Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm bó hoa đập thẳng vào mặt anh.Cô bước đi mà chẳng thèm ngoái lại.Anh kéo cô quay lại và trao lên môi cô một nụ hôn thật sâu trước mặt mọi người.Cô giãy giụa,anh mặc kệ vẫn hôn cô.Và đương nhiên cảnh này đã bị báo chí bắt được.Cô dùng hết sức đẩy anh ra,anh thì ngã ở đó còn cô thì vừa chạy vừa khóc.Lúc này cô chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để lấp xuống đó cho bớt xấu hổ.Lúc cô ra đến cửa công ty thì cánh nhà báo vây xung quanh chặ đường.
-Cô hãy nêu cảm xúc của cô lúc này....
Bỗng nhiên có một người mặc áo đen trùm kín mít đi qua và kéo cô ra khỏi đám đông.Đến một nơi kín đáo...
-Cô có làm sao ko?
-Ai vậy?-Cô có chút hoang mang
-Yên tâm đi tôi là stylist của công ty.Ở đây đã an toàn rồi.Tôi sẽ tìm cách để cô ra xe về công ty.
-Thực sự cảm ơn chị rất nhiều.
Ngày hôm sau...
Bức ảnh Jungkook hôn Ami đã tràn lan trên khắp mạng xã hội.Jennie-người đứng đầu cộng đồng K-Army đã họp nội bộ nhóm.
-Có ai biết cô ta là ai không?Cô ta có quyền gì mà dám cướp đi Jungkook của chúng ta.Đã thế còn đẩy anh ý ngã nữa.-Jennie khó chịu
-Đúng là vậy mà.Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực để tìm ra tung tích cô ta.
Tại Big Hit
-Tại sao cô lại dám làm nên nhưxng thứ này chứ.Cô có biết cô đã gây hoạ lớn cho công ty rồi không.Vừa mới làm thực tập sinh chưa được bao lâu mà đã gây ra chuyện rồi.-Bố Bang tức giận
-Cháu thực sự xin lỗi.Cháu thật là không phải.Chú cứ phạt cháu một cách nghiêm khắc nhất,cháu sẽ không ý kiến gì đâu ạ.
Jungkook bỗng bước vào và nói lớn:
-Cô ấy không có lỗi.Mọi chuyện là do cháu bắt đầu thì cháu cũng sẽ tự kết thúc.Mọi trách nhiệm cứ đổ dồn hết lên đầu cháu là được.
Nói xong,Jungkook lôi Ami lên sân thượng.
Trên sân thượng...
-Anh xin lỗi.Lần này anh đã gây hoạ lớn  cho em rồi.Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm giúp em.
-Anh còn nói xin lỗi được cơ à?Vậy thì ai đã bỏ tôi không nói một lời tạm biệt vào lúc 12 tuổi.Xong bây giờ anh lại xuất hiện rồi nói yêu tôi,khiến mọi thứ của tôi đảo lộn.Anh sẽ không cần phải chịu trách nhiệm gì hết cho tôi cả.Việc tôi,tôi tự lo.Từ giờ anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.Tôi mệt mỏi lắm rồi.Thứ tình yêu tuổi học trò đấy tôi đã chỉ coi nó là trò chơi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô nói đến đây khiến tim anh đau nhói.Anh biết là mình vẫn luôn sai nên chẳng có cớ gì để đối đáp lại với cô cả.Anh chỉ khóc và nói:
-Được vậy thì chấm dứt đi.Em hãy vứt bỏ thứ đồ chơi đấy đi.Giờ chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa cả.
-Ok!Vậy thì tạm biệt anh.
Cô lại một lần nữa quay lưng bước đi lạnh lùng.Và anh sẽ chẳng còn cơ hội nào mà khiến cô về bên mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top