Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Vụ việc năm đó không phải là ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đến cuối tháng Hinata lại đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Từ sau vụ tại nạn năm đó cơ thể anh phát sinh nhiều di chứng. Như khi trời mưa chân trái sẽ nhức mỏi đến không ngủ được. Bên cạnh đó còn có chứng nhức đầu ngày càng xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên bác sĩ cho rằng đó là một dấu hiệu tốt cho việc hồi phục, Hinata không nghĩ nhiều, anh thực hiện các động tác trị liệu cho cơ thể theo lời bác sĩ và uống thuốc bổ thường xuyên. Nhưng dạo này không hiểu vì sao cơ thể anh ngày càng một yếu.

Mấy ngày này chất lượng giấc ngủ không tốt, thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ, chúng lặp đi lặp lại nhưng khi thức dậy Hinata không nhớ ra gì nữa. Anh chỉ nhận ra những giấc mơ này có liên hệ với nhau nhưng không tài nào nhớ ra nội dung chính xác của nó. Đầu óc Hinata cũng không thông minh lắm, vậy mà nhiều khi anh cảm thấy mọi thứ xung quanh, ngay cả bản thân anh cũng không đáng tin.

Mỗi lúc ra đường Hinata thường cảm thấy như có ai đó theo sau lưng mình, vì vậy nên việc chạy bộ mỗi sáng không được thoải mái.

Trước đây chỉ là thỉnh thoảng, hiện tại mọi rắc rối tâm lí lẫn thể xác phát tác ngày càng dày đặc khiến tâm trạng Hinata càng ngày càng xấu, sức khoẻ yếu dần.

Có một lần Natsu về thăm nhà, em ấy hiện đang là sinh viên của một trường đại học thể thao trên Tokyo, cách 1 tháng mới về một lần. Mỗi lần về đều mua quà cho mẹ và anh trai. Tuy nhiên cô em gái về đúng lúc bệnh cũ của Hinata tái phát. Mùa hè trời mưa cả ban đêm, khi ấy chân Hinata bị tra tấn dữ dội, đầu ong ong, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Anh nằm trên giường trong căn phòng tối, tuy mơ màng nhưng giác quan chết tiệt vẫn hoạt động nhạy bén. Anh nghe thấy âm thanh lộn xộn dưới nhà cất lên, từ tiếng mưa đập vào mái nhà, hay tiếng đồ đạc rơi xuống và cả giọng cười sảng khoái của Natsu. Tất cả đều là âm thanh vui vẻ của sự sống nhưng khi thu vào tai anh như ong vỡ tổ, ồn ào không chịu nổi.

Cơn đau lên tới đỉnh điểm khi Natsu chạy bịch bịch lên lầu và mở cửa phòng anh ta tạo ra tiếng động thật lớn. Cô nàng rạng rỡ như ánh dương, thật sự rất giống Hinata, đến mức Tanaka-san từng lầm tưởng cô bé là Hinata Shoyo phiên bản nữ.

Giọng nói Natsu rất cao, một phần vì chất giọng, phần còn lại chính vì cô là con gái.

"Anh hai!!! Em về rồi!!! Em có mua quà cho anh nè!"

Thấy Hinata chật vật ngồi dậy trên giường. Natsu nghĩ thầm anh trai vì ngủ quên nên không ra đón cô, nhưng không sao, cô đơn thuần chỉ muốn khoe với anh trai thứ mà cô mua được.

"Anh coi nè", Natsu lục trong một cái túi giấy to có in nhãn hiệu, "Em mua cho anh đôi giày mới đẹp ơi là đẹp."

Trong phòng rất tối, nhưng Natsu không vội tìm công tắc. Cô chạy đến ngồi bên cạnh đưa đôi giày thể thao đến trước mặt Hinata.

"Anh có thích không?"

Hinata: ". . ."

Natsu: ?

"Sao anh không trả lời?"

Hinata: "Đi ra."

Giọng của anh quá nhỏ, cứ như thì thầm cộng với tiếng mưa. Natsu không nghe rõ mới hỏi lại: "Anh nói sao ạ?"

Bộp bộp!!!

Đôi giày trên tay Natsu bị hất văng xuống sàn, ngay sau đó là giọng nói vốn quen thuộc của anh trai cô gào lên.

