Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã vào mùa mưa, trên thời sự nói cơn bão số hai đang đổ bộ, thời tiết lập tức chia thành hai trường phái khác biệt, hoặc là oi nóng vô cùng bức bối, hoặc là ẩm ướt khiến đồ bị mốc. Dù là cái nào trong số đó cũng chẳng hề dễ chịu. Nhưng cái khó chịu nhất chính là trời chuyển mưa khi gần tan học, chuông vừa reo tan học là trời liền trút mưa, đúng giờ một cách không cần thiết.

Dunk không mang theo ô, ngày thường đi học ké xe đạp của Figo, hôm nay Figo phải ở lại trường tập văn nghệ cho ngày lễ sắp tới của trường. Dunk có thể ở lại nhưng cậu lười, vì giờ này Figo cũng đang bận nên không ai chơi với cậu. Đang đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh bớt sẽ đội mưa lao thẳng về nhà, nhưng mưa trời bão quả nhiên biết cách trêu người, không có chuyện mưa tạnh, chỉ có mưa càng lúc càng lớn.

"Đi chung không mày?"

Pond xuất hiện, trên tay cầm cái ô nhỏ như em bé, che mỗi Pond còn bị ướt vai, nhét thêm cậu vào thì cái ô cũng hoá vô dụng.

"Thôi mày về trước đi, tao đợi bớt mưa rồi về"

"Ờ vậy mai gặp ha"

"bye bye"

Lại tiếp tục đứng chờ mưa tạnh bớt.

Mười lăm phút, nửa tiếng, bốn lăm phút, thời gian cứ trôi như thế mà mưa cứ ào ào như xối nước, tiếng nước mưa xả trên mái hiên bằng tôn lại càng thêm dữ dội. Dunk sợ nếu cứ giông gió kiểu này, mái hiên của căn tin chắc sẽ bị cuốn bay mất thôi.

"Đi chung không?"

Cậu đã thấy Joong từ sớm, anh ngồi trong căn tin ăn cơm chiều, ăn cả tiếng đồng hồ mới xong. Nhưng hiện tại cả hai đều không có ô, đi chung là đi chung thế nào?

"Thôi dầm mưa mẹ tao la"

"Mưa thôi mà, cũng không chết được."

"Vế sau"

"À sợ mẹ la hả. Đợi chút"

Joong nhìn tới nhìn lui trong căn tin, cậu biết hắn đang tìm cái ô, nhưng vô dụng thôi, vì cậu tìm rồi, không hề có cái ô nào, dù một người còn không có chứ nói gì đến che đủ hai người. Ngoại trừ cái ô che nắng ngoài trời của căn tin...

Anh đưa cặp cho Dunk, một mình đi tới cái ô lớn, hai tay bứng cả chân ô lên, mang tới che cho anh và Dunk

"Đi thôi, tao cho mày đi ké tới nhà tao."

"...mày bị điên đúng không?"

Thứ nhất, kẻ thù không đội trời chung chứ đừng nói đến chuyện đội chung cái ô. Thứ hai, cái ô này là báu vật của căn tin, nếu bị mang đi như thế này không phải sẽ mang tội ăn cắp chứ?

"Hồi sáng nói chuyện hơi khó nghe nên cái này coi như tao xuống nước trước đi."

"Song ngư nên thích xuống nước quá ha"

"???"

Joong không biết mấy cái về cung hoàng đạo nên chẳng biết đáp trả thế nào, trưng cái mặt đần nhìn Dunk. Cậu nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, nếu không về thì mẹ sẽ lo lắng nên nhận lời với Joong.

"Lát về tới nhà mày, mày nhờ mẹ mày cho tao mượn điện thoại để tao gọi mẹ tao được không?"

"Sao không mượn điện thoại tao nè?"

"Chê."

"Chắc tao thèm cho mày mượn quá ha"

"Nói vậy thôi, cho mượn đi, gọi càng sớm mẹ càng đỡ lo."

Joong đưa điện thoại cho Dunk, đợi cậu gọi xong, trả lại điện thoại rồi anh mới hỏi

"Điện thoại mày đâu?"

"Bị tịch thu rồi."

"Chơi game cho nhiều vào"

Mỗi người một câu không ai chịu thua ai, vừa đi vừa móc mỉa. Cái ô lớn che được đến tám người, khi cả hai đi trên đường thì thấy Pond đang trú mưa bên mái hiên của một cửa hàng đóng cửa, còn cái ô trong tay Pond thì bị gió quật ngược ra phía sau, hỏng rồi.

"Ê đi chung không? Xe 16 chỗ nè"

Joong vẫy tay gọi Pond, anh liền vui vẻ chạy tới cái ô của Joong với Dunk, cảm thán

"ê nãy tao định ăn cắp cái ô của căn tin á nhưng mà sợ bị đập. Tụi mày gan ghê."

Dunk chỉ vào Joong như muốn nói mình không liên quan gì đến chuyện này, Joong không chột dạ, còn rất thản nhiên, đáp

"Này là mượn, không có ăn cắp."

