Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm khắp nơi, không nhìn thấy được gì cả. Smeraldo sợ hãi, cả người run lên trong cái giá lạnh của mưa. 

Cửa phòng được mở ra, cô vòng tay ôm luôn người phía trước với lời nói run rẩy:
-Làm ơn, tôi rất sợ, đừng bỏ tôi.

Mặt áp vào lồng ngực ấm áp, hai tay ôm chặt lấy như không muốn người phía trước rời xa mình. Đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra, đỉnh đầu chạm đến cằm người kia, lúc này mới cảm nhận được, không có mặt nạ!?

Nhưng dù có đeo hay không thì trời như thế này cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt. Người kia không vòng tay ôm lại, không nói gì an ủi, chỉ đơn giản là lẳng lặng đứng im. Đến khi thấy lực ở vòng tay giảm dần, biết rằng Smeraldo đã ngủ thì mới đặt cô nằm trên giường, đắp chăn ấm cẩn thận rồi ra ngoài.

Hôm sau trời quang mây tạnh, không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Có người lạ giường nhưng thoải mái quá vẫn chưa chịu dậy.

Taehyung đến đúng lúc Jimin đang ăn sáng. Taehyung ngồi vào bàn, cầm dao dĩa cắt miếng bít tết ăn. Nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
-Ây Jimin, Smeraldo đâu?
-Đang ngủ trong phòng tôi.
-Phòng cậu?
-Tối qua cô ta đập cửa ầm ầm rồi xông vào, tôi đành nhường phòng vậy.

Taehyung ngạc nhiên, tại sao Jimin lại không tức giận, ngược lại còn cho người khác ngủ trong phòng mình. Chẳng lẽ Jimin cũng có cảm giác ấy?

Smeraldo thức dậy, không đợi hai người kia mời đã ung dung ngồi xuống. Taehyung đẩy dao đĩa, điểm tâm tới. 

Smeraldo bắt gặp đôi mắt màu xám đang nhìn mình. Đôi mắt ấy toát lên tia lạnh lẽo khiến cô không được tự nhiên.

-Sao nhìn tôi suốt thế? Tôi xin lỗi vì không xin phép đã xông vào và cả ôm anh nữa, được chưa?

Taehyung quay sang nhìn Jimin, không biết gương mặt đang hiện lên cảm xúc gì. Nhưng có điều lạ rằng, cô ấy ôm mà Jimin không ghét bỏ đẩy ra?

-Tôi không để bụng, dù sao chúng ta còn chạm mặt nhau trong khoảng thời gian dài.

Smeraldo cười cợt:
-Tôi đã nghe vị Hầu Tước này truyền đạt lại rồi. Tôi sẽ chấp nhận ở đây một thời gian. Nhưng có vẻ anh đang nói sai điều gì đó, tôi không thấy mặt anh thì sao có thể nói là chạm mặt?
-Điều cô muốn sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

Jimin nói xong bỏ đi. Seral hỏi Taehyung:
-Anh đã thấy gương mặt ấy sau biến cố chưa?
-Trước mặt tôi, Jimin chẳng phải giấu diếm gì. Rốt cuộc thì cô chẳng thể hiểu được.
__________

Smeraldo ở cạnh phòng Jimin. Cô áp tai vào vách tường ngăn để cố nghe ngóng bên kia có gì. Không biết là cách âm tốt hay thế nào mà phòng bên cạnh im lìm, không có động tĩnh. 

Smeraldo khoác chiếc áo gió mỏng, gõ cửa.
-Jimin, anh có muốn cùng tôi chăm sóc khu vườn không?

Không có ai trả lời, Smeraldo chán nản, cảm giác như mình sống một mình ở đây vậy. Chân đi đôi ủng, găng tay và vài dụng cụ được đặt ngoài cửa, cô đến khoảng đất đầy hoa phía Bắc.  

Jimin không trả lời vì đã đến đó từ trước. Anh cầm kéo tỉa từng cành lá xấu rời khỏi thân mẹ. Smeraldo đến gần, chăm chú nhìn anh ta làm một cách thành thạo, lòng thầm cảm thán. Tất cả chỗ này đều do anh ta chăm sóc hết, quả nhiên không phải dạng vừa. Tuy rằng cô cũng có khu vườn bát ngát nhưng ở đây toàn thứ hoa lạ chưa thấy bao giờ. Chăm sóc và ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ này là một việc không tồi.

Smeraldo khom lưng nhổ cỏ dại mọc quanh mấy nụ mầm mới nhú. Nếu không nhổ thì cỏ dại sẽ hút hết nước và chất dinh dưỡng, mầm sẽ khó phát triển.

-Cây gì đây?

Cô chỉ vào mấy cây con nhỏ vừa mọc lá tai bé xíu.
-Tiên tử.
-Nghe lạ quá, để ý thì ở đây nhiều loại chưa thấy bao giờ.

Jimin không quay lại, cũng chẳng nói gì. Smeraldo thì rất tò mò:
-Tôi là chủ khu vườn và gian hàng hoa đẹp nhất ngôi làng dưới kia cũng không ngờ ở đây toàn thứ hiếm thế này. Anh lấy hạt giống ở đâu vậy?
-Tạo ra.
-Anh giỏi thật đấy, giống như Pháp sư sở hữu ma thuật.

Jimin khẽ nhăn mày, quay lại.
-Ý gì?

Smeraldo cười, cuối cùng anh ta cũng quay phía này rồi.

-Trái Cấm... Anh tạo ra thứ cây quái dị đó rồi cám dỗ chúng tôi, trong đó có độc và suýt lấy đi mạng của đứa trẻ vô tội. 
-Tôi đã bảo biến đi.
-Vì cớ gì anh lại sáng tạo ra nó, còn tòa lâu đài với vị Công Tước cô độc tại sao lại ở trong rừng sâu để ngày đêm dân làng chìm trong sự đề phòng khinh bỉ?
-Cái gì!?
-Tôi cũng nói luôn, ngày mai tôi sẽ trở về, tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi đáng sợ này.

Jimin ngắt lấy bông hoa oải hương nâng trên tay. Đằng sau lớp mặt nạ, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười không rõ nghĩa.
-Cô nghĩ ra khỏi đây dễ dàng vậy sao?
-Anh giam cầm tôi?
-Chính cô lựa chọn ở lại đây, còn một vài lý do nữa.

Smeraldo lầm bầm chửi rủa, chân dẫm nát mầm nhú của loài hoa tiên tử.

-Chết tiệt, tên lập dị đáng ghê tởm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top