Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong và Dunk không vội về nhà, đến công viên gần nhà Dunk. Chuyện lần trước Dunk nói về cái bóng đèn chớp tắt vẫn khiến Joong sợ, may mà bóng đèn được sửa rồi, không chớp tắt nữa.

"Mày mua gì nhiều vậy Joong?"

"Mua đồ ăn."

Còn phải hỏi sao, làm sao Joong bỏ qua đặc sản được, đi tới đâu cũng càn quét đồ ăn tới đó. Nhưng đây là lần đầu tiên anh mua mang về, bởi vì anh nghĩ đến Dunk. Có lẽ đối với những người khác, chia sẻ đồ ăn không phải việc gì lớn. Nhưng mà Dunk biết đồ ăn chính là chân ái của Joong, nhưng nhìn túi đồ có dán chữ "DUNK" to đùng, trong lòng không khỏi rung động.

"Cái đó mua cho tao sao?"

"Ò. Cái này siêu ngon, hơi cay nhưng mà ngọt ngọt, ăn đã lắm~"

"Khoan nói về đồ ăn đi. Mày đón xe về sớm chỉ để chia đồ ăn cho tao thôi hả?"

"Không hẳn. Tại tao nhớ mày, cho nên muốn về sớm. Còn muốn cho mày cái này."

Anh lấy trong balo ra một cái huy chương vàng, đeo lên cổ cậu. Hạng mục này là anh biết cậu rất muốn tham gia nhưng vì huấn luyện viên chọn anh nên cậu mới đánh mất cơ hội.

"Thì mày cũng biết mấy lần trước tao toàn thi trượt thôi, lúc nào cũng chỉ đạt được huy chương bạc. Nhưng mà lần này tao cố gắng lấy về huy chương vàng để tặng mày đấy."

"Sao vậy?"

"Không biết nữa. Chắc là sức mạnh tình yêu?"

Dunk phì cười. Bấy kỳ đứa nhóc nào trong thời điểm này cũng nghĩ tình yêu là nhất, là sức mạnh tuyệt đối, nhưng Dunk biết Joong đã cố gắng rất nhiều mới đạt được thành quả này. Nhưng nghe anh nói thế, trong lòng cũng vui vẻ lắm.

"Nhưng mà sau này đừng ôm bạn thân nữa được không? Đừng ôm ai khác ngoài tao nữa nha?"

"Sao vậy?"

"Tao ghen mà, mày biết tao ghen mà còn hỏi"

"Tại sao lại ghen?"

Joong nhìn cậu, rõ ràng cậu biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Anh rời khỏi xích đu, đến ngồi quỳ trước mặt cậu, nắm lấy hai tay cậu. Bởi vì điều anh sắp nói sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn nhất, rõ ràng nhất từ nơi đáy lòng anh.

"Vì tao thích mày, rất thích mày."

Không đợi Dunk hỏi, anh cũng giải thích về những chuyện chưa rõ ràng.

"Trước đây tao có bạn gái, tao cũng hay giúp Prim việc này việc nọ, nhưng mà tao chưa từng rung động. Còn khi ở bên mày, dẫu chỉ là một cái chạm mắt cũng khiến tim tao đập điên cuồng.

Dunk, tao thật sự thích mày chứ không phải là lầm tưởng hay nói đùa đâu."

Chuyện ngoài lề đã giải thích xong thì liền tính đến chuyện của hai người. Từng bước đi của Joong Archen lúc nào cũng được tính từ trước, nhưng bây giờ Dunk mới nhận ra, cậu nheo mắt nhìn anh

"Vậy là mày từng có ý đùa?"

"Không hề! Sao mà đùa chuyện tình cảm được!"

"Vậy mày với Pond xưng anh yêu em yêu thì sao?"

Có người yêu mang trí nhớ tốt là một ưu điểm, nhưng đôi khi cũng rơi vào những tình huống như thế này. Joong ho khan mấy tiếng, hắng giọng rồi đáp

"Đối với người khác thì tao chỉ đùa vui thôi, còn đối với mày là tao thật lòng."

"..sao nghe văn vẻ tồi thế nào í nhỉ?"

Lần đầu tiên tỏ tình bị dí tới mức này, Joong có chuẩn bị trước cũng không vượt qua được, nhìn Dunk với ánh mắt khẩn cầu

"Thoát pressing hết nổi rồi, đừng dí nữa"

Cậu cười, môi cười rất xinh, mắt tít lại thành một đường cong thật đáng yêu. Joong nhìn thấy nụ cười của cậu cũng thấy vui vẻ, bất giác để lộ si tình qua lời nói

"Em đẹp lắm"

Dunk "..."

Cậu liền ngừng cười, tròn mắt nhìn anh như vừa nghe thấy điều gì kinh thiên động địa. Joong cũng vội thu lại vẻ mặt mê mẩn của mình, giả vờ như chưa từng nói gì.

"Mày mê tao đúng không?"

"Đâu có."

"Rõ ràng mày mê tao"

"Mày có soi gương không vậy? Mang gương mặt thế kia bảo sao người ta không mê..."

