Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kinh nghiệm leo rào vào trèo tường trường học suốt bấy lâu nay, Joong dễ dàng trèo lên ban công nhà Dunk.

"Baby~"

Không có tiếng đáp lại, anh đoán chừng có lẽ cậu lại sợ ma rồi, liền nhắn tin cho cậu.

Dunk mở đèn trong phòng rồi mới đi ra ban công, vén màn thấy Joong thật sự đang đứng ở ngoài ban công, cậu mới hé cửa.

"Lần đầu tiên mày tỏ tình tao ở đâu?"

"...mày đang thử tao hả?"

"Trả lời mau, ai biết mày là người hay quỷ."

"Ở thuỷ cung, tao đã nói muốn cùng mày đi biển."

"Như vậy mà tính là tỏ tình. Tồi vậy thì đúng là là Joong rồi."

"...vậy mày không nói không rằng mà hôn tao một cái thì không tồi đâu ha"

"Tao hôn mày hồi nào?"

"Không nhớ nữa. Hay là hôn lại một cái nữa đi?"

Dunk mắng bằng ánh mắt. Xem như không nghe thấy gì, cậu hỏi tiếp

"Giờ này trèo ban công nhà tao làm gì?"

"Đến để nói với mày chuyện này"

"Cái gì?"

"Nhích gần lại đây"

Cậu đưa tai đến gần, còn đang nghĩ xem Joong sẽ nói gì thì đột nhiên gò má nóng ran. Gò má bị anh thơm lên má một cái. Cậu quay mặt lại đi mắng, môi vừa mới hé liền bị anh hôn thêm một cái.

"!!?"

"Động lực như thế này huy chương kim cương tao cũng sẽ lấy về được. Ngủ ngon nhé"

Tên trộm bây giờ nguy hiểm quá, nửa đêm sơ hở bị trộm mất nụ hôn rồi!! Dunk thấy anh quay người đi, chuẩn bị leo khỏi ban công nhà cậu thì lập tức túm lại.

"Nửa đêm nửa hôm leo vào leo ra ban công nhà người ta, ở đây là tầng hai đấy, không sợ ngã gãy chân à?"

"Vậy tao nên làm gì bây giờ?"

Cậu không vội đáp, mở cửa ban công rồi đứng nép một bên, nói

"Nửa đêm rồi thì ngủ chứ làm gì."

"Không làm gì hả?"

"...tao đá mày rơi xuống dưới bây giờ"

Anh phì cười, theo cậu vào phòng, đợi cậu đóng cửa ban công xong liền từ đằng sau ôm lấy cậu, hôn nhẹ một cái lên gáy cậu.

"Hay để tao về nha?"

"Nếu trèo tới trèo lui thì xui sẽ té gãy chân. Còn ôm ấp thì chắc chắn bị tao đánh gãy chân. Mày chọn đi."

Anh xị mặt, ngoan ngoãn lên giường ngủ. Nhưng tình hình còn căng thẳng hơn lúc ở một mình, vì bên cạnh là người anh muốn gặp, gặp rồi lại muốn nhiều hơn. Khoảng cách với nhau chưa đến một gang tay, nơi bả vai chạm nhau nóng như lửa đốt. Joong vắt tay lên trán, nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng càng cố gắng thì càng tỉnh táo.

"Joong, mày...không phải thích Prim đúng không?"

"ừm, anh chỉ thích em"

"Nghiêm túc đi."

"Nghiêm túc mà, có bao giờ lừa dối ai đâu."

"Vậy thích từ khi nào?"

"Không biết nữa, cũng lâu lắm rồi."

"Gần 100 năm không? Không gần 100 năm thì chưa đủ lâu, mau nhớ lại cho tao."

"...sao mày ngang ngược vậy Dunk?"

Joong cũng bối rối không biết phải nói từ đâu, cũng không biết khi nói ra rồi có trở nên lố bịch hay không. Nhưng anh biết sớm muộn cậu cũng sẽ hỏi, cho nên thời gian qua đã ngẫm nghĩ chuyện này rất nhiều, cũng lựa được lời để nói rồi.