"Thằng nào ăn cắp chả nói thế."

"Tại tao là bạn thân chủ căn tin nên tao mượn."

"..."

Đúng là Joong xin phép trước rồi, nhưng mà vẻ mặt của Pond và Dunk thì không có vẻ gì là tin tưởng. Gác lại chuyện đó sang một bên, dù gì cũng đã lấy cái ô rồi, ngày mai trả là được thôi.

"Mà mày không đợi Figo hả Dunk?"

Dunk lắc đầu, Joong bên cạnh thấy vậy mới hỏi

"Ủa Figo nó có ô không?"

"Có"

"Sao nó không đưa cho này về trước? Bình thường nghe nói nó chăm mày kỹ lắm?"

"Figo có đưa, nhưng mà chỉ có một cái ô thôi, nó đưa tao rồi lát nữa nó lấy cái gì dùng."

"Vậy sao mày không chờ nó?"

Dunk chỉ đơn giản là muốn về sớm thôi mà phải giải thích tới lui, giải thích tới phát phiền rồi, đánh trống lãng

"Có cái ô này rồi còn nhắc tới mấy cái ô khác làm gì. Đi lẹ đi, sắp ướt giày tao rồi nè!"

"Đừng có gấp, nước ngập cỡ này mày đi lẹ là ướt còn nhiều hơn á"

Nhìn xuống giày Pond trông như vừa mới đi ra từ bể bơi, Dunk không dám ý kiến nữa. Đều là kinh nghiệm xương máu của người từng trải, không muốn tin cũng phải nghe.

Đến trước cửa quán ăn cũng là nhà Joong, anh giao lại cái ô cho Pond với Dunk rồi chạy vào nhà.

"Mẹ ơi con về rồi nè!!! ÁAAAA"

"..."

Dunk đứng trước cửa quán không nhìn rõ bên trong nhưng đại khái đoán được Joong la lói om sòm bị mẹ cho ăn đòn rồi. Nhà mở quán ăn lúc nào cũng đông khách, con trai yêu quý vừa về đã la lói thế kia, không bị ăn đòn mới là lạ.

Lát sau Joong cầm thêm hai cái ô bước ra đưa cho Pond và Dunk.

"Để cái của nợ này ở góc đó đi, mai tao mang lên trường trả cho căn tin. Mai tụi bây nhớ mang cái này trả tao là được."

"Cái ô này chắc chắn không vậy..?"

Pond ám ảnh cái ô em bé vừa rồi đang đi giữa đường thì bị gió quật đến bật ngửa.

"Không biết, tao lấy của khách á."

Dunk "???"

"Vậy lát nữa người ta về sao ba?"

Joong chỉ vào cái "xe 16 chỗ" mới được đặt ở góc cửa.

"Ở lại lâu chút thì ăn thêm nhiều chút, nhà tao bán được thêm đồ ăn chứ có gì đâu. Về lẹ đi, bao đồng quá"

"Ờ ờ mai gặp"

Pond đi trước, Dunk cũng không nán lại thêm lâu, tranh thủ về nhà, nhưng trước khi đi vẫn không buông tha Joong

"Ê vị khách này cùng tên với mày nè: Joong Archen Aydin"

Giơ cái tag gắn trên ô cho Joong xem, nói xong liền chuồn đi mất.

Ở trường, Figo tập văn nghệ xong thì nhận được tin nhắn từ Joong nhưng nội dung là Dunk gửi. Anh chau mày, đọc xong liền xoá đi.

[Tao về cùng Joong rồi nên mày khỏi tìm tao nha.]

.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa dầm mưa dề tuy không giông gió như chiều qua nhưng vẫn không ổn hơn bao nhiêu. Dunk cầm theo hai cái ô, một cái cho chính mình và một cái để trả cho Joong. Đi tới trước quán ăn nhà Joong thì dừng lại, thấy cái "xe 16 chỗ" hôm qua, nay đã có thêm phần mâm ở chân và gắn thêm bánh xe. Cậu thầm nghĩ có lẽ đường vẫn chưa rút hết nước, nếu đứng trên đó thì sẽ không bị ướt giày. Nghĩ vậy liền chạy tới chỗ Joong, đi ké.

"Chào bác tài."

"Bớt nói xàm đi trễ học rồi kìa, có đi ké thì lẹ cái chân lên"

Leo lên cái chân ô rồi "chèo" tới trường, đi được nửa đường thì gặp Pond, không cần mời, Pond nhìn thấy "chiếc cano" liền leo lên đi chung.

"Ê mày chèo đi Pond tao sắp rụng cái nách rồi nè"

Dunk quăng lại mái chèo cho Pond rồi đứng sang một bên, cả ba cứ như thế thong thả tới trường trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người.

Giới trẻ bây giờ vô cùng sáng tạo.

"Ê mà lát về thì sao ha? Tao quên mang ô trả mày rồi Joong."