Dunk đương nhiên biết nhan sắc của cậu nằm ở mức nào, nhưng bắt gặp dáng vẻ Joong nhìn cậu si mê như thế thì vẫn không khỏi ngạc nhiên, trong lòng cũng có cảm giác rất thích thú.

"Tao thích mày nhìn tao như thế. Từ nay hãy chỉ nhìn một mình tao thôi, có biết chưa?"

Làm bộ dáng ra lệnh nhưng thật chất lại không phải. Joong đương nhiên không từ chối, nhưng đơn điệu thì không phải anh, phải làm màu một chút.

"Nếu tao nhìn người khác thì sao? Mày sẽ cấm tao nhìn người khác chứ? Sẽ giữ lấy tao chứ?"

"Có lẽ vậy."

"Hãy chắc chắn với tao đi, mày sẽ giữ lấy tao, sẽ khiến tao trở thành của một mình mày, chỉ nhìn mày, chỉ yêu thích mày, chỉ ở bên mày. Vì tao cam tâm tình nguyện để được mày độc chiếm."

Quá văn vẻ, Joong vô cùng tự hào về bản thân mình. Anh nhìn Dunk đợi chờ phản ứng của cậu, mỗi một biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu cũng sẽ được anh khắc sâu vào tâm khảm, vì thời khắc này đối với anh vô cùng quan trọng.

"Nói thật nhé, mày thích tao rồi, mày nghĩ mày có thể thích người khác được sao? Nói thêm điều này nhé, mày mê tao như vậy rồi, mày nghĩ mày có thể tìm được một người khác khiến mày mê mẩn như tao sao? Và nhắc thêm điều này nhé, mày nghĩ mày tìm được một người như tao sao? Vì tao là độc nhất vô nhị đấy."

Kiêu kỳ, cao ngạo, ngông cuồng, nhưng hoàn toàn không thể chối cãi. Đây là người anh thích, người khiến anh không thể làm chủ được trái tim. Joong mỉm cười, không hề cợt nhả, anh hoàn toàn nghiêm túc, cầm tay cậu đặt lên ngực mình

"Đến bây giờ tim vẫn đập nhanh này."

"Ừm, rộn ràng nhỉ?" Cậu hơi ngập ngừng, nhìn vào mắt Joong rồi nói tiếp, "Tao cũng thế."

Mỗi khoảnh khắc ở bên nhau đều rung động, con tim nơi lồng ngực đều không ngừng gọi vang tên của đối phương. Ở năm tháng tuổi trẻ có thể tìm được sự đồng điệu này, đối với bất kỳ ai cũng là những trải nghiệm trân quý, những kỷ niệm quý báu mà cả đời sẽ mang theo.

"Cảm ơn vì thích tao."

"Cảm ơn vì đã theo đuổi tao."

"Cảm ơn vì kiên trì không từ bỏ."

"Cảm ơn vì chúng ta có thể ở bên nhau như bây giờ."

Dunk có lẽ là người ít nói ra những lời này, nhưng cậu chưa từng lừa dối cảm xúc của bản thân. Ở thời điểm này, cậu rất yêu, cũng rất cần anh. Đối với kẻ luôn đề cao lý trí như cậu thì việc ưu tiên cảm xúc con tim là một việc không hề dễ dàng, nhưng đối với Joong Archen - người khiến lý trí cậu như bị tê liệt, và điều duy nhất cậu biết chỉ còn lại tình yêu.

"Tao cũng thích mày"

Anh không biết phải nói gì và cũng chẳng có thể nói được gì nữa, khi bây giờ đầu óc trống rỗng đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình ảnh Dunk bày tỏ tình cảm với anh. Giây phút này đã mong chờ lâu như thế nào, những cố gắng đã bỏ ra, hôm nay đều được đền đáp thật xứng đáng.

"Tao hôn mày được không Dunk?"

"ừm, bạn trai của mày mà, muốn hôn thì hôn thôi"

Anh cười, rướn người hôn khẽ lên môi cậu một cái rồi nhìn vào đôi mắt cậu, tỏ tình thêm một lần "Cảm ơn vì đã yêu anh và để anh được yêu em"

Lời bày tỏ này sẽ không có dấu chấm, bởi vì tình cảm trong anh không có điểm dừng, chỉ có yêu và yêu nhiều hơn nữa.

Đặt hai tay cậu lên bả vai mình, anh nâng gương mặt cậu rồi tiếp tục hôn xuống. Chiếc môi hôn thoảng vị cherry ngọt ngào và mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, của tình yêu cuồng nhiệt, của trái tim cuồng si. Chẳng một lời hoa mỹ nào có thể diễn tả trọn vẹn được khung cảnh nên thơ và sự quấn quýt của hai người yêu nhau.

Quả nhiên đẹp nhất trên trần đời, chính là khoảnh khắc hai con tim hòa nhịp, cùng những tiếng nói yêu thương.

.

Dunk cũng không biết vừa rồi bằng cách gì mà Joong hiện tại lại xuất hiện trong phòng của cậu. Tâm trí đã quá rối bời để có thể định hình được những chuyện đã xảy ra.