"KHỐN KIẾP ĐÃ BẢO ĐI RA RỒI MÀ!!!"

Natsu: . . .

Người trước mặt cô vốn là một ông anh trai ngốc nghếch tăng động. Nếu là Hinata của 17 tuổi chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy đôi giày này.

Nhưng Hinata 27 tuổi thực sự rất khác, Hinata ngay trước mắt cô càng khác hơn.

Natsu không nhìn rõ khuôn mặt hiện tại của anh trai, nhưng cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm tức giận của anh bây giờ.

Cô đau lòng không phải vì bị đuổi, bị mắng. Cô đau vì anh trai yêu quý của cô đã chịu quá nhiều khổ sở và trở nên đáng sợ như thế này.

Natsu nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh, cảm nhận lấy nhiệt độ nóng ấm từ làn da anh. Cô bị anh hất tay ra, sau đó dường như Hinata lấy lại được bình tĩnh.

Giọng nói anh trầm đặc hơn bình thường lại mang theo hơi thở nặng nề.

"Anh trai xin lỗi."

Natsu lặng lẽ nhặt giày dưới sàn lên.

"Không sao đâu ạ, anh bị sốt rồi."

Hinata: "Anh ổn, em mua gì thế? Tối quá anh nhìn không rõ, em bật đèn lên đi."

Natsu: "Thôi ạ, đèn sáng làm anh chói mắt. . ."

Chần chừ một lúc cô mới nói tiếp: "Em mua giày tặng anh."

Trong bóng tối hai người không nhìn rõ mặt nhau, Natsu nghe thấy anh yếu ớt cười khẽ.

"Haha, tuyệt quá. Anh rất thích, cảm ơn em."

Niềm vui ban nãy của cô đi tong rồi, nhưng Natsu thấy thật may vì đối với anh cô vẫn là đứa em gái bé bỏng cần có anh dỗ dành. Trái tim cô như được sưởi ấm một chút.

Natsu có nhiều điểm giống Hinata, cô năng động, dễ hoà nhập và được mọi người yêu mến. Cô dễ giận, dễ nguôi, nhưng vì cô là con gái nên nhạy cảm hơn một chút, cũng dễ thấy tủi thân.

Mấy năm nay Hinata liên tục bị hành hạ bằng những cơn bạo bệnh, làm sao mà Natsu không lo cho được. Vì thế cho dù phải học xa cô cũng nhất quyết về nhà thường xuyên thăm anh.

Mấy phút trôi qua trong không gian im lặng, Natsu chỉ nghe thấy tiếng thở đều của anh trai cô đang yên giấc trên giường. Cô dỗ anh ngủ được một lúc, rồi xếp giày lên kệ ngăn nắp. Trời mùa hạ mưa nhiều, nhiệt độ giảm xuống không ít. Bản thân Hinata trước đây không ốm nhiều, nhưng một khi ốm thì rất nặng, phải nghỉ ngơi ba bốn ngày mới khoẻ trở lại.

Trước khi ra khỏi phòng, Natsu đắp lại chăn cho kín, chân cũng không được thò ra ngoài, hoàn toàn quấn anh thành một con sâu lớn trên giường.

Anh nhất định phải mau khoẻ lại nhé!

---

Giấc mơ Hinata thường thấy chân thực tới mức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, nói đúng hơn là lí do anh tồn tại. Anh đã từng mơ thấy một khung cảnh mà đất trời đảo lộn, thấy một lớp cửa kính phía trước vỡ nát và âm thanh rên rỉ vì đau đớn của một gã đàn ông.

Sau đó mọi thứ trở nên tối đen. Khi mở mắt ra lần nữa anh nghe thấy tiếng khóc của một thiếu nữ.

"Anh hai! Anh hai!"

Đôi mắt của Natsu ẫng nước liên tục đổ xuống đôi má như thác.

Tầm nhìn chạng vạng hiện lên rồi lại biến mất. Khi thị giác rõ ràng trở lại, Hinata nhìn thấy sàn gỗ trong phòng tập của trường. Tuy nhiên anh nhận thức ra mình đang đứng đó không phải Hinata Shoyo 27 tuổi, không phải anh của hiện tại mà chính là anh của từ hơn 10 năm trước.

