Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Khu rừng đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đom đóm bay lượn như những chiếc đèn lồng nhỏ lấp lánh, trong khu rừng văng vẳng tiếng khóc của một cô gái.

Thật may, anh chàng ấy đã xuất hiện. Thiếu nữ ngừng khóc, chạy đến ôm chầm lấy anh ta.
-Sao giờ mới đến, anh có biết tôi đã sợ hãi đến mức nào không hả?
-Về thôi.
Jimin gỡ đôi tay ấy ra khỏi người mình, quay đi. Không một câu an ủi khiến Seral tức giận chạy theo.
-Chậm thôi, anh lại định bỏ rơi tôi à?
-Lại? 'Jimin cau mày'
-Mãi anh không tìm thấy tôi, làm tôi tưởng...
Jimin thở dài, nắm lấy đôi tay kia kéo sát gần mình.
-Đi gần vào, lạc nữa thì khổ.

Đôi tay này có chút lạnh giá nhưng nó lại sưởi ấm trái tim Seral, khiến trái tim không tự chủ mà đập nhanh hơn.
-Này!
-Sao?
-Tôi nghĩ là tôi...

"Lách tách, lách tách...ch!" Cơn mưa kéo đến chẳng đúng lúc chút nào. Jimin kéo Seral đến cái hang gần đấy để trú mưa, cùi lửa lên để sưởi ấm.
-Đành chờ tạnh rồi về vậy.
-Ừm.
-Vừa nãy cô đang nói dở...
-Không, không có gì đâu! Mà không ngờ anh lại lo lắng tìm tôi đấy.
-Để cô chết rồi tôi mang tiếng là giết người à?
Seral giơ tay lên như muốn đấm nhưng rồi lại hạ xuống, mặt phụng phịu:
-Tưởng gì, tôi đúng là con ngốc. Mà không nhầm thì đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
-Tên rõ xấu.
-Mồm sinh ra để phỉ báng người khác thế à?
-Đúng!
-Anh...! Vừa cứu tôi nên không thèm chấp nhé!
"Cảm giác lúc gọi tên mình có dịu dàng, có lo lắng. Thế mà sao bây giờ hắn ta lại đáng ghét thế này?"

Một con đom đóm chui vào hang như cũng đang trú mưa cùng. Seral bắt lấy nó úp trong lòng bàn tay.
-Anh biết "Khu rừng đom đóm" không?
-Không.
-Anh giống một người trong câu chuyện ấy. Anh ta có mái tóc bạc, đeo mặt nạ và không tiếp xúc với con người.
-Tôi tóc đen.
-Im nghe đã!

Jimin tỏ vẻ không quan tâm nhưng từng câu chữ của Seral lại lọt vào tai êm ái đến lạ.
-Một ngày anh ta gặp được một cô bé. Cô bé ấy rất dễ thương và hay bám theo, dần dần họ trở thành bạn. Nhưng anh ấy không bao giờ chạm vào cô bé và gỡ cái mặt nạ kia ra.
-Tại sao?
-Nếu chạm vào con người, anh ta sẽ biến mất. Những linh hồn trong khu rừng đã khuyên rất nhiều. Rằng tránh xa con bé kia ra nhưng tình cảm đã nảy sinh và không ai có thể ngăn cấm nổi nữa.
-Thật ngu ngốc!

Ánh mắt Seral chùng xuống.
-Phải. Năm tháng trôi qua, cô bé đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Anh ta vẫn không thay đổi, chỉ có điều tình cảm dần một lớn hơn. Hai người đến lễ hội, anh ta đeo mặt nạ của mình cho cô ấy và hôn rất dịu dàng. Và chỉ vì đỡ một cậu bé là con người...
-Vậy còn cô gái kia?
-Cô ấy ôm chầm lấy thân thể dần tan biến, với nụ cười hạnh phúc nhưng đau đớn trong vòng tay của người ấy. Anh ta đã biến mất trong đêm tối, hệt như đom đóm. Một kết thúc buồn.
-Cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn?
-Từ lúc nhỏ đã lén gỡ nó ra khi anh ấy đang ngủ. Thực sự khuôn mặt ấy rất đẹp.

Jimin thở dài:
-Tôi không hiểu sao anh ta phải đeo nó?
Seral cười, chạm vào tấm mặt nạ bạc.
-Vì các người giống nhau, đều giữ bí mật sau thứ này, không ai hiểu được.

Jimin gạt tay Seral ra thì cô càng sán lại gần.
-Tôi rất tò mò anh giấu thứ gì. Bỏ ra đi!! Oái!!!
Seral ngã đè lên người Jimin. May mắn là anh ở dưới đỡ không thì Seral đã u đầu.
-Xi..in lỗi!
Cô đỏ mặt, vội đứng dậy nhưng bị Jimin ôm chặt lấy.
-Để im thế đi, tôi hơi lạnh. Có lẽ phải qua đêm ở đây thôi, mưa vẫn không ngớt.
-Cái gì, qua đêm ở đây ư?
-Đừng có sờ soạng tôi đấy.
-Tôi mới là người phải nói như thế. Nghĩ gì khi nam nữ ngủ cùng nhau nơi rừng rú hả?
Jimin vỗ đầu Seral:
-Im lặng và ngủ đi.
-Bực thật...

...

Hôm sau, hai người trở về. Ai cũng mệt mỏi vì nằm đất đá nên vào phòng nghỉ luôn. Peria đẩy cửa vào.
-Bồ đã ở đâu vậy Seral? Mình lo chết mất.
-Xin lỗi, may mắn là Jimin đã tìm ra mình.
-Còn Taehyung? Hắn cũng đi tìm bồ, đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.
-Mình không thấy, chắc về nhà rồi.
-Seral sướng thật đấy, thấy bồ mất tích là Taehyung lo lắng chạy đi tìm luôn.

Seral bá cổ Per lém lỉnh hỏi:
-Bồ thích Taehyung phải không? Hí hí~
-Làm gì có, thôi bồ đi nghỉ đi!
-Đỏ mặt rồi kìa~
-Sao trêu mình giống hắn ta quá vậy!? Mình đi đây!!

"Đừng đùa, mình không muốn điều đó xảy ra đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top