Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk liền quay sang đạp Joong muột cái suýt thì lăn khỏi ghế, cậu chỉ vào mặt anh

"Giải thích cho tụi nó đi"

"Mắc gì tao phải giải thích? Chuyện của mày mà"

"Tao bận ăn rồi, mày giải thích lẹ lên, đừng để tao phải cáu"

"Thì cáu đi."

Bất quá thì đánh nhau thêm một trận, dù gì khoé môi anh cũng lành rồi, gò má của cậu cũng đã hết sưng. Nhưng Joong nói thế thôi nhưng vẫn vác mông đi giải thích với Pond và Fourth về chuyện hiểu lầm trước đây.

Joong biết mình sẽ bị đá nhưng không né, để Dunk vung chân đá anh ngã khỏi ghế, hơi đau mông một tí nhưng vẫn cam chịu.

"Tại lúc đó tao tưởng mày kỳ thị gay nên mới ghét mày."

"Tao biết!"

"Vậy coi như hoà nha? Đau muốn chết"

Xoa xoa cái mông ê ẩm, Joong lại leo lên ghế tiếp tục nhắn tin, còn Dunk thì lại dán mắt vào TV xem hoạt hình. Gần đây bố mẹ Dunk đi công tác, bà vú nuôi thì có việc nhà nên xin nghỉ cho nên cậu chỉ có thể mua cơm ở nhà Joong, tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn, có thể xem như đã hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ kẻ thù đối đầu.

Anh tuy không nói nhưng vẫn nghĩ đến chuyện Figo nhận tội thay cho Dunk, tội đánh nhau và bị đình chỉ sẽ ghi vào trong hồ sơ. Anh tự hỏi Dunk ở trong lòng Figo phải ở vị trí như thế nào mới có thể dũng cảm làm được chuyện như thế.

"Figo vì mày làm không ít chuyện, mày vẫn không động lòng sao?"

"Người khác làm nhiều chuyện vì mình thì mình phải thích sao?"

"Nhưng Figo đâu phải là người khác?"

"Mày muốn tao phải cảm thấy áy náy?"

Joong dứt khoát gật đầu. Anh vẫn chờ đợi Dunk nói tiếp nhưng cậu không có ý định sẽ nói gì tiếp.

"Vậy là mày có áy náy không?"

"Có. Nhưng tao phải làm gì bây giờ? Nói thích nó hả? Hay hẹn hò với nó dù tao chỉ xem nó là bạn? Làm như vậy không phải càng thất đức hơn sao?"

"Tao chưa nghĩ tới chuyện đó"

"Hơn nữa mày có biết mày đang thay thế vị trí của Figo không?"

"Vậy nếu tao thích mày và làm nhiều chuyện vì mày, thì mày cũng không rung động, đúng không?"

"Nói cái gì vậy"

"Vì mày đã nói "Không thích là không thích. Không có chuyện mưa dầm thấm đất." Cho nên dù là ai cũng bị mày từ chối đúng không?"

Dunk không biết tại sao chuyện này Joong để trong lòng còn nhiều hơn cả một người trong cuộc như là cậu. Nếu bởi vì anh biết những ngày qua Figo vẫn luôn nấu sẵn cơm chờ cậu sang ăn cùng khiến anh áy náy, vậy thì cậu sẽ khiến anh áy náy hơn nữa, đến mức ăn không ngon ngủ không yên mới vừa lòng.

"Nếu là mày thì tao không chắc."

Xoảng! Từ cửa sau vang lên tiếng đổ vỡ, Dunk vội quay lại thì nhìn thấy Figo đang đứng ở đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế bưng đồ nhưng cái mâm trên tay đã rơi xuống đất. Mọi thứ để đổ bể.

Joong và Dunk ngồi khuất sau sopha, Figo chỉ thấy được phần đầu nhô lên và giọng nói của Dunk, nhưng vì người bên cạnh là Joong nên mới khiến anh càng thêm đau lòng. Không phải vì những gì bản thân đã cố gắng, mà bởi vì dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thắng được.

Không thể nói được gì, Figo chỉ có thể rời đi. Bởi vì ly nước đổ đi chẳng thể hốt trở lại. Cửa sau đóng lại, Dunk chỉ có thể thở dài.

"Mày đi dọn đi."

"Tao có phải ô sin của nhà mày đâu."

"Đống đổ vỡ đó vì mày mà ra, thì mày dọn đi."

Joong muốn cãi nhưng không tìm ra được lý lẽ nào, đành lủi thủi đi tìm cây lau nhà để dọn dẹp.

"Ê Joong, mày biết Figo ở đó đúng không?"

"Ừ"

"Vậy mày lại cố tình?"

Anh cũng không phản bác, vì thừa nhận thì không được mà phủ nhận thì không thể.

"Tại sao mày làm vậy?"

"Vì mày đã nói đó, tao đang thay thế vị trí của Figo."

"Tao biết, nhưng tao hỏi tại sao."

Muốn có bạn thân thì Joong đã có Pond, muốn kết bạn với Dunk thì Joong cũng có thể kết bạn bằng cách khác. Hà cớ gì lại đẩy người bạn thân nhất của cậu ra xa để bản thân lắp vào vị trí đó.

Joong đi tới bên sopha nhưng không ngồi xuống mà đứng ở phía sau, hai tay chống lên sopha rồi hạ người thấp xuống.

"Tao luôn có một cảm giác, rằng không phải mày thì không thể là ai khác."

Nhưng là về chuyện gì thì anh không nói rõ, Dunk đang nghe nhưng lại như không nghe, từng chữ đều vanh vách bên tai nhưng lại giống như chẳng hiểu được câu chữ nào. Gương mặt của Joong lúc này cũng thật lạ, ở khoảng cách thật gần chỉ cách nhau chưa đến một gang tay khiến ngũ quan của anh như đột ngột tấn công vào tâm trí. Biểu cảm của anh như thế là có ý gì? Ánh mắt của anh dường như không nhìn ở mắt cậu mà đang lia xuống dưới, là đang muốn nhìn gì vậy?

"Mày có cảm giác như thế không?"

"Không."

Dunk lùi về sau, quay đầu tiếp tục xem Ben10. Joong cũng không nói gì, tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn ở đằng cửa. Vì anh có được câu trả lời, tuy không giống như anh muốn, nhưng cũng không tệ. Cứ tưởng sẽ ăn đấm rồi, nhưng một chữ "không" này cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top