Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Beautiful night

*Oáppppp...* Hoàng Yến che tay ngáp một tiếng thật rõ rồi bật người dậy vươn đôi tay duỗi thẳng ra sau giấc ngủ của mình. Nàng bước ra khỏi giường mở hẳn tấm rèm cửa sổ lớn trong phòng mình.

"Trời đã tối đến thế rồi sao, mình nên đi soạn đồ vào tủ" Yến kéo rèm lại, dắt 2 chiếc vali to đùng ngồi giữa sàn trước tủ quần áo và bắt đầu công việc sắp xếp quần áo của nàng. Yến có thể cảm thấy rằng, mẹ nàng gần như có thể bỏ hẳn cả một nửa đồ đạc nhà mình ở Hà Nội đem vào Sài Gòn. Nàng ngao ngán nhìn xung quanh để check lại mọi thứ sau khi bỏ ra hơn cả tiếng đồng hồ để sắp xếp vật dụng của nàng vào trong căn phòng lớn này.

*Knock,knock* "Yến à, cô có ăn cơm tối không. Không mau xuống là tôi ăn hết cả đồ ăn đấy nhá" - Jun gõ cửa phòng, cô đứng phía ngoài nhìn vào cánh cửa màu trắng rồi nói với giọng trêu người.

"Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống dưới ngay đây" - Yến từ trong phòng nói thật lớn ra phía ngoài. Jun Vũ nghe vậy đành đi vào phòng bếp rửa tay ngồi đợi nàng để cùng ăn.
Ngồi vào bàn được vài phút, Jun nghe được tiếng bước chân của Yến hướng từ phía phòng khách vào đây.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt với cô sao? Món nào thấy cũng hoành tráng hết vậy nè" - Hoàng Yến tròn mắt nhìn những món ăn có sẵn trên bàn, đúng thật là toàn sơn hào hải vị nhìn vào thôi là đã muốn thử ngay rồi

"Haha, phải rồi mau ngồi vào đi, hôm nay hãy ăn mừng cùng tôi vì ngày chúng ta bắt đầu ở cùng nhau, nào mời cô" - Jun cười, cô chủ động gắp một miếng thịt vào chén thịt của nàng.

"Cám ơn... ưmm ngon thật, cô đúng là có tay nghề đó" - Yến dơ ngón tay cái với biểu tượng like đung đưa trước mặt

"Quá khen rồi, ngon thì ăn nhiều vào công sức của tôi cả buổi trời chỉ để khao đãi cô thôi đó" - Jun nhếch miệng cười

"Cô cũng phải ăn nhiều đi, tôi không cân hết cả bàn thức ăn này đâu, tôi chưa muốn đống đồ trong tủ sẽ bị chật bây giờ"

"Ý cô là dù gì cũng sẽ chật sao. Ở đây với tôi, rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ thành con lợn thôi haha" Jun cười phá lên trêu Yến

"Yahh, cô nói vậy là sao chứ, tôi vẫn còn phải đi kiếm việc làm nữa đấy cái đồ đáng ghét này" - Yến quăng ánh mắt hình viên đạn về phía Jun, rồi nhai thật mạnh bạo đồ ăn trong miệng như thể nàng đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Trong bếp bây giờ không những chỉ có thức ăn, mà còn có tiếng nói cười của 2 bạn chẻ đang cùng nhau líu lo

   Sau bữa ăn tối, Jun đề nghị ra sân sau nhà để dạo bộ một vòng tiêu hoá hết cả bàn thức ăn khi nãy mà cả 2 vừa chén xong vả lại cô cũng muốn dắt Yến tham quan một tí ở phía sau nhà vì ban sáng cô và nàng chỉ mới dạo phía trong ngôi nhà thôi. Cô vòng ra đằng sau Yến đẩy nhẹ nàng đi đến cửa sau nhà nối liền với sân vườn, với tay bật lấy công tắc điện.
"Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho cô xem một điều bất ngờ này" - Jun hào hứng nói trong khi tay đã đặt lên tay cửa

"Ơ, cô bị hâm à? Nhắm mắt rồi thì làm sao mà thấy đường để đi" - Yến tròn mắt nhìn Jun

"Chậc, thì tôi bảo cứ nhắm đi tí tôi mở cửa rồi thì kêu cô mở mắt ra"

"À ừm... được rồi tôi nhắm rồi này" Yến nhắm mắt lại, sau đó nghe tiếng vặn cửa cô cảm nhận được hai tay Jun đang ở phía sau đặt lên vai cô tiếp tục đẩy cô về phía trước vài (chục) bước chân rồi dừng lại

