Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Hyung đã đứng trước cái tủ đó gần tiếng rồi đấy. Hyung không thấy mệt sao? – JR đang nằm dài trên giường, tay nghịch PSP của C.A.P.

– Còn nằm đó mà cằn nhằn. Này, JR, thấy hyung mặc như thế này có được không? – C.A.P bỏ mặc lời nói của JR, chăm chú vào đống quần áo.

– Gì cũng được. Chỉ là đi xem phim thôi, sao hyung phải quan trọng hóa vấn đề thế? – JR làu bàu.

– Cái thằng này, đừng chơi nữa. Mau giúp hyung chọn đồ đi. – C.A.P đánh nhẹ vào đầu JR.

JR thở dài, miễn cưỡng đứng dậy.

– Hyung đúng là đồ ngốc nhất thế gian. – JR lẩm bẩm.

– Em nói gì thế hả?

– Không có gì. Nào, hyung muốn mặc gì. – JR ngó đầu vào tủ quần áo của C.A.P

– Ashii.... Không được. – C.A.P vò đầu mình. – Này, hay em cho hyung mượn đồ đi. Chẳng phải em rất tự hào về mắt thẩm mĩ của mình sao?

– Không được, không được. – JR xua tay. – Hyung sao mặc vừa đồ của em được.

– Ừ nhỉ? – À, vậy cậu bạn cùng phòng em ...

– Không không. – Chẳng đợi C.A.P nói hết câu, JR đã lắc đầu lia lịa. – Em không rảnh đâu mà nhờ tên MinHyun cứng nhắc đó.

– Haizzz, thật là, ... Hay mượn đồ của Keita-sempai, anh trai em mà, em có thể sang mượn giúp hyung.

– Càng không được. Đồ của anh cả không hợp với anh đâu. – JR cau mày.

– Vậy phải mặc gì đây. – C.A.P trầm ngâm suy nghĩ.

JR liếc nhìn C.A.P, rồi kéo ghế ngồi xuống.

– C.A.P hyung. Em thấy, hyung cứ mặc đồ thường ngày là đẹp nhất. Đó mới là C.A.P hyung mà em biết. – Giọng JR nhỏ dần.

Đôi mày nhíu chặt dần dãn ra, C.A.P dường như hiểu những gì JR đang nói.

Anh bỗng cười nhạt.Lần hẹn này, anh vui quá mà đâm ra ngớ ngẩn mất rồi.