"Trường cấp hai chúng ta học là trường nam sinh, mày nhớ lúc đó tao trông như thế nào chứ?"

"Ừ, nhớ."

Nếu chỉ là diện mạo bình thường thì cậu chả thèm nhớ làm gì, nhưng bởi vì hồi trước Joong khác hẳn với bây giờ cho nên mới không thể quên được. Dáng người anh rất nhỏ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, trông như suy dinh dưỡng vậy, đầu tóc thì lỉa chỉa vài sợi, trông như con khỉ. Dunk còn từng mách với mẹ là có con khỉ mới chuyển vào lớp ngồi cạnh cậu mà. Nhưng khi đó chỉ là những đứa trẻ không hiểu chuyện, nói bậy thôi.

"Lúc đó tao bị bắt nạt, may mà có mày ra mặt giúp tao."

"Có chuyện đó hả?"

"Có chứ. Tao là con khỉ không có bố đây."

"..."

Lòng Dunk chợt nhói lên. Vì những chuyện chẳng hề vui vẻ từ thời thơ ấu mà Joong luôn che giấu, và vì anh che giấu bằng dáng vẻ cười tươi đầy hồn nhiên và ngốc nghếch. Cậu không biết phải xoa dịu anh thế nào, chỉ có thể im lặng tiếp tục lắng nghe.

"Chuyện cũ rồi tao cũng không muốn nhắc, lúc đó mày cũng có mặt mà. Khi ở bên mày, tao không muốn nhắc đến chuyện buồn."

"Ừ thật ra nếu mày muốn nói thì tao vẫn luôn nghe nha. Tao nói thật đó."

"Tao biết mày."

Joong hít thở sâu như đè nén lại những cảm xúc tiêu cực vừa rồi, rất nhanh đã trở lại như bình thường, anh lại kể về lý do anh thích cậu.

"Từ lần gặp đầu tiên thì tao đã chú ý mày rồi. Bởi vì trong đám con trai luộm thuộm và nhếch nhác, thì mày lại giống như viên ngọc bị vùi ở đống bùn vậy. Lúc nào cũng kiêu kỳ và cao ngạo, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Khi đó nói thật là tao sốc bởi bề ngoài của mày, hay gọi là hớp hồn cũng không sai. Tao rất thích những thứ lấp lánh và sáng bóng, cho nên lúc đó không thể rời mắt khỏi mày, chưa từng rời mắt khỏi mày.

Dù sau đó xảy ra vài hiểu lầm về chuyện mày ghét gay và đánh bạn học thì tao vô cùng ghét mày. Vì mày từng là người ra mặt giúp đỡ tao khỏi đám bắt nạt, nhưng sau đó lại trở thành một đứa bạo lực, cho nên tao đã ghét mày nhiều lắm.

Nếu nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tất nhiên là không phải, mà có lẽ là tình cảm tích góp qua từng ngày mà có. Cãi nhau với mày để hiểu tính cách mày hơn, đánh nhau với mày...để được mày chú ý nhiều hơn.

Cho nên khi mày nói không thích là không thích, không có chuyện mưa dầm thấm đất, tao đã lo lắng trong vô thức. Nhìn thấy Figo mỗi ngày ở bên mày cũng bị mày từ chối, tao không dám nghĩ sẽ có cơ hội được ở bên mày như thế này. Cộng thêm chuyện mày thích Prim thì tao càng vô vọng.

Nhưng bản thân tao không phải người giỏi giấu diếm, khi biết chuyện mày bảo thích Prim chỉ để qua mặt Figo thì tao thấy mình bắt đầu có hy vọng hơn một chút.

Khi đó tao liền đặt cược tất cả tình cảm vào một tia hy vọng đó, bằng việc đẩy Figo đi, thay vị trí của Figo, và ở bên mày.