"Okay, mở mắt ra và chiêm ngưỡng đi nào" - Jun cười nhẹ rồi lên tiếng
Trước mắt Yến bây giờ là một khung cảnh rất đẹp cả khuôn vườn rực sáng lên trong mắt nàng, trước mặt là con đường đi thiết kế kiểu từng ô vuông màu trắng, bao quanh những ô vuông ấy là bãi sỏi đá, hai bên là hàng cây nhỏ xen kẻ những bụi hoa được trang trí thêm cả đèn màu vàng, từng bước di chuyển theo con đường dần hiện ra phía trước là một cái hồ bơi lớn trên mặt nước còn có cả phao con hạc màu hồng to, quanh bờ là ba bốn cái ghế dài để nằm cũng hồng nốt, rẽ bên tay trái phía hồ bơi có chiếc xích đu màu trắng kèm theo kế bên là cái bàn đặt bộ ấm trà và vài cuốn tạp chí. Trời trăng thanh gió mát, khung cảnh cũng thật hữu tình, có hai người đang yêu nhau.... à không nhầm có hai người đang ngồi kế nhau đung đưa chiếc xích đu cùng trò chuyện
"Công nhận là cô đúng là chuẩn mẫu người con nhà người ta, giàu này giỏi giang này kể cả xinh đẹp nữa, tôi như này còn phải ghen tị với cô cả đấy" - Hoàng Yến quay sang nhìn Jun Vũ nói

"Tôi không giàu sẵn đâu, tất cả những thứ này đều là do công sức gầy dựng từ hai bàn tay trắng đi lên hết cả đó. Để có được như bây giờ không dễ dàng vậy đâu" - Nói rồi Jun Vũ ngước nhìn trời thở một hơi thật dài

"Thế hiện tại cô đang làm gì?"

"Tôi à? Là một diễn viên, cô là chưa bao giờ thấy tôi trên phim à?"

"Hửm, thế tôi được ở chung với người nổi tiếng sao? Tôi không coi phim nhiều nên không biết"

"Mà cô vào đây lập nghiệp thì tính làm nghề nào?"

" Trước mắt thì tôi đang là ca sĩ, nhưng mà cô biết đấy tôi vừa ở Hà Nội vào nên mọi thứ còn lạ lẫm với tôi. Ở ngoài Bắc mọi người đều biết đến tôi bởi vì tôi hoạt động rất nhiều chương trình, vào đây rồi cảm nhận được rằng tôi đang trở lại là con số không từ đầu"

"Rồi cô sẽ nổi tiếng trở lại thôi, mà này có muốn làm bạn với tôi không?"

"Một lời đề nghị rất hay đấy"

"Haha, vậy thì cô đừng lo sau này có gì khó khăn tôi sẽ support cô đến cùng, nhưng nhớ là phải trả công đó nha, không có free gì đâu" - Jun cười lớn nói với Yến

"Xíííí, thế cho tôi xin rút lại câu trên đi được không"

"Đừng có thế chứ, cô hiện tại đang có một người chủ nhà kiêm luôn cả bạn mà không muốn sao? Người đẹp tôi như này nhiều người muốn làm bạn mà không có cửa đâu nhé"

"Ơ hay, tự tin nhỉ chẳng phải cô vừa tự hạ giá đưa ra lời đề nghị kết bạn với tôi trước hay sao liuliu"

"Ờ thì... thì tại tôi thấy cô vừa chân ướt chân ráo vào đây nên mới tốt bụng thế chứ bộ, không muốn làm bạn thì thôi tôi rút lời plè" - Jun Vũ le lưỡi trêu, hất mặt giả vờ đứng dậy chạy nhanh vào nhà nhưng trên khuôn mặt không quên mang theo nụ cười tới mang tai

"Tôi đùa thôi mà đừng kẹt xỉ thế chứ, nèeeeee Jun Vũ cô mau đứng lại đó" - Hoàng Yến cũng đứng dậy dí theo cái con người phía trước kia. Sau đó thì tiếng cười của cả hai lan ra khắp cả ngôi nhà
-----
Và cứ thế từ ngày đầu tiên, họ đã trở thành bạn của nhau một cách giản đơn như vậy nhưng trong tình bạn ấy liệu rằng có khi nào bùng phát lên một loại tình cảm khác không? Hãy chờ xem những phần tiếp theo nhá
P/s: bạn nào thương tình cho tui xin vài cái góp ý để tui lấy động lực, lấy ý tưởng cho ra chap mới chứ : ((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top