi mắt sắt sảo một mí, sống mũi cao, đôi môi đầy, máy tóc đen huyền được vuốt cao, hắn mặt bộ âu phụ màu đen, thân người thon gọn nhìn trông quyến rũ chết đi được.

" Chung quốc tĩnh lại tĩnh lại, không được để sắc đẹp mê hoặc" - cậu lắc đầu  dử dội

-" Anh có thể cho tôi về nhà được không? Tôi còn có việc quang trọng" - Chung Quốc sao khi đã tĩnh táo liền nói đến trọng điểm

-" việc gì? " - hắn chau mày đẹp, cậu ta thật phiền phức

-" Chuyện quan trọng của tôi"

-" Đương nhiên là không" - Hắn thản nhiên

-" Tại sao chứ, dù sao tôi cũng đỡ anh một mạng, tôi lại không dòi bất cứ thù lao nào, chỉ mong anh có thể cho tôi về tôi thực sự khỏe lại rồi" - Chung quốc vừa nói vừa vươn vai tỏ vẻ mình rất khỏe.

Hắn lại gần giường, chóng hai tay xuống, đưa gương mặt anh tú đến gần cậu, 4 mắt nhìn nhau, gần đến nỗi hơi thở của hắn cậu cảm nhận được, thật thơm và ấm.

-" Cậu sẽ ở đây" - Hắn điểm tĩnh trả lời

-" Tại...tại sao..chứ " - Bất ngờ bị dí sát, Chung Quốc tim đập thình thịch, ăn nói luống cuốn

-" Tôi thích thế "


.......................

Chương này đến đây thôi nhé.
Còn rất nhiều điều chưa bật mí ở phía sau  mọi người xùng chờ đợi nhé
Au: XiaoMeiMei ❤

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI, MÃI YÊU






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top