Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cái trượt chân.

- Eun Ji, cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn không? - cô bạn hỏi cô.
- Không, cảm ơn. - cô cười trừ lắc đầu một cái.
- À... được rồi. - cô gái kia rút lại tờ giấy trên tay và ấp úng trả lời vài từ cho có lệ.

' Cái cô Kim Eun Ji này, một câu lạc bộ không tham gia, bạn bè cũng chẳng có nổi một người. Thật thảm hại. '

Cô gái rồi cũng sớm rời đi, Eun Ji ngồi đung đưa chân vẻ chán nản rồi lại kiểm tra điện thoại xem bạn trai của cô có nhắn tin cho mình không. Nhưng thật kì lạ làm sao khi cái điện thoại lại im lặng đến thế. Ngoài trời tí tách mưa, Eun Ji ngồi trong quán cà phê ngó ra ngoài nhìn mọi người chạy đi trú mưa. Bên ngoài tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh sáng từ bầu trời đêm mà mưa vẫn cứ rơi. Tại sao hôm nay khung cảnh lại ảo não thế này?

---------------------------------------------

Sáng hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng như chiếu sáng thấu cả từng lá cây, thấu cả cái nhựa sống chảy mạnh mẽ trong nó nữa. Tiếng chim khẽ kêu chíp chíp chạy ngang đầu con người xen lẫn cùng những câu cười nói ở thác nước Yongma.

Eun Ji ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lúc rồi chụp nhanh một bức ảnh gửi cho bạn trai. Ban đầu hai người dự định đi cùng nhau nhưng anh ta lại quá bận bịu với công việc của mình nên cô phải đi một mình.

Bỗng cô nhận được thông báo từ một nhóm trên SNS. Một ai đó đã cap ảnh về tin nhắn của nhóm con gái chuyên đi nói xấu người khác, và nạn nhân lần này không ai khác chính là Eun Ji.

"Người 1: Kim Eun Ji như bị tự kỉ ý ㅋㅋㅋㅋㅋ

Người 2: Chuẩn rồi, lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng coi ai ra gì, còn cứ kè kè bên bạn trai 24/24 ý ㅋㅋㅋ

Người 3: Mà hắn ta cũng là loại không coi Kim Eun Ji ra thể thống gì mà cứ mơ tưởng.

Người 2: Con đó ngày nào cũng ca tụng hắn ta như kinh thánh vậy. Lão đấy cũng là loại bắt cá bằng lưới rồi, hôm vừa rồi tao vừa nhìn thấy hắn ta đi chơi với đứa con gái khác.

Người 3: Hoá ra Kim Eun Ji cũng chỉ là một con cá mắc cạn mà thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Người 1: Nếu là cá thì Kim Eun Ji chắc là sẽ là loại cá chết do trúng độc đấy ㅋㅋㅋ "

Trái tim Kim Eun Ji bỗng chốc thắt lại một cái, cô cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với những kẻ đã nói xấu mình, vừa tản bộ ở thác nước vừa liên tục đập hai ngón tay vào bàn phím. Cô đã xấu tính như thế sao? Còn cả bạn trai của cô nữa, hoá ra Kim Eun Ji bị mù màu, cô cứ lấy màu đen tô lên cuộc sống và lầm tưởng nó là màu hồng, nhìn nhầm những kẻ kia là những con thỏ trong khi họ lại là những con rắn độc chuyên đi cắn người. Còn cả bạn trai cô nữa, anh ta chẳng phải là một hiệp sĩ trong bộ giáp bóng loáng mà lại là một tên lừa phỉnh che mắt người bằng sự hào nhoáng đầy giả tạo.

Vừa nhắn tin dằn mặt những con rắn kia chân cô vừa tự động bước đi.

"Này Kwon Hyun Soo, trước khi cậu nói người khác thì hãy nhìn lại mình đi nhé, tôi ca tụng bạn trai tôi thì đâu đến lượt cậu sân si. Ngoài mặt, cậu một câu tôn trọng hai câu kính nể tôi. Vậy mà sau lưng lại hành động ngu si, cậu muốn tôi nói thật sao? Tôi thấy người yêu của cậu cũng chỉ là loại muốn lên giường với cậu thôi. Năm cuối đại học rồi nhưng cậu chẳng khôn ra chút nào cả, có mồm mà không có não, thật ngu ngốc. Thân! "

Vừa gửi xong tin nhắn, Eun Ji trượt chân ở thác nước. Cô hét lên một tiếng nhưng vì ngập nước nên không thể lên tiếng, đầu Eun Ji đập vào một cục đá nên cô ngất đi khi đang rơi vô định ở thác nước.

----------------------------------------

Tiếng ngựa hí vang khắp trời, cứ vang mãi vang mãi và rồi cũng đập một chút vào tai Eun Ji, cô đang nằm quay người về bên phải ở chân thác nước, người ướt như chuột lột. Cô mở hờ đôi mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh:
- Tiểu thư! Tiểu thư! - một cô gái lùn lùn nhỏ nhỏ ăn mặc kì lạ cuống quýt nhảy xuống ngựa chạy đến chỗ cô.

Mắt cô mở hờ vài giây nhìn nắng vàng và bóng người chạy đến rồi lại bất tỉnh nhân sự.

Một lúc sau tỉnh dậy, Eun Ji thấy mình đang nằm trên một cái giường, ở trong căn phòng nhìn rất "cổ trang"
- Hơ... a, đau đầu quá! - Eun Ji ôm đầu yếu ớt lên tiếng.
- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. - cô gái kia hớt hải quay ra nhìn Eun Ji.
- Tiểu thư? Cô nhầm rồi, tôi không phải tiểu thư nhà ai đâu ạ.
- Tiểu thư nói gì vậy? - cô gái kia phút chốc nghĩ Eun Ji đang đùa cợt liền cười nhẹ một cái nhưng rồi lại cuống cuồng lo lắng - hay là... tiểu thư bị mất trí nhớ?
- Tôi... tôi là Kim Eun Ji mà, là học sinh trường đại học Seoul.
- Đại học? Người là tiểu thư Heon Ae Young mà.
- Đây là đâu? Sao nó lại kì lạ quá vậy? Có lẽ nào...

Phải, thay vì chết, Eun Ji đã xuyên không về thời cổ đại. Tưởng rằng mấy thứ như thế này chỉ có ở trên phim thôi chứ, tại sao một cú đập đầu đau đến kinh thiên động địa lại không chết mà có thể hồn bay phách lạch đến nơi kì quái này? Đây là một thế giới khác, hay là một năm nào đó trong quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top