Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Mái đầu vàng mượt mà vừa ló ra thì cũng là lúc sự thất vọng đến trong Rin nặng nề. Quả như cô dự đoán, Len đã rời đi chỉ vì vài ba ý nghĩ bốc đồng của Rin mà chẳng thể tiễn cậu.

Rin thất vọng chống hai tay vào đầu gối, thở được một lát rồi đưa tay phải lên vuốt ngực. Việc chạy nhanh như thế này, Rin còn chưa kịp thích ứng, tốc độ cứ duy trì đều đều, không chậm đi, chỉ có thể là nhanh hơn.

Rin vò tung mái tóc của mình, mới để ý thấy mấy cụ già vẫn ngồi đó hớp vài ly nước chè rồi tấm bảng thi nhau vang lên tiếng "cạch", "Chiếu tướng!". Rin giật mình, giọng nói có chút nhẹ nhàng truyền đến:

- "Dạ, cho con hỏi chút. Ông bà ban nãy có thấy ai tóc vàng, là nam, rất cao và có nét hao hao giống con không ạ?"

Ông cụ đang tập trung vào ván cờ, cũng bỏ dở đấy mà nhìn Rin rồi lắc đầu:

- "Không thấy con ạ." - Ông nhìn Rin lạ lùng một chút rồi lại quay vào ván cờ. - "Con đến tuổi yêu rồi nhỉ? Cái cậu nhóc mà hay đến đây đưa bánh cho con ấy hả? Nhìn cái ánh mắt đấy là biết hai đứa yêu nhau sâu đậm lắm rồi."

Rin thoáng chốc mặt đỏ tía tai, má nóng ran như bị luộc lên. Cô áp ngay bàn tay lên đôi má ửng đỏ của mình rồi quay người đi, không quên cảm ơn, đoạn lý nhí: "Chắc có chút hiểu lầm rồi ạ.". Bé đến nỗi chẳng đủ cho ai nghe thấy.

- "Rin!"

Rin vui mừng quay người sang bên phải, bắt gặp khuôn mặt đáng ghét của cậu thanh niên ấy. Ghét đến nỗi mà nhìn thôi Rin cũng muốn ôm chầm lấy mà khóc nức nở, đập thật mạnh vào mà trách khứa. Rin chẳng biết mình trách Len vì cái gì nữa, có lẽ chỉ vì cô muốn như vậy thôi.

Chẳng cần Rin chạy tới, lại còn chưa kịp để Rin phản ứng, cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm nóng của Len. Rin thật sự mãn nguyện, lần đầu tiên nằm trong vòng tay này lại mãn nguyện đến thế! Mặc cho mấy ánh mắt ngạc nhiên của vài cụ già, Len vẫn gắt gao ôm lấy Rin, một mực không buông cô ra rồi xoa đầu:

- "Tớ biết cậu sẽ đến mà!"

- "Cậu còn chưa đi sao? Đã trễ giờ rồi mà?" - Rin thủ thỉ bên trong lồng ngực Len, nói vậy nhưng cô thật sự rất muốn cậu ở lại.

- "Chỉ cần Kagamine đại nhân nói một lời ở lại, thuộc hạ đây vạn lần nghe theo không đi nữa!"

Len cương quyết thẳng thừng nói to khiến Rin ngượng chín mặt. Cậu chính là không biết có người ở đây hay là đang cố tình giả vờ?

- "Cậu đấy! Cứ nói đùa." - Rin đập một cái vào người Len, đầu óc vẫn chẳng hiểu cậu có thật là lên thành phố sống cùng ông bà cậu hay không. - "Vậy rốt cuộc là cậu có đi hay không?"

Len bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, đáng thương, buông Rin ra ép cô nhìn vào khuôn mặt mếu máo của mình:

- "Tớ nói rồi, nếu cậu không muốn tớ đi, tớ sẽ không đi. Cậu thực sự nỡ để một người đẹp trai như vậy rời xa cậu sao?"

Rin cười thành tiếng, tay duyên dáng che lại miệng nhỏ của mình:

- "Đây là quyết định của cậu, tớ chẳng có quyền gì để giữ cậu lại hết. Vậy nên Kagamine Len, cậu lên đường phải bình an đó nghe chưa?"

- "Vậy nếu tớ nói bây giờ cậu có quyền thì sao?" - Len nhìn thẳng vào mắt Rin, bất giác thở dài nhìn biểu cảm ngờ nghệch đáng yêu của cô. - "Kagamine Rin, cậu chấp nhận làm bạn gái của tớ chứ?"

Rin kinh ngạc che miệng, cả đời chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi nghe câu nói này. Chẳng biết là gì nữa, chỉ biết lồng ngực nhen nhói thứ gì đó gọi là ấm áp. Tim Rin đập liên tục, rộn ràng khiến Rin còn phải để tay lên ngực mình để bình tĩnh hơn. Miệng không hẹn mà nở một nụ cười tươi hơn nắng mai:

- "Tớ đồng ý!"

- "Kagamine Rin đây nguyện cả đời bên cạnh Kagamine Len dù ốm đau bệnh tật, dù già yếu..." - Len gãi đầu, thì thầm với Rin. - "Tớ quên mất đoạn sau rồi, mà thôi, cậu phải nói như thế tớ mới yên tâm được. Nào! Nói đi!"

Rin bĩu môi, cuối cũng cũng hơi e thẹn lặp lặp lại lời nói của Len:

- "Kagamine Rin đây nguyện cả đời bên cạnh Kagamine Len dù ốm đau bệnh tật, dù già yếu..."

Len cười tươi, một tay luồn ra sau gáy Rin kéo cô ép sát vào người mình. Cả thế giới này, dù nhiều nữ nhân đến mấy cũng chẳng ai tài sắc vẹn toàn như Rin của cậu đây! Cả thế giới này, dù có bao nhiêu người tiếp cận cậu đến mấy, cũng chẳng ai có thể thay thế Rin trong con tim này!

- "Rin à, đợi tớ nhé. Tớ nhất định sẽ quay về đón cậu!"

Rin nhẹ nhàng gật đầu, lòng tin tưởng tuyệt đối vào người trước mắt. Cô chỉ biết vòng tay qua người Len mà ôm lấy cậu. Rin muốn, được hưởng hơi ấm này trước khi cậu rời xa.

Cụ ông ban nãy mỉm cười, ông vẫn còn minh mẫn lắm, liền với lấy chiếc máy ảnh gần đấy thuận tay chụp lại cảnh hai người đang ôm nhau. Song, liền liếc mấy người còn lại:

- "Nhìn gì mà nhìn? Cho chúng nó chút không gian riêng tư."

Vừa dứt lời cũng quay gót vào nhà kéo theo nhiều người khác.

________Hết chương 4________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top