Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Bỏ qua

          >>>>>>><<<<<<<

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, Vương Nguyên quyết định hôm nay sẽ tìm Vương Tuấn Khải để khỏa thuận với anh.

Vừa mới đến trường cậu liền tìm đến phòng học của anh mà ngang nhiên bước vào, không để ý đến những lời dị nghị của mấy người ăn không ngồi rồi.

"Đó chẳng phải là thằng nhóc Vương Nguyên ở khối dưới, hôm bữa làm đỗ cơm lên người học trưởng sao"

"Là nó đó"

"Nghe mấy đứa nhóc khối dưới nói nó bị hội trưởng xử rất thảm đó nha"

"Chắc là chịu không nổi nên mới qua đây xin xỏ đây mà. Haha"

Đám nữ sinh kia đứng đó nhìn cậu xỉa mói mà cười ha hả. Còn cậu chỉ nhếch môi đáp lại.

Trong lúc vào lớp của anh cậu lại đụng trúng con nhỏ Hạ Mỹ Kì liền không tránh được sự châm chọc của ả ta.

-"Thằng nhóc Vương Nguyên cậu sang đây làm gì vậy. Sang đây để xin xỏ Vương hội trưởng à"Ả nói với giọng mỉa mai.

-"Hừm. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tôi đây nghe nói Hạ Thị phá sản rồi cơ mà cô vẫn còn ở đây học được nữa à, có đóng nổi tiền học phí không đó" Cậu nhếch môi khinh bỉ.

Nói tới phá sản thì làm cho Hạ Mỹ Kì tức muốn điên đầu. Tại Vương Nguyên mà gia đình cô bây giờ mới gia nông nổi này, trách sao được, ai mượn cô đụng đến người không nên đụng cô còn phải đi tiếp khách ở bar để có tiền đóng học phí. Mà tại sao cô ta lại muốn đi học đến vậy? Chính là đang chờ đến thời khắc để trả thù Vương Nguyên!

-"Mày được lắm Vương Nguyên"Ả trợn mắt mà chỉ tay vào mặt cậu.

-"Câu này Vương Nguyên đây nghe cô nói muốn nhũn nước luôn rồi "

Hạ Mỹ Kỳ biết mình không đấu lại võ mồm với thằng nhóc nên tức giận nà bỏ đi. Còn cậu thì bước vào lớp đến trước bàn của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang đọc sách thì ngước lên, bốn mắt chạm mắt, đứng đua nhau trừng mắt một phút rồi mới mở miệng nói chuyện. Xung quanh hai người lúc này xác khí đằng đằng, những người đứng xung quanh banh mắt ra xem trận đấu gay gấn sắp diễn ra giữa hội trưởng oanh dũng của trường cùng một thằng nhóc khối dưới chuyên vi phạm nội quy.

-"Lên sân thượng có chuyện" Vương Nguyên buông một câu năm từ hai mươi chữ ngắn ngọn súc tích rồi quay lưng bỏ đi.

Vương Tuấn Khải thầm nhếch môi rồi theo lưng cậu lên sân thượng.

"Chậc chậc, có chuyện hay để coi rồi đây"

"Nhìn mặt nhóc Vương Nguyên sao thấy căng quá nhỉ"

"Có khi nào nó hẹn hội trưởng lên đó lại chọc tức hội trưởng, hội trưởng một phát cho nó chầu diêm dương luôn không"

"Đừng nói nữa mẹ, nghe mà rùng mình hà"

**Tại sân thượng**

Vương Nguyên xoay lưng mình về phía Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn chưa lên tiếng.

1s

2s

3s

Vẫn chưa có động tĩnh gì, Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn đành mở miệng trước.

-"Kêu tôi lên đây để ngắm cảnh à, có chuyện thì nói mau, tôi không rảnh ở đây mà tốn thời gian với những kẻ không biết điều như cậu" Vương Tuấn Khải châm chọc, mỉa mai Vương Nguyên.

"Hức, nói mình không biết điều. Hự hự được lắm bản tôn sẽ nhớ câu nói này của ngươi" Vương Nguyên pov's.

Vương Nguyên xoay người lại mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì liền xoay vòng một trăm tám mươi độ thành một tiểu khả ái, xao động lòng người. Vương Nguyên cười một cái thật tươi với anh rồi bắt đầu kế hoạch xin xỏ của mình.

-"Nè hội Trưởng Vương à"

-"...."

-"Tôi với anh dù gì sau này cũng phải cưới nhau thôi, hà tất gì mà anh phải gây khó dễ cho tôi"

-"...."