Pond có mang theo ô nhưng chỉ mang có một cái, Dunk mang theo hai cái liền lấy ra đưa cho Joong.

"Trả mày nè. Vậy là đứa nào cũng có ô."

"Không biết chừng nào mới hết bão ta, chứ đồ của tao giặt không phơi được, thúi quá thúi"

"..."

Cảnh ngộ này Joong có thể đồng cảm nhưng mà cái cách diễn tả lại không thể đồng cảm một cách bình thường, mà phải đồng cảm đến mức câm nín.

"Mày sấy rồi phơi trước quạt cũng được mà?"

"Nhưng mà sấy từng cái thì lười lắm."

"Nhà tao có máy sấy quần áo nè"

"Chúc mừng mày nha."

Dunk "???"

Joong cũng không hiểu Pond chúc mừng cái gì, mất gần hai phút Pond mới quay sang hiểu ý Dunk

"À ý là mày cho tao xài ké hả? Được á được á."

"Tao tính tiền giặt ủi."

"...tao mặc đồ thúi cũng được."

"Thôi làm ơn đi, mày mặc đồ thúi đừng có đi chung với tao."

"Cũng đừng đi với tao, tao viêm mũi."

Joong nãy giờ mới lên tiếng, Pond và Dunk nhìn sang mới thấy mũi Joong đỏ như tuần lộc, cứ sụt sùi ngăn nước mũi không chảy ra. Pond liền lấy khăn giấy đưa Joong

"Mày bị viêm mũi thật hả?"

"Bị viêm mũi giả là bị làm sao?"

"Ê đang chung thuyền á hai đứa mày đừng có đánh lộn nha"

Pond bối rối vội chen vào giữa Joong và Dunk để tách hay người bọn họ ra, nhưng Dunk không có ý định ẩu đả ở đây, Joong cũng đã quá mệt khi phải chiến đấu với cái mũi rồi.

"Ống hít không?"

Nghe Dunk hỏi nhưng anh không đáp, đưa tay ra như thay cho câu trả lời. Nhưng Joong nhận lấy lại không nói gì, cậu liền nói

"Cảm ơn?"

"Ừ không có gì."

"Là tao cho mày mượn ống hít mà??? Biết nói cảm ơn không thằng quần?"

"Tam giác."

Tam giác là tác giam, tác (tát) là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt nhánh. Đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều => Thank you là cảm ơn. Bài ca tam giác vang lên trong đầu Dunk, cậu nghe đến ong ong cả đầu.

Pond thấy Dunk đứng bên cạnh trừng mắt, liền dỗ dành, "Mày biết miệng mồm nó như vậy mà, mình rộng lượng chút đi đừng chấp nó."

"Tao lúc nào chả rộng lượng."

"Đúng vậy đúng vậy, Dunk rộng lượng, Dunk đại gia, Dunk siêu tốt bụng."

"Nói vậy còn nghe được."

Dỗ xong Dunk mới nhìn sang Joong đang nhét ống hít vào mũi. Pond tự hỏi ống hít sao có thể chia sẻ được vậy? Ly nước có thể uống chung nhưng mà cái ống hít nó là vật vô cùng cá nhân mà?

Cả ngày hôm đó Pond cứ nghĩ về chuyện ống hít, cho đến khi thấy Dunk dùng một cái ống hít khác thì mới hỏi

"Tụi mày xài chung ống hít hả?"

"Không có, cái đó hôm qua tao mới unbox thôi, còn chưa dùng, tại cái này sắp hết nên tao mang theo dự phòng."

Figo ở bên cạnh nghe đến chữ "tụi mày" liền chau mày, hiện tại trong đầu chỉ hiện lên một đáp án, chính là Joong Archen.

"Dạo này, hai đứa mày...không ghét nhau nữa à?"

Dunk bặm môi suy nghĩ, cũng không phải là không ghét nữa, nhưng mà Joong có cái ô lớn, cậu sợ bị ướt cho nên đi chung.

"Bèo nước gặp nhau thôi."

"Vậy còn tao là cái gì?"

"Hả?"

"Không có gì"

Figo quay lưng về phía Dunk, tiếp tục đọc sách. Pond ngồi bên cạnh cũng không biết phải làm gì, chuyện của Dunk và Joong vừa tốt lên thì Figo và Dunk lại có chút hiểu lầm. Nhưng nhìn sang Joong thì bắt gặp ánh mắt Joong đang nhìn Figo chằm chằm. Pond liền khều Joong, hỏi bằng ánh mắt.

-mày nhìn gì vậy?

Joong lắc đầu không đáp, nhưng trên môi vương một điệu cười khó hiểu. Kỳ lạ, tỏ vẻ thần bí lại khiến anh đẹp trai hơn.

_________

Giải thích:

"Xe 16 chỗ" mà Joong nói là cái này nè, sau khi nâng cấp thì nó có thêm cái bàn đẩy ở chân ô để dễ di chuyển á.

Nhớ follows Tiệm của Sa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top