"À, quà sinh nhật của mày."

Chợt nhớ ra món quà, cậu lật đật đi tới tủ đồ, lấy ra một hộp giày đặt gọn gàng trong góc tủ. Đi tới trước mặt anh, anh ngồi ở mép giường, còn cậu thì quỳ một gối xuống, mở hộp giày ra rồi giúp anh mang vào.

"Tao tự mang được rồi"

"Ngồi yên đó."

Thao tác xỏ dây giày và rồi thắt lại đều vô cùng cẩn thận, vì giày mới nên cậu sợ sẽ khiến anh đau chân nên không thắt dây chặt. Giúp anh mang xong thì ngẩng đầu hỏi

"Có vừa không?"

"Vô cùng vừa vặn. Cảm ơn bạn trai nhé"

"Mày mang giày nhỏ hơn tao nửa size đấy."

"Sao mày biết vậy?"

"Hỏi như mới biết nhau một hai ngày không bằng."

"Vậy sao lại chọn mua giày?"

"Biết đôi giày này tên gì không?"

"Nike?"

"Dunk"

Joong cảm thán trong lòng, bạn trai của anh quả là thâm thúy. Dunk lại nói tiếp

"Người ta nói một đôi giày tốt sẽ đưa chủ nhân của nó đến những nơi tốt. Tao mong mày có thể gặp được những điều tốt đẹp, và Dunk sẽ được đồng hành cùng mày."

"Chắc chắn Dunk sẽ cùng đồng hành tao. Không chỉ đôi Nike Dunk này, mà còn có một Dunk Natachai ở trong tim tao nữa."

Joong lại sấn tới hôn cậu, Dunk đột ngột bị tấn công như thế cũng không cách nào chống trả, liền ngã lưng ra sàn nhưng đầu không bị đập xuống sàn vì anh đã đỡ lấy sau đầu cậu rồi. Anh đè trên người cậu, hôn mỗi lúc một bạo gan như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.

Joong như tìm được nơi yêu thích của mình, anh hôn môi rồi thuần thục di chuyển đến cổ, gặm một chút rồi hôn lên bả vai, rồi tiếp tục hôn xuống.

Lần đầu tiên yêu đương không có chút kinh nghiệm gì, Dunk sợ mình sẽ thật sự bị Joong ăn vào bụng.

"Archen! Archen! Ngừng được rồi Archen!"

"Xin lỗi, có phải anh làm bé yêu sợ rồi không?"

"Không phải, nhưng mà đã qua sinh nhật em đâu?!!"

"...."

Vấn đề không phải vì đã qua sinh nhật hay chưa, mà vấn đề là một chữ "em" này của Dunk như châm ngòi cho đống thuốc nổ trong lòng Joong. Anh không nói nên lời, chỉ có thể biểu đạt ý nghĩ qua ánh mắt. Dunk nhìn thấy rồi, cũng hiểu rồi, nhưng mà cậu cũng rơi vào trầm tư.

"Hay là đợi sinh nhật rồi làm nốt phần còn lại? Tại vì cũng phải...trau dồi kinh nghiệm..mà?"

"Đừng, em càng nói anh càng nóng."

Anh hạ người xuống, trực tiếp nằm lên người cậu.

"Có nặng không?"

"Một chút, nhưng chịu được."

"Vậy để như thế này một lát đi, phải trấn tĩnh chút đã."

"Hiện tại là tháng 6 rồi, chờ được đúng không?"

"Hẹn hò không phải chỉ nghĩ đến chuyện đó đâu."

"Không phải ý đó. Chỉ là sợ anh thấy thiệt thòi."

Joong nằm trên người Dunk, tai anh áp lên ngực cậu, nghe rất rõ tiếng nhịp tim đập rộn ràng, anh đáp

"Bởi vì em cũng thích anh, cho nên anh không hề thiệt thòi một chút nào."

"Văn vẻ thế thôi chứ tôi biết anh đang nhịn lắm chứ gì"

"thông cảm đi mà, bạn trai của em đang tuổi dậy thì"

"Chứ ở đây ai là tuổi trung niên hả Joong Archen!?"

Anh cười hì hì không đáp. Được nằm trên người của cậu thật sự rất thích, vì được nghe tiếng tim đập rộn ràng, được hơi ấm như trở thành thứ hiện hữu bao bọc lấy anh mà không ngừng âu yếm.

"Nặng quá sắp thở không nổi rồi"

"Vậy đổi lại."

Anh ôm lấy cậu, lăn sang một bên, Dunk và anh liền đổi vị trí, biến thành cậu nằm ở trên người anh.

"Nằm vậy không thấy nặng hả?"

"Có, nhưng mà thích lắm, không muốn buông."

"Vậy...cứ như thế này đi."

Hãy cứ ôm và yêu lấy nhau như thế đi, dẫu đôi khi cuồng si, ngốc nghếch.

Và hãy ở bên nhau như chẳng quản chuyện mai sau.

Joong vừa phải ngồi chuyến xe dài, cả người đều mỏi mệt nên rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều khiến cậu không nỡ đánh thức, nhỏ giọng thì thầm một lời chúc

"ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top