Như bình thường, như C.A.P mà L.Joe quen biết.

~~~~~~~~~~

L.Joe nóng lòng chờ đến khi hết buổi học. Cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ về buổi hẹn với C.A.P, rồi lại ngơ ngẩn cười một mình.

Chẳng hiểu, chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao nữa?

– Chào các em, hẹn gặp lại vào buổi học sao.

Học sinh ùa ra khỏi lớp với những mục đích riêng. L.Joe nhanh chóng thu dọn sách vở, cậu mỉm cười khi nghĩ cách sẽ trêu C.A.P như thế nào khi gặp.

Nhưng vừa ra khỏi lớp, cậu đã thấy Chunji đứng ngoài cửa.

Thấy cậu, Chunji khẽ cười.

– Hyung đợi em lâu rồi đấy.

– Có chuyện gì vậy ạ? – L.Joe ngạc nhiên

– Hôm nay hyung mở tiệc, đến đón em đi đây.

Nói rồi, Chunji chẳng để L.Joe kịp phản ứng, vội vàng kéo tay cậu ra xe.

– Tiệc, có chuyện gì quan trọng xảy ra ạ? – L.Joe ngập ngừng.

– Em sao vậy? Là tiệc do hyung tổ chức. Nó không được gọi là quan trọng sao? – Chunji nhướn mày.

– À, vâng. – L.Joe gật khẽ.

Cậu thực sự không biết phải làm gì lúc này. Cậu không muốn làm Chunji mất hứng.

Nhưng ....

.....C.A.P đang đợi cậu ...

............

C.A.P không ngừng lôi hai chiếc vé ra ngắm nghía. Anh không thể ngăn bản thân nở nụ cười, tâm trí không ngừng nghĩ về L.Joe.

Mọi người đã đến khá đông. Cũng phải thôi hôm nay là cuối tuần mà.

C.A.P cứ liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đem điện thoại ra làm gương soi, chỉnh chu lại mái tóc và trang phục. Thật hiếm khi nào thấy anh chăm lo đến vẻ bề ngoài nhiều như vậy.

Là vì ai? Và vì điều gì? .....

Phim đã bắt đầu chiếu, C.A.P thấy hơi lo lắng khi L.Joe vẫn chưa tới. Anh nghĩ rằng có lẽ cậu phải ở lại một chút vì một bài tập khó nào đó.

Nhưng đã 30 phút trôi qua, anh thấy bất an, mở điện thoại gọi cho L.Joe. Không có ai bắt máy, điều đó càng làm anh cảm thấy lo sợ. Liệu L.Joe có xảy ra chuyện gì hay không?

C.A.P ngó quanh. Trời đã bắt đầu tối và đèn đường đã bật. Một vài người đến muộn đang vội vàng chạy vào để không lỡ mất bộ phim hay.

Nhưng L.Joe vẫn chưa tới.

Bất chợt, anh vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai học sinh đang đi tới.

– Này, không đến buổi tiệc của Chunji sempai sao?

– Làm gì có chỗ chứ. Thôi đi xem phim vậy?

C.A.P buông thõng hai tay xuống, Anh khẽ cười nhạt.

"ByungHun không sao? Tốt rồi. Em ấy .... Chắc đang an toàn ... bên Chunji"

Mặc dù thở phào nhưng trong lòng anh vẫn như đang có tảng đá lớn đè nặng, nó chèn lên tim anh, khiến anh dường như không thể thở nổi.

Anh hít thật sâu, cố gắng lấy lại trạng thái bình thường nhất.

Ngồi tựa vào một góc của rạp phim, anh thả đôi mắt mình vào khoảng không trước mặt, hai tay nắm chặt đôi vé. Anh không thể suy nghĩ được gì nữa, anh thực sự còn chưa gỡ nổi mớ bòng bong đang rối tinh trong tâm trí.

<|Bởi vì anh quá ngốc nghếch

Mắt anh không thấy được ai ngoài em

Mặc dù anh biết em yêu người khác

Em không bao giờ biết được nỗi đau trong anh

Có thể em không bao giờ nghĩ về anh

Và anh biết chúng ta chẳng có kỉ niệm nào

Nhưng người thật sự yêu em chính là anh

Cuối cùng thì chỉ có nước mắt anh rơi.

Anh ở lại nơi đây, em cất bước ra đi

Anh đứng nhìn lại, dõi theo em từng ngày

Em sẽ không thấy rằng anh yêu em vô cùng

Như một cơn gió thoảng qua đời em

Có những ngày anh nhớ em rất nhiều

Có những ngày anh mong em khẽ chạm

"Anh yêu em" không biết sao nó thường vuột ra khỏi môi anh

Lại một lần nữa anh khóc vì em

Lại một lần nữa anh ở nơi đây nhớ thương em

Em yêu ơi, anh yêu em

Anh đang chờ em.|>


....................................

L.Joe sốt ruột cứ nhìn đồng hồ hoài. Cậu đã bỏ quên điện thoại ở lớp học nên không thể gọi báo cho C.A.P cậu có việc đột xuất được.

"Liệu anh ấy có đứng đợi mình?"

Cậu không biết nữa. Giờ cũng đã 10h hơn nhưng bữa tiệc vẫn diễn ra rất sôi động, chưa có vẻ gì là sắp kết thúc cả.

– Em sao vậy? Sao không ăn uống gì thế? – Chunji rời khỏi đám đông tiến đến ngồi cạnh L.Joe

– À không có gì? – L.Joe gượng cười. – Hyung cứ ra đó với mọi người đi. Đừng để ý đến em.

L.Joe thấy có lỗi với Chunji. Chưa một lần nào cậu khiến Chunji mất vui như vậy. Nhưng mặc dù Chunji đã tò mò hỏi cậu nhiều lần, rồi lấy cả đồ ăn cho cậu nhưng cậu làm gì còn tâm trí mà ăn uống chứ.

Có một người .... đang chờ cậu ......

~~~~~~

Lưỡng lự một lúc, L.Joe quyết định tiến về phía Chunji.

– ChanHee hyung, muộn rồi em về trước đây. Chúc hyung vui vẻ nhé. – Cậu cố gắng cười thật tự nhiên.

– Em sao vậy? – Chunji ngạc nhiên. – Để hyung đưa em về.

– Không cần đâu. Hyung cứ ở lại đi. Em về đây. – Nói rồi L.Joe vội vã chạy ra ngoài.

Chunji đưa tay nắm lấy cổ tay cậu nhưng lại tuột mất vì cậu chạy quá nhanh. Anh không đuổi theo chỉ đứng nhìn theo cái bóng nhỏ dần xa.

