Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh định gọi để nói cho mẹ em biết em về và nói về cái thai. Anh không ngờ em giải quyết nhanh quá.
- Anh đừng lo. Còn cái thai em sẽ nói với mẹ.
- Được rồi. Mỗi tháng anh sẽ đến khám cho em. Mang theo cả Chí Hoành để em không buồn. Được chứ?
- Uhm. Cám ơn anh nhé!
- Không có gì! Anh giúp được thì giúp thôi. Cho anh gửi lời chào đến thím nhé!
- Dạ. Chào anh.
- Ừ. Chào em.
Cậu đặt điện thoại xuống. Đi đến ghế sofa ,nơi bà đang ngồi. Cậu ôm lấy bà.
- Mẹ à.
- Sao thế con? Ai gọi vậy con.
- Dạ là anh Thiên Tỉ.
- Nó gọi gì thế?
- Dạ để báo với mẹ là con đã về.
- Là vậy à? Con sao thế?( Thấy cậu buồn nên hỏi cậu)
- Con...con..con có thai rồi.
- Con có thai? Đừng đùa mẹ. Dù già nhưng mẹ vẫn còn tỉnh lắm nhé.
- Con nói thật. Thiên Tỉ anh ấy nói con là trường hợp hiếm, khó có thai lần hai nên con phải bảo vệ đứa bé này.
- Là thật sao? Mẹ có cháu sao? Cháu mẹ trong đây sao? (Bà vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của cậu)
- Dạ.

Cuối năm đó, một tiểu bảo bối đã ra đời. Đó là bé trai. Nó có cái mũi cao giống anh. Gương mặt khả ái cùng đôi mắt to giống cậu. Đặt biệt phía dưới đuôi mắt bên trái của nó có một nốt rồi nhỏ cực kỳ giống anh.
Lúc sinh ra nó đã được mọi người yêu quý. Nhất là các cô y tá. Lần đầu họ đỡ đẻ cho một nam nhân. Họ rất thích nó vì nó có gương mặt cực đẹp xen lẫn đáng yêu. Nó là giao thoa giữa anh và cậu.
- Con đã đặt tên gì cho bé con chưa?( Mẹ cậu mang theo cháo vào cho cậu)
- Thằng bé là họ Vương, tên Nhật.
- Vương Nhật sao?
- Dạ. Nó sẽ là mặt trời. Làm cho mọi người luôn cảm thấy ấm áp. Luôn là ánh sáng đẹp nhất của con. Nhờ nó mà con mới sống vui vẻ như bây giờ.
- Được, tên nghe cũng hay đấy.
- Chúng ta gọi nó là Bánh Ngọt nhé?
- Cũng hay, vì ta thấy lúc con mang thai Vương Nhật cũng ăn rất nhiều đồ ngọt.
- Vâng.
Cậu nói xong lại nhìn xuống đứa bé đang nhóm nhép môi bé tý. Thật là muốn hôn mà. Nghĩ liền làm ngay. Cậu cuối xuống hôn lên mặt nó rồi mỉm cười nói: " Sau này chúng ta phải thật hạnh phúc con nhé ?" Cậu cười tít mắt. Nụ cười tựa như thiên thần. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi cậu mới cười tươi như vậy.

10 năm sau...
Thư ký gõ cửa.
- Vào đi( Anh lạnh lùng)
- Đây là tài liệu cần ngài ký ạ.
- Để đó, đi đi.
- Dạ, chào ngài.
Thư ký đóng cửa phòng. Anh bỏ viết dựa ra sau. Nhìn vào khung ảnh trên bàn. Hình ảnh là một thiếu niên cười tươi nhìn anh, đó là cậu, Vương Nguyên.
Khi cậu rời xa anh. Anh không ngừng tìm kiếm cậu. Thông tin về cậu có lẽ phải nói là con số không. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Anh muốn quay ngược thời gian để yêu cậu. Anh thật ích kỷ. Thời gian cậu đi, anh như bị mất trí. Bu đầu vô những chai rượu vô tri kia. Khi cậu đi cậu nói anh sẽ có vợ sớm. Nhưng cậu sai rồi. Anh chỉ có cậu là vợ. Mãi mãi là như thế. Tờ giấy ly hôn kia anh đã quăng đi đâu đó