-"Lúc trước là tôi có lỗi nhưng một phần cũng do anh quá đáng trước chi. Vả lại tuần vừa qua anh cũng đã hại tôi thê thảm như vậy rồi lẽ nào còn chưa cảm thấy hả dạ?"

-"Tóm tắt lại ý cậu là..." Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu.

-"Chính là bỏ qua mọi chuyện , kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn bè. Ok chứ" Vương Nguyên phấn khích đặt tay mình lên vai anh.

Vương Tuấn Khải cảm thấy có khó chịu khi có người đụng vào mình là liền hất tay Vương Nguyên ra, làm cậu loạn choạng xuýt nữa té xuống lầu mà tử vong rồi.

-"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi. Dám làm tôi mất mặt trước đám đông mà muốn tôi bỏ qua dễ dàng như vậy sao. Nhóc con về nhà ngủ tiếp đi rồi mơ nhé" Vương Tuấn Khải cười khẩy , bỏ lại cậu đứng đó mà bỏ đi.

Dám nói cậu là nhóc con ư, cậu hôm nay tự hạ thấp bản thân để đi xin lỗi tên này mà hắn cư nhiên chẳng nể mặt cậu chút nào. Cậu cũng bực lắm rồi nên tuôn một trận một xào vào mặt anh. Bóng Vương Tuấn Khải sắp khuất đi cậu liền la to.

-"Vương Tuấn Khải tôi nói cho biết, anh đừng tưởng bản thân xủa mình hơn người khác mà khinh thường tôi. Tôi cư nhiên hạ thấp bản thân để đi xin lỗi anh. Anh cũng chẳng có phép lịch sự tối thiểu để đáp lại, nhìn vào chẳng khác gì một tên đầu đường xói chợ vô học cả" Vương Nguyên dùng hết sức la lên.

Vương Nguyên thét to như vậy, chỉ sợ học sinh ở dưới lầu cũng nghe chứ đừng gì Vương Tuấn Khải. Những lời cậu vừa nói làm cho Vương Tuấn Khải nổi điên thực sự rồi.

Dám nói ai vô học giống tên đầu đường xói chợ ư! Chỉ sợ Vương Nguyên không biết có còn bảo toàn tính mặt mà lết được cái xác về nhà không thôi.

Vương Tuấn Khải xiết chặt nắm đấm, xoay người bước về phía Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên thì cảm nhận được nguy hiểm ngay trong ánh mắt của anh, ánh mắt của anh lúc này đã đỏ ngầu nhìn vào thoạt như con quỷ dữ đang nổi trận cuồng phong.

Vương Nguyên muốn chạy thoát thân như không kịp nữa rồi. Vương Tuấn Khải đấm một đấm vào mặt cậu làm cậu té xuống đất, khóe môi cũng ứa máu. Chưa dừng lại Vương Tuấn Khải còn đánh, đấm, đạp vào bụng vào người Vương Nguyên mấy cước  liên hoàn. Thân thể cậu bắt đầu run rẩy không ngừng nhưng cậu chẳng hề cầu xin anh.

-"Mau cầu xin tôi, tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống" Vương Tuấn Khải nắm tóc cậu giựt ngược ra sau mà nói.

Vương Nguyên cũng chẳng hề nhúc nhích hay nói gì. Điều này lại làm Vương Tuấn Khải như muốn điên lên.

-"Sắp chết rồi mà vẫn cố chấp, đừng tưởng là người mà tôi sắp cưới tên không dám giết. Tôi thực chán cái hôn ước điên rồ này từ lâu lắm rồi, một cước giết chết cậu phải chăng là quá tốt. Nếu cậu muốn thì tôi đây sẽ cho cậu toại nguyện nhưng sẽ cho cậu chết một cách đau đớn từ từ haha"[Au:Chời má. Nguyên Nguyên có đòi chết đâu mà đm mà hành thằng nhỏ sắp chết luôn ròi]Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đánh cậu, sau khi cậu ngất xỉu vì đau đớn trên người Vương Tuấn Khải liền lôi cậu vào một nhà nho của trường, ném cậu vào trong mà khóa cửa, mặc cho sống chết của cậu.

Vương Nguyên hồ như không biết chuyện mình bị Vương Tuấn Khải nhốt vào nhà kho. Mà vẫn thiếp đi, ai biết được cậu có thể sống xót để đòi lại món nợ mà cậu bị hành hạ về thân xác này hay không?

Kế hoạch cầu xin sự bỏ qua này của Vương Nguyên thực sự rất tồi tàn, nếu cậu không tìm Vương Tuấn Khải thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi.

Bỏ qua thất bại !

       

          - - - - CÒN TIẾP - - - -

. Cầu cmt cầu vote

. Hình như bây giờ đang ngược đó mấy nàng(^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#roy