Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Trời đã khuya nên ngôi làng chìm vào tĩnh lặng, chỉ duy một căn nhà nhỏ còn sáng đèn.

Từng trang sách trắng phau được Rin giở ra thật nhẹ nhàng, giữ gìn cẩn thận nên sách chẳng bao giờ là cũ. Rin rất quý trọng sách vở, và hơn thế nữa rất chủ động trong việc học hành.

Trời tối đen như mực lấp ló vài ánh sao. Ánh sáng nhẹ của ánh trăng hắt vào căn cửa sổ nhỏ. Chiếc đèn dầu đã sắp tắt, Rin ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn trời đêm. Năm sau, cô sẽ phải thi vào lớp mười.

-"Rin!"

Tiếng gọi thầm thì nhưng cực kì rõ nét trong buổi đêm tĩnh mịch. Rin bất ngờ nhìn ra ngoài, nhíu mày nhìn xung quanh khi quá khó thấy.

-"Trên này."

Giọng nói ấy tiếp tục cất lên, Rin liền ngước đầu lên cây hoa sữa trồng trước nhà, bắt gặp một bóng đen đang ngồi trên cây.

Rin chau mày khó hiểu. Không nên tiếp xúc với người lạ, Rin gật đầu chắc nịch rồi đóng cánh cửa gỗ vào.

-"Ơ này Rin, không nhớ tớ à?"

Rin liền dừng động tác, mới nãy Rin không thể nghe rõ giọng nói ấy như nào khi nó cứ thầm thì như nói ra hơi. Hiện giờ lại sắc lẹm, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Rin mỉm cười phấn khích hỏi:

-"Len đấy sao?"

Liền có một bóng đen đứng trước mặt Rin, bàn tay tuy không nhỏ nhưng lại mảnh khảnh bám lấy thành cánh cửa sổ gỗ mở hé, Len giơ ngón trỏ lên trước cánh môi rồi khẽ suỵt một cái. Rin chớp mặt gật đầu, theo cái vẫy tay của Len ra bên ngoài trời mát lạnh. Không quên cầm theo cây đèn dầu, Rin nhón chân đi khẽ, tránh để nội và ba mẹ tỉnh dậy.

Vừa bước chân ra ngoài, Rin lập tức che miệng phát ra tiếng cười, đêm tối thế này tự nhiên lại trốn nhà sang tìm Rin. Vốn không quen tiếp xúc với quá nhiều người, Len càng chẳng có lá gan to đến nỗi một mình rời làng mò mẫm sang đây.

-"Cậu sang đây tìm tớ có việc gì sao? Mà khuya thế này rồi, mai nói cũng đâu phải không được."

Đôi lông mày sắc nhíu lại, Len nhéo một cái vào tay Rin rõ đau rồi nói:

-"Chuyện này không đùa được."

Thấy giọng Len thực sự nghiêm túc, Rin im bặt, quan trọng đến như vậy ư?

-"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

-"Tớ không thể theo học cho đến hết năm sau."

Giọng nói của Len tuy không nhỏ nhưng lại khiến Rin với cùng sửng sốt, lập tức giữ lấy hai vai Len:

-"Cậu làm sao? Nhắc lại xem nào!"

-"Tớ không thể theo học cho đến hết năm sau, tức là tớ sẽ không thi vào lớp mười nữa, gia đình tớ không còn đủ điều kiện để nuôi tớ ăn học tốt nhất có thể."

Rin đập ngay một cái vào vai Len, rõ ràng đây không phải là một chuyện có thể đùa mà. Đôi mắt Rin trừng lên đầy giận giữ nhưng lại nuối xót, cô lại đập một cái nữa vào vai Len, thân hình nhỏ bé trông đã yếu lả đi vài phần:

-"Chuyện này không đùa được đâu Len..."

-"Tớ đâu có đùa."

Chưa để Rin nói hết câu, Len đã ôm ngay Rin vào lòng. Cái giọng nói đầy tính khẳng định ấy khiến Rin thất vọng đến tràn trề. Có vậy thì tại sao không thông báo muộn hơn?

-"Nhất định là cậu phải nói vào đêm nay sao?"

-"Tớ không thể đợi lâu hơn để nói, và sáng sớm mai, tớ sẽ lên xe về với ngoại, ngoại sẽ nuôi tớ cho đến khi tớ có khả năng tự lập..."

-"Thôi đi!"

Rin liền bật khóc, tự mình rời khỏi cái ôm của Len rồi đi vào trong nhà.

Chiếc mũi ửng đỏ lên, cảm giác cay xè cứ thế xộc thẳng lên mũi. Quá đáng! Len quả thật là con người quá đáng nhất mà Rin từng gặp.

Cái nhìn tiếc nuối hướng về phía Rin, Len gọi vội vào trong nhà:

-"Kìa Rin, nghe tớ nói nốt chứ Rin!"

Rin khóc nức lên, áp tấm lưng thanh mảnh vào cánh cửa gỗ lạnh, đôi bàn tay cố áp vào đôi tai sớm đã không muốn nghe thêm một lời nào từ Len.

-"Sáng mai, cậu tiễn tớ được không?"

-"Cậu về đi."

Len thở hắt, cậu biết sớm muộn gì Rin cũng không muốn nghe những lời này mà. Chỉ muốn là, Rin đến tiễn vào sáng mai, ôm chào tạm biệt lần cuối. Len cười nhạt, giọng nói bị kìm lại xen nghẹn ngào:

-"Vậy chào cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tớ sẽ về tìm cậu sớm thôi, thế nên đừng đi đâu nhé."

Rin ngồi bật giậy, mái đầu nhỏ lấp ló sau song cửa sổ. Bóng Len lững thững phản chiếu xuống đất dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Rin che miệng cố nén lại từng xúc động của mình. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng đó đâu nữa, Rin mới âm thầm đóng cánh cửa lại.

-"Ai đấy Rin?"

Rin bất giác giật mình, giọng nói ngọt ngào, phúc hậu cất lên từ trong buồng. Từng sợi bạc kim trên đầu người bà thân yêu của Rin cứ thế gia tăng khiến cô vô cùng xót xa. Vội vàng lau đi hàng mi còn ướt, Rin lắc đầu:

-"Dạ không có gì đâu nội, con xin lỗi đã khiến nội tỉnh dậy, con mời nội vào trong nghỉ ngơi ạ."

-"Xương cốt nội cũng yếu rồi, nằm xuống nó khó ngủ chứ không phải lỗi của con."

Nội nói vậy nhưng Rin cũng chẳng để tâm vào đầu, ánh mắt vẫn cứ chỉ chú tâm xuống nền đất, mắt đỏ ngầu vì phải chịu đựng từng giọt nước mắt đang không ngừng ứa ra.

-"Đi đi con."

-"Dạ?" - Rin giật mình liền ngẩng đầu lên nhìn nội.

-"Sáng mai, đi tiễn nó đi. Đời người con gái mấy ai gặp được một thằng con trai tử tế lại tốt bụng như nó. Sáng mai tiễn nó đi, rồi tiện thể hứa cái gì thì hứa đi, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà mày vẫn còn mít ướt."

-"Nội!"

Rin ngân dài chữ "nội" lập tức ôm lấy người bà cao tuổi đáng kính. Cô hôn một cái thật ngọt ngào vào vầng trán điểm huyệt vài lưỡi liềm rồi dìu nội vào buồng.

________Hết chương 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top