Tao biết tao làm vậy là quá đáng với Figo, nhưng mà tao nhìn nó ở bên mày từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, ganh tỵ trong lòng tao cũng chất thành đống.

Khi tao chọn nói ra tình cảm của mình, tao còn vì lo lắng nên không dám nói thẳng mà chỉ dám úp mở bằng chuyện đi biển. Nếu lúc đó mày từ chối, tao cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng may mà mày không từ chối, còn cho tao cơ hội ở bên mày."

Giọng Joong chậm rãi và nhỏ nhẹ thỏ thẻ bên tai, Dunk lắng nghe kỹ càng từng chữ mà chẳng hỏi lại gì. Đợi anh nói xong, cậu mới lên tiếng

"Vậy khi mày nghe chuyện tao thích Prim, sao còn dám cược liều mạng vậy? Chẳng lẽ lúc đó mày biết tao nói dối rồi sao?"

"Khi đó tao vẫn chưa biết, sau đó tao mới biết."

Chợt nhớ đến chuyện nghe tin đồn Dunk có bạn gái mà anh chạy đi tìm p'Jay khóc lóc, tuy chuyện này Dunk không biết nhưng anh vẫn thấy xấu hổ. Ho khan vài cái, nói tiếp

"Còn về chuyện đặt cược thì là vì khi ở thủy cung. Tao không nghĩ nếu một người không có tình cảm với tao sẽ có được ánh mắt đó."

"Ánh mắt đó là ánh mắt gì?"

Cậu nghiên người, chống tay nâng đầu nhìn anh. Joong cũng xoay người, nhìn sâu vài đôi mắt cậu, vẫn là giọng dịu dàng như mọi khi, anh nói

"Ánh mắt đó là ánh mắt tao chưa từng nhìn thấy suốt những tháng ngày quen biết mày. Ánh mắt đó kể cả bạn gái cũ nhìn tao cũng không thể so bì. Ánh mắt của mày khi đó sáng như pha lê, lại có chút rung rinh long lanh khó diễn tả. Tao chỉ có thể nói khi đó, khoảnh khắc mày rung động, vô cùng xinh đẹp. Giống như bây giờ vậy."

Dunk chưa từng nghĩ Joong sẽ nói ra những lời tán tỉnh một cách chân thành đến thế. Từng nghe câu "mật ngọt chết ruồi", dáng vẻ anh khi nói ra những lời ấy lại dịu đang và hiền lành đến thế, cậu vốn rất vững lòng nhưng cũng một lần nữa lung lay.

"Một câu cũng đẹp, hai câu cũng đẹp. Khen cái khác nghe thử xem."

"Mày đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp. Học giỏi, gia thế tốt, tính tình tốt."

"Xem ai đang khen tôi tính tình tốt kìa."

"Là tao muốn gây sự với mày thôi. Mày xem mấy năm qua ngoài tao ra, mày có xích mích với ai không?"

Đúng là không có. Nhưng mà chiến với nhau mấy năm rồi, cuối cùng Joong lại nhận hết phần lối về mình, cậu bỗng dưng cũng thấy có chút áy náy.

"Vỗ tay thì phải vỗ bằng hai tay. Một người gây sự thì cũng đâu thể làm kẻ thù nhiều năm như vậy được."

"Mày cũng đang muốn nhận lỗi sao?"

"Lỗi của mày, tao nhận làm gì."

Mấy năm qua liên tục đánh đấm xem ai mạnh hơn ai, bây giờ lại tranh xem ai nhiều lỗi hơn, không phải quá phiền phức sao. Cứ dứt khoác bỏ hết những chuyện cũ, xem như một hồi ức đẹp là được rồi. Bởi vì không đánh không thân, nếu không có những chuyện ấu trĩ đó, Dunk không nghĩ bây giờ cả hai sẽ có thể tiến đến bước này. Vì vốn dĩ nam châm khác cực mới hút nhau.

