Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.... tháng... năm...

Xin lỗi các ngưng giữa chừng cái đoạn kia. Biết sao được, ta là người vô cùng bận rộn mà ~^O^~ Các ngươi đừng tưởng Từ Anh Hạo nói một câu thích mà ta đã rung động trai chym nhé, không có cái mùa xuân ấy đâu các ngươi cứ ngồi đó mà mơ mộng. Ta đường đường là trai thẳng, lẽ nào lại động lòng trước nam nhân ╮(╯▽╰)╭ . Thế nên ta đã mỉm cười vô cùng tự tin mà bảo hắn rằng:

- Từ Anh Hạo,cậu bảo câu thích tôi, nhưng cậu lại mang đến cho tôi mớ rắc rối này, cậu bảo tôi nên làm gì?

Từ Anh Hạo im lặng, ta liền biết mình đã giành được ưu thế liền tiếp tục căn văn:

- Bản thân tôi là lớp trưởng, cậu thừa biết nếu để thầy cô biết thì tôi chắc chắn sẽ bị khiển trách. Cậu lại còn thông báo cho cả trường biết tôi là người của Từ gia, nếu tôi bị kiển trách thật há chẳng phải đang bôi nhọ lên danh dự Từ gia hay sao?

- Đủ rồi- Từ Anh Hạo đập bàn khiến tôi giật mình, chẳng biết cậu ta đứng dậy lúc nào, hay tay chống lên bàn, khuôn mặt cũng chỉ cách tôi vài phân, có thể nhìn thấy bóng tôi trong đáy mắt cương nghị của cậu ta. Ây da, mắt thật là đẹp nha, thật là có khí chất. Cạn một nỗi lại gắn lên nhầm mặt rồi, gắn lên mặt Kim Đông Vĩnh này có phải là tốt hay không? Gắn lên bộ mắt khó ở như cả thế giới đang mắc nợ hắn thật là phí phạm nha ^^

Nếu phải sử dụng vài chữ để miêu tả khuôn mặt hắn lúc này đó chính là vô cùng tức giận. Ta chắc chắn nếu ánh mắt có thể giết người thì ta có lẽ đã chết từ lâu rồi. Hầy, tại sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn tiểu mĩ nhân ( gạch đậm theo yêu cầu của Từ tổng ╮(╯▽╰)╭ ) như ta chứ, thật quá đáng nhaaaaaa, người ta sợ ^^~. Thế nên tên Từ đại ngốc sau khi nhìn ta chán chê nhìn bực tức bỏ ra ngoài. Chẳng biết hắn nói cái gì với lũ con gái kia mà bọn họ lăn ra đất xỉu hết, hắn liền quay vào phân phó cho bọn Lý Thái Long và Tiền Côn đang đứng hóng chuyện khiêng đám con gái đấy vào phòng y tế. Ta tất nhiên rất tò mò, ló đầu ra nhìn Lý Thái Long đang khệ nệ khiên A Mẫn, người có chỉ số vòng eo bằng của Đường Yên, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi cộng lại, hỏi:

- Từ Anh Hạo, rốt cuộc cậu đã nói gì với bọn họ vậy?

Từ Anh Hạo kéo ta vào lớp, bảo:

- Tôi bảo dáng vẻ trên giường của cậu thật sự rất ôn nhu, rất hấp dẫn.

F*ck~

Đùa, tên não mịn này bị điên mất rồi, hắn dám sỉ nhục danh dự của ta, hắn bộ nhọ bộ mặt tổng tài khí thế cao ngạo của ta, hắn khiến cả trường hiểu lầm ta chưa đủ, hắn còn.... Cái dáng vẻ trên giường gì chứ? Đến cả nụ hôn đầu ta còn chưa có. Ngoại truừ lúc bị thằng ngốc Lý Thái Long đòi ôm ấp ta còn chưa nắm tay ai π_π. Nỡ lòng nào hắn dám biến ta thành một mĩ thụ ôn nhu chứ ⊙▽⊙ ... Thật là bức người quá đáng mà. Hắn chắc chắn đang thách thức ta, hắn chắc chắn muốn đo độ kiềm chế của ta mà bày ra cái trò này...

Nhân tiện có cuốn từ đirên 25 x 30 dày hơn một nghìn trang trong tay, ta không ngần ngại bất chấp sự chênh lệch chiều cao mà phi thân lên bàn nhằm thẳng đỉnh đầu của tên Từ Anh Hạo đấy mà giáng một cú. Nhưng Từ Anh Hạo từ bé đã được học võ, thân thủ phi phàm, nhanh chóng lách sang một bên, ta liền mấy đà mà lao thẳng ụp mặt xuống đất. Sau đó...... không có sau đó nữa đâu, ta sau cú va chạm mạnh, môi hôn sàn nhà, tay ôm đất mẹ  ấy đã nhanh chóng ngất đi, thật sự những chuyện tiếp theo không hề biết  ̄︿ ̄

Ta tỉnh dậy trong phòng y tế, trán bị dán một miếng băng to bự, hình như bên má hơi đau, ta đưa tay lên sờ, thấy dính dính, nhìn lại thấy tay đã dính đầy máu, liền gào toáng lên:

- Huhu, bể đầu rồi, huhu Từ Anh Hạo tôi bắt đến cậu.

Ngay lập tức một cái bánh cà rốt nhét vào miệng khiến tôi im bặt, Từ Anh Hạo nhăn nhó cầm một bịch khăn ướt, nhìn tôi nhai bánh khó chịu bảo:

- Rõ ràng cậu xông đến đánh người, tôi chỉ là tự vệ mà lách sang một bên cậu còn kêu khóc cái gì?

Ta phồng má cái lại:

- Từ Anh Hạo, ai bảo cậu bức người quá đáng.

Từ Anh Hạo không nói gì nữa, một tay cầm khăn ướt lau vệt máu dính trên má tôi, dáng vẻ lúc này rất ôn nhu, không hề vướn chút khí chất kiêu ngạo vốn có, trông lúc này nhìn hắn cũng không tệ lắm, có thể nương tựa. Phiền một cái hắn lau chậm rì, mãi không sạch. Tôi thấy nhột liền giật miếng giấy trên tay hắn, tự mình lau vẫn tốt hơn.

Từ Anh Hạo nhìn tôi một tay ăn bánh một tay cầm giấy lau mặt, chép miệng :

- Chẳng hiểu nổi cậu là loại thỏ gì mà thích bánh cà rốt nhưng lại ghét cà rốt...

- CÚT RA NGOÀI, TÔI KHÔNG PHRI LÀ THỎ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top