Anh nhìn thấy bản thân đang dùng gương mặt háo hức khi lần đầu nhận đồng phục. Giọng nói anh từng rất cao như thế, lại trong trẻo, vóc dáng nhỏ và thấp hơn hiện tại rất nhiều.

Hinata 16 tuổi liên tục luyên thuyên với ai đó về bộ đồng phục của mình, còn tỏ ra rất đắc ý.

Nhưng, kì lạ thật.

Lúc đó anh đang nói chuyện với ai thế?

Không phải Tanaka-san, không phải Suga-san, không phải Daichi-san, . . . Tất cả những người anh biết đều không phải.

Ngay khi những băn khoăn hiện lên theo dòng hồi ức xa xưa, giọng nói của người lạ ấy vang lên. Là một chất giọng cực kì nam tính và mạnh mẽ.

"Có gì đáng khoe đồ đần? Tôi không thèm ghen tị!"

Hinata: "■■■■- kun, không cần phải dối lòng!"

?: "Tôi không dối lòng!!!"

"---"

"---"

Mọi thứ lại bắt đầu mờ nhạt dần, bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn Hinata, chỉ còn đọng lại một câu hỏi của bản thân anh.

Người đó là ai?

Cơn đau trong cơ thể dịu dần, báo hiệu cơ thể anh sắp khỏe lại và tỉnh dậy sau trận bạo bệnh.

Không giống với những giấc mơ thấy mình nằm trên băng ca, dường như những giấc mơ khi nhớ về người thân khiến cơ thể Hinata trở nên thoải mái và hồi phục nhanh chóng. Nhưng dù cố gắng thế nào anh cũng không nhìn rõ khuôn mặt của 'người đó'.

Hinata trở lại với công việc giáo viên thể dục của mình ở trường cao trung sau một tuần dưỡng bệnh. Cuối tháng trước tình trạng sức khỏe anh trở nên tồi tệ khi phải làm nhiều các cuộc xét nghiệm, và đúng như dự đoán.

Hinata ốm liệt giường.

Anh trở lại trường vào tiết thứ ba, lúc này là giờ học của các học sinh. Hinata đến phòng giáo vụ để mượn tiến độ giảng dạy của người dạy thay anh trong một tuần anh nghỉ dưỡng bệnh. Các giáo viên ở đây đều là những người trẻ tuổi, vì thế nên rất hiểu cho hoàn cảnh của Hinata hiện tại. Một vài giáo viên nữ còn cố ý trêu đùa rằng bản thân có thể tình nguyện qua lại nấu cháo hành cho anh mỗi khi bị sốt. Bởi vì Hinata hay ngượng nên các cô càng phấn khích muốn trêu nhiều hơn. Không làm phiền mọi người làm việc, Hinata nhận lấy tài liệu liền đi khỏi. 

Hiện tại không có tiết dạy lại sắp đến giờ nghỉ trưa. Hinata định bụng mang sẵn cơm hộp lên tầng thượng, đánh một giấc rồi dùng bữa cùng giờ với tụi học sinh luôn.

Trời mây nhiều lại ở trên cao nên không khí rất mát mẻ khiến anh đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Hơn nửa giờ sau Hinata bị đánh thức bởi một giọng nữ mỏng, thanh và nhẹ như lông. Hinata nằm bên trên nóc lối cầu thang đi vào, anh không nhìn ra là ai mà chỉ nghe thấy giọng nói từ phía dưới lảnh lót vọng lên.

"Senpai có muốn dùng thử bữa trưa của em không?"

Không thấy ai đáp, một mình cô nàng tự độc thoại.

"Senpai buồn ngủ hả? Hay là nằm lên đùi em nghỉ ngơi một lúc đi."

Hinata ở phía trên lôi trong túi ra hộp cơm bắt đầu vừa ăn vừa hóng chuyện yêu đương của tụi nam nữ sinh. Anh không vội nhìn xuống, bởi vì khi nhìn thấy sẽ cực kì cực kì cay mắt.

Cái miệng của nữ sinh luyên thuyên một hồi mà không có giọng nói người còn lại hồi đáp. Hinata đang nghĩ thầm có phải cô nàng đang nói chuyện với người yêu cô tưởng tượng ra không thì giọng điệu cô bắt đầu thay đổi.