"Chuyện tính tình tốt của mày, có muốn nghe kể không?"

"Nói thử nghe xem"

"Trước đây có một cụ bà bán xôi ở gần trường, chiều nào mày cũng dìu bà cụ đó về nhà. Có hôm tao đi học sớm, nhìn thấy mày giúp cụ ấy đẩy xe rồi bị trễ họ nhưng mày chẳng giải thích gì cả."

"Vì cụ ấy lớn tuổi rồi nên tao giúp cũng đúng mà, có gì đâu mà kể lể."

"Những việc mày làm tốt đẹp thế nào mày đều không nhận ra."

Có thể những chuyện này đều bình thường, nhưng trong mắt Joong mà nói, Dunk làm gì cũng tốt đẹp. Và có lẽ bởi vì cậu là kiểu người khẩu xà tâm phật, bề ngoài tỏ vẻ bất cần còn trong lòng thì quan tâm người khác, cho nên mới trở nên đặc biệt.

"Có một lần tham gia giờ học bơi, kính bơi của tao bị gãy, là mày đã đặt cái kính bơi khác vào tủ đồ của tao đúng không?"

Joong muốn hỏi lại một lần cho chắc chắn, bởi vì anh vẫn luôn thắc mắc tủ đồ cá nhân của anh có khoá, sao Dunk lại mở được.

"Sao mày biết là tao?"

"Vì mày có thói quen mang theo đồ dự phòng, ống hít cũng vậy, kính bơi cũng vậy. Trong hộp bút của mày mỗi thứ đều có ít nhất hai cái, đồ thể dục cũng mang thêm một bộ để sẵn trong tủ."

"..."

Dunk không ngờ Joong quan sát cậu kỹ càng như thế. Đúng là cậu có thói quen đó, nhưng bình thường chẳng ai chú ý đến cả.

Rốt cuộc là thích từ lúc nào và thích bao nhiêu vậy?

"Trả lời tao đi Dunk"

Cậu gật đầu. Ngày hôm đó đúng là cậu cho Joong mượn kính bơi. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là cậu mang dư một cái, còn anh thiếu một cái, vậy nên cho mượn.

"Sao mày mở được tủ đồ của tao?"

"Mật khẩu là sinh nhật mày, có gì khó đâu."

"...chắc chưa?"

Dunk cứng họng, cậu nhận ra bản thân rơi vào bẫy rồi. Khi học cấp hai, chẳng ai biết sinh nhật Joong cả, vì bản thân Joong cũng không hề nói ra.

"Sao mày biết sinh nhật tao là ngày nào?"

"Có lần tao gặp mẹ mày đi mua hộp bánh kem, tao hỏi nên biết thôi."

"Xem ra mày cũng quan tâm tao quá nhỉ?"

"Tò mò thôi, ai thèm quan tâm mày."

Joong cười, nựng má Dunk một cái rồi lại hỏi, "Nhưng khi đó ghét nhau như vậy, sao lại giúp tao?"

"Thì mày không mang kính bơi sẽ không được xuống hồ bơi. Mà mày không xuống hồ bơi thì không ai đua với tao."

"Vậy nếu bây giờ tao quên mang theo kính bơi, mày vẫn sẽ giúp tao chứ?"

"Vậy chắc là tao cũng sẽ nói tao không mang kính bơi."

"Để chịu bị ghi tên vi phạm cùng với tao?"

"Tại bây giờ tao lười thôi."

Quả nhiên lý do của người không hề có tình cảm, càng nghe càng thấy tuyệt tình. Joong thở dài, tuy bây giờ anh có cửa theo đuổi rồi, nhưng sao vẫn chưa mở lòng với anh vậy.

"Thà ngồi nghe mày nói nhảm vẫn tốt hơn là vật lộn dưới nước."

"Ngọt đấy"

Anh nhẹ cười, có lẽ là đã mở lòng rồi nhưng vẫn là kiểu ngoài lạnh trong nóng, thích giả vờ, xem ra anh còn phải cố gắng thêm nữa.