"Hyung thật sự, tuột mất em rồi."

~~~~~~~~~~~~

Cậu chạy một mạch đến rạp phim.

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt mệt mỏi của cậu. Cậu thở dốc, nhìn quanh.

Xung quanh chỉ còn thưa thớt người qua lại. Rạp phim cũng dần tắt đèn.

Cậu khẽ cười, tự gõ vào đầu mình.

– Mình đang nghĩ gì vậy? Ngốc mới chờ đến lúc này.

Cậu ngồi thụp xuống, hai tay đan chặt vào nhau.

Sao thế này? Sao tự dưng cậu muốn khóc quá? Cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Hụt hẫng.

Nhói đau.

Lạnh, cậu thấy lạnh quá mặc dù mồ hôi vẫn đẫm lưng áo cậu.

Cậu gục mặt xuống, tự dưng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu mím chặt môi để ngăn những tiếng nấc.

Tại sao? Tại sao cậu lại khóc? Vì điều gì chứ?

– Này, em đến muộn. Phải phạt thôi.

Cậu giật mình. Giọng nói ấy, phải chăng là .....

L.Joe vội vàng quay đầu lại, quên mất lau những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt mình.

– C.A.P hyung. – Cậu vội vàng đứng dậy, đối diện với anh.

– Em khóc đấy à? – C.A.P tròn mắt, nhẹ nhàng gạt những giọt nước trên mặt cậu.

– Không, không có.... – Cậu vội vàng quệt tay lên mặt mình nhưng điều đó chỉ càng làm khuôn mặt cậu tèm lem hơn.

C.A.P bật cười. Cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Thấy vậy, cậu cũng cười theo anh, nhưng trong phút chốc, nụ cười bỗng nhiên biến mất. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

– Em xin lỗi. Hôm nay ...

Nhưng không để cậu nói hết câu, C.A.P đã ngăn lại.

– Đừng nói gì cả. Lần sau em sẽ là người mua vé và đồ ăn. Nhớ đấy.

Nói rồi anh xoa nhẹ đầu cậu và bước đi trước.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, như được tỉnh giấc với ánh bình minh rực rỡ, ...như vừa tìm lại được điều vô cùng quan trọng ......

– Này, em định cứ đứng đó đấy hả? – C.A.P gọi lớn khi thấy L.Joe cứ đứng chần chừ không nhúc nhích.

L.Joe nhìn C.A.P, bất giác cậu nảy ra một ý tưởng. Ngay lập tức cậu ngồi thụp xuống, đưa mắt nhìn C.A.P như muốn năn nỉ.

– Chạy nhiều quá khiến em hết sức rồi. Không đi nổi nữa, anh cõng em đi.

– Anh không thích cõng người khác. Em biết mà. – C.A.P cau mày nhìn L.Joe

– Đi mà. – L.Joe mè nheo. – Em hứa sẽ không làm anh khó chịu đâu, sẽ ngoan ngoãn không cử động. Nhé nhé.

C.A.P thở dài, tiến lại gần L.Joe, quay lưng lại để cậu trèo lên, miệng càu nhàu.

– Vậy còn anh phải đứng đây đợi em 3 tiếng đồng hồ thì sao?

– Anh muốn em làm gì em sẽ làm cho anh. – L.Joe vui sướng khi ở trên lưng C.A.P

– Là em nói đấy nhé.

– Tất nhiên.

Và rồi cả hai người cùng bật cười. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là những xúc cảm khác nhau.

Cảm xúc lúc này của L.Joe rất lẫn lộn, mơ hồ mà rõ rệt, nhẹ nhàng mà sâu sắc, bối rồi nhưng lại ấm áp vô cùng.

Thực sự thì cảm giác này là gì?

L.Joe không biết, cậu chỉ tủm tỉm cười một mình, cố gắng không để anh nhận thấy hai má cậu đang ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng tựa hẳn vào người anh, nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở của anh. Không hiểu sao cậu lại thích nó đến vậy. Cậu thích cảm giác được anh che chở, bảo vệ như bây giờ. Và dường như cậu đã nghiện nó mất rồi.

..Thật dịu dàng.. ...

.....Thật an toàn.....

....Thật ấm áp ....

C.A.P khẽ mỉm cười. Anh ... vui ... có thể nói như vậy không nhỉ? Vì ít ra anh cũng chưa đến mức ..... chẳng là gì đối với cậu.... ít ra thì cậu vẫn nhớ đến anh sau khi bữa tiệc kết thúc, .... Ít ra thì cậu vẫn còn giữ một chút gì đó ... hình bóng anh trong tâm trí mình.

Chỉ vậy thôi ... đã là quá đủ với anh rồi.

Anh không thích cõng người khác, nó khiến anh thấy khó chịu. Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy rất thoải mái khi cậu ở trên lưng mình. Nếu vậy thì, ... anh sẽ chỉ cõng một mình cậu thôi nhé.

"Chỉ một mình em mà thôi"

<| Tình yêu như một dòng sông nước mắt

Dòng sông ấy sẽ chảy khi em không ở nơi đây

Mặc dù trái tim em sẽ không bao giờ là của anh

Nhưng anh chỉ cần nhìn thấy em cười là đủ

Có những ngày anh không thấy được gì ngoài mưa

Có những ngày anh chỉ thấy nỗi đau đè nặng

"Anh nhớ em" không biết sao điều đó thường vuột ra khỏi môi anh

Lại một lần nữa anh cầu chúc cho em

Lại một lần nữa anh ở nơi đây nhớ thương em

Em yêu ơi, anh yêu em


Anh đang chờ em.|>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top