Có vẻ như đã mất kiên nhẫn, giọng nói ngọt ngào của cô nhảy vót lên tận trời cao.

"Senpai sao lại như thế chứ? Nãy giờ em có cảm giác như tự độc thoại một mình vậy!!!"

Thì đúng là như thế mà.

"Senpai đồng ý hẹn hò với em chỉ để mang em theo như phụ kiện thôi sao? Ngay cả nắm tay cũng không nắm?!"

Tệ thật, anh thấy nam sinh kia quá tồi tệ!

Hinata có em gái nên anh cũng hiểu, con gái rất nhạy cảm, bởi vì ít nhiều trong lòng cũng dễ dàng bị tổn thương.

Nửa ngày sau một giọng nói nam mới chịu cất lên.

"Tôi đã cùng cậu dùng bữa trưa."

Chờ chút, giọng nói này có chút quen tai. Hình như anh đã gặp người này rồi?!

Hinata từ trên ngó đầu xuống muốn xác nhận thì được trả về hai cái chỏm tóc một đen một vàng. Vì hai cô cậu kia ngồi dựa vào tường nên từ góc độ của anh không thể nhìn ra khuôn mặt của họ.

"Hẹn hò mà chỉ gặp nhau vào giờ trưa thôi sao? Senpai thậm chí chưa bao giờ hẹn em đi chơi, rốt cuộc senpai coi em là gì của anh vậy?"

"Bạn gái."

"Vậy thì hôn em đi!"

Hinata: . . .

Đám trẻ con bây giờ bạo thế á?

Hinata với 27 năm cuộc đời cũng không uốn lượn mượt được như cô nàng. . . Thật ra vốn dĩ người như anh uốn lượn kiểu đó trông khó coi chết đi được!

Anh thấy hai cái đầu một đen một vàng dần dần chụm vào nhau, nhưng là một bên lùi một bên tiến. Cái đầu vàng ra sức sát lại thì cái đầu đen càng né ra xa.

Hinata còn có thể tưởng tượng ra tư thế nghiêng 45° của cậu nam sinh kia. Sau một lúc đưa đưa đẩy đẩy hình như cái lưng của cậu nam sinh không trụ nổi nữa. Cậu dứt khoát dùng tay đẩy mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng kia ra xa.

Cú đẩy hơi mạnh khiến cả người cô nàng nghiêng ngã xuống phía bên kia. Lúc này cậu chậm chạp nói:

"Xin lỗi, nhưng. . . vẫn là để sau đi."

Hinata không dám phán xét, anh còn có phần đồng tình.

Con nít con nôi!

Cô cũng thở dài bỏ cuộc, thay vì tức giận cô lại u uất chấp nhận: "Ừm, để lần sau vậy."

Không gian 2 người nhưng thật ra có đến 3 dùng bữa trưa một cách im lặng trên sân thượng. Hinata dùng bữa xong vẫn có phần tò mò về cậu trai kia, nhưng nếu bị phát hiện nghe lén sẽ rất mất mặt. Anh kìm nén sự nhiều chuyện của mình lại, yên tĩnh nằm xuống ngắm mây trời.

Giờ nghỉ trưa sắp hết, anh thấy cả hai cô cậu xếp hộp cơm và bọc khăn lại cẩn thận. Sau đó lần lượt nối đuôi nhau mở cửa đi xuống, Hinata không vội, đợi họ đi mới chậm chạp trèo xuống.

Tobio ung dung bước xuống bậc than thì vô tình cô bạn gái Satou Mira của cậu cố ý áp mặt vào lưng.

"Senpai, hình như chúng ta bị bắt gặp rồi."

Cậu không mặn không nhạt bày tỏ: "?"

"Lúc đi xuống em nhìn thấy một chỏm tóc. . . Hình như là của giáo viên."

Tobio nghĩ thầm chuyện này không có gì đáng bận tâm. Cậu và Satou chia ra ở hành lành, bởi vì cô nàng nhỏ hơn cậu 1 tuổi.

Tobio đã chuyển tới đây học được gần 2 tuần, bạn bè của cậu ít nhiều đều đã trưởng thành, việc hoà nhập không khó khăn như trước.