"Tao phải đi thi đấu, trong hai ngày đó, mày ở đây đừng khiến ai rung động nhé?"

"Nói xàm quần cái gì vậy"

Chợt nhớ lại chuyện phải đi thi đấu ở tỉnh khác, Joong lại rơi vào trầm tư, anh chạm lên gương mặt cậu, ánh nến vàng hắt lên gương mặt cậu càng thêm đẹp. Ngón tay cái của anh chạm lên cánh môi cậu, mềm và căng mọng như thể uống tám lít nước mỗi ngày. Dunk vẫn không quen với chuyện môi bị chạm vào, vô tình liếm môi một cái. Hành động của cậu như giọt nước tràn ly, khiến Joong lại muốn lao đến.

Anh đang chìm trong tâm tư của chính mình và đắm chìm với đôi môi cậu nên chẳng đọng lại chút lý trí nào, hoàn toàn hành động theo bản năng. Đè cậu xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào thoang thoảng vị cherry. Chỉ nghĩ đến chuyện hiện tại bọn họ vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ, cũng chưa công khai, càng khiến anh muốn cho tất cả mọi người đều biết cậu là người của anh. Cố tình di chuyển môi hôn đến cổ cậu, mút mạnh một cái để làn da trắng ngần của cậu lưu lại một vết đo đỏ như vết muỗi chích.

Dunk giật mình đưa tay che lại vết cắn trên cổ, tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi anh đang làm gì, nhưng Joong không đáp, bởi vì cũng chẳng biết phải nói gì. Anh biết bản thân độc chiếm, ấu trĩ, tự tung tự tác, nhưng lại chẳng thể nào đem lý do yêu cậu để làm cái cớ.

"Hay tao về nha? Tuổi trẻ nhiều năng lượng quá..."

Cậu phì cười. Nhìn dáng vẻ bối rối luống cuống của Joong khiến cậu buồn cười, bởi vì anh đang biết bản thân làm gì, cũng biết rõ điều bản thân anh mong muốn là chuyện không dễ dàng. Nhưng thay vì hỏi ý cậu, anh lại chọn rút lui.

"Ở ngoài phòng khách có sopha giường, cũng không bé lắm, mày muốn thì có thể ra đó ngủ."

"ừm vậy...ngủ ngon"

Anh hôn lên trán cậu rồi ôm theo cái gối ra khỏi phòng. Dunk nghĩ có lẽ cậu thích anh ở điểm này, rằng anh tôn trọng và chưa từng ép buộc cậu. Trước đây là kẻ thù cũng thế, bây giờ là người yêu cũng không thay đổi.

Dunk có trí nhớ tốt nên những chuyện dù Joong không nhắc nhưng cậu vẫn nhớ như in, vào lần đầu tiên học thể dục hồi năm lớp 10. Vì không thích thay đồ cùng những người khác nên mỗi khi học tiết thể dục đều là người cuối cùng thay đồ, có một hôm khi cậu thay đồ thì Joong vô tình đi vào, nhưng khi nhận ra cậu đang ở trong phòng thay đồ thì ngay lập tức quay lưng đứng chờ ở ngoài cửa. Cách đây không lâu, khi cậu thay đồ ở trong phòng nhưng Joong cũng quay mặt đi, cậu cũng đã cược một lần rồi mới ra quyết định, may mắn là Joong đã cho cậu thắng ván cược này.

Không thích là không thích, chẳng có chuyện mưa dầm thấm đất. Nhưng kết quả mà hiện tại có được đều không phải mưa dầm thấm đất, mà giống như gieo một hạt mầm xuống nền sỏi đá, cứ ngỡ sẽ mãi mãi không thể đâm chồi, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ nảy nở để mang đến một mùa xuân rực rỡ nhất cho mảnh đất cằn cỗi ấy.

Hạt mầm mùa xuân của cậu, Joong Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top