Tobio yên phận tại chỗ ngồi của mình. Trong lúc nhét cơm hộp vào cặp thì vừa đúng lúc ánh mắt va phải người thanh niên chậm rãi bước đi bên ngoài lớp học.

Là Hinata!

Anh đã biến mất một tuần liền kể từ khi gặp Tobio ở phòng tập. Sau đó vô tình nghe thấy cậu bạn bàn bên tán gẫu mới biết: "Shou-chan ở nhà dưỡng bệnh."

Và đây cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ vì cứ cách vài tháng anh ấy lại như thế. Việc giáo viên thể dục có bệnh trước đây từng là đề tài bàn tán sôi nổi của đám học sinh trong trường Karasuno. Thời gian trôi qua, khi mọi thứ dần trở thành một quỹ đạo thì người ta không còn bận tâm về nó nữa. Đối với Karasuno, Hinata Shoyo không hơn không kém chỉ là một giáo viên.

Tobio dương mắt nhìn Hinata đều đặn bước qua cho đến khi anh biến mất hút.

Cảm xúc của cậu bây giờ rất phức tạp. Cậu muốn hỏi anh vì sao không liên lạc với cậu như anh đã hứa, hay vì sao anh tỏ ra không quen biết với cậu.

Tobio không biết cậu đối với người tên Hinata Shoyo này là gì? Anh đối với cậu từng là cả một hi vọng. 6 năm mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc gặp lại, nhưng rốt cục thì sao? Cậu chỉ nhận lấy sự thất vọng cùng cơn giận sôi sục trong lòng.

Là thích hay ghét?

---

Hinata tựa lưng vào tường, khúc rẽ của cầu thang đi xuống giữa lầu 2 và lầu 1 xem xét tiến trình giảng dạy.

Cả trường Karasuno tính cả Hinata có tất cả 5 giáo viên dạy thể dục. Vì thế nên trong một tuần anh nghỉ bệnh các thầy cô thay phiên nhau dạy theo lịch của Hinata và điền sổ ngay ngắn đẹp đẽ.

Hinata lấy điện thoại chụp lại, đúng lúc giao diện cuộc gọi đến xuất hiện. Một dãy số không có tên trong danh bạ hiện lên.

Lúc anh vừa áp tai lên màn hình bắt máy thì đầu dây bên kia truyền tới giọng nam mà anh rất quen thuộc.

[Chào! Hinata!]

Hinata có hơi phấn khích thốt lên: "Suga-san!!!"

[Haha!!! Sao ngạc nhiên thế?]

Hinata: "Vì lâu rồi mới liên lạc, anh dạo này khoẻ không?"

[Khoẻ như trâu ấy, anh đang ở đồn cảnh sát.]

Hinata: ". . . Sao cơ?"

Suga-san ở đồn cảnh sát???!!!

Chưa kịp hỏi thêm, giọng nói của Daichi-san cũng cất lên.

[Hinata khoẻ chứ?]

Hinata thở phào, thật may vì Sugawara vẫn luôn là thiên sứ trong mắt anh.

Hinata: "Em khoẻ."

Lần này Daichi cầm máy, ngữ điệu trong giọng nói của anh thay đổi trở nên nghiêm túc.

[Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.]

[Nhưng trước hết, hãy kiểm tra điện thoại em một chút, xem có bật kết nối không dây với thiết bị khác không. Và đến một nơi an toàn.]

Thái độ của Daichi rất rõ ràng, đây không phải là chuyện mà nhiều người có thể can thiệp. Hinata nhận ra vấn đề, anh ngó nghiêng xung quanh một lúc. Giọng nói của anh cũng nhỏ hơi phần nào, sau đó bày tỏ Daichi tiếp tục.

Daichi: [Là về tai nạn 6 năm trước của em.]

Chủ đề này khó tránh khiến tất cả trở nên nặng nề, tuy Hinata không muốn nhắc đến vấn đề này nhưng anh vẫn rất hợp tác. Suy cho cùng nguyên nhân khiến bi kịch ập đến anh vẫn muốn tìm ra.

[Anh vừa tìm thấy một tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn năm đó. Em có nghe gia đình em nói về nó chứ?]

Hinata: "Vâng, mẹ đã nói tài xế xe tải trước khi lái xe đã uống quá nhiều rượu dẫn đến đột quỵ trong lúc xe đang di chuyển và tông vào taxi em đang đi."

[Anh cũng đã nghe em kể lại. Nhưng trong đây ghi rằng tài xế vì sử dụng thuốc cấm dẫn đến mê man trong lúc lái xe và gây ra tai nạn.]

Hinata: !!!

[Trong đây còn ghi chép lại, tuy đầu xe tải sau vụ tai nạn đã biến dạng hoàn toàn, tài xế cũng qua đời nhưng qua khám nghiệm phát hiện thuốc mà ông ta dùng không phải là chất gây nghiện bình thường.]

[Đã từng có một cuộc khảo sát xảy ra về thứ thuốc mà ông ta dùng nhưng trong tài liệu này không có ghi chép lại kết luận. Ngay cả tên người tham gia vào vụ việc năm đó cũng không có một chút manh mối.]

Hinata hỏi: "Đúng là kì lạ thật, nhưng đều là do ông ấy dùng chất kích thích mà gây tai nạn. Mặc dù em cũng có liên quan nhưng những chuyện này có cần thiết khi nói với em không?"

Daichi nói: [Ban đầu anh cũng không định kéo em vào chuyện này, bởi vì điểm nghi vấn chủ yếu từ một phía tài xế xe tải. Chỉ là trùng hợp thay là gia đình của ông ấy đột nhiên muốn điều tra lại vụ án sau 6 năm, anh thuộc nhóm chịu trách nhiệm vụ này nên có tìm hiểu.]

Hinata tập trung lắng nghe. Bởi vì anh sợ rằng nếu bỏ qua một chi tiết nào thì bộ não của anh sẽ không thể theo kịp.

[Gia đình bên đó đã nộp cho cảnh sát một chiếc điện thoại cũ đã bị tháo sim, nhưng lịch sử liên lạc vẫn còn. Em nhớ mình gặp tai nạn vào ngày nào chứ?]

Hinata: "Ngày 2 tháng 7 năm 2017."

[Trong chiếc điện thoại đó có lưu lại đoạn tin nhắn của ông ấy với một số lạ, thời gian hiển thị là vào đêm ngày 1 tháng 2 năm 2017. Mất khá nhiều thời gian để khôi phục vì dữ liệu đã bị bỏ quên tận 6 năm. . .]

Nói tới đây Daichi hơi ngập ngừng, hơi thở của Hinata nghẹn lại ngay cổ.

[Nội dung tin nhắn cho biết, ông ấy đã nhận 10 triệu yên để theo dõi em.]

Đầu dây bên kia tiếp tục nói, giọng nói anh Daichi khiến điện thoại rung lên theo, bàn tay phải của Hinata bắt đầu tê dại.

Anh đã từng nghĩ bản thân vì phải chịu quá nhiều tổn thương về thể xác dẫn đến tâm lí không ổn định, tính cách biến hóa trở nên đa nghi hơn và luôn có cảm giác không an toàn. 

Giờ thì anh hiểu rồi, nỗi bất an trong suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng tìm được lí do của nó. Hinata im lặng trong lúc đầu dây bên kia tiếp tục rung lên.

[Kẻ lạ kia có đầy đủ thông tin của em kèm theo ảnh nhận dạng, hắn còn biết ngày hôm đó em xuống sân bay từ Canada và dặn dò tài xế xe tải theo sát. Tuy nhiên trước khi xảy ra tai nạn ông ấy không có tiền sử sử dụng chất kích thích. Ngày em xuống sân bay ông ta vẫn rất tỉnh táo mà gọi hỏi thăm gia đình.]

[Có rất nhiều điểm đáng nghi ở đây, và đương nhiên bao gồm cả trường hợp vụ việc xảy ra có sự chuẩn bị từ trước.]

[Hinata. . . Nghe đến đây em hiểu rồi chứ? Không phải ngẫu nhiên em gặp tai nạn.]

[Năm đó và có thể là cho đến hiện tại, em đang gặp nguy hiểm.]

____

Muốn mắng ai thì cứ mắng đi, tôi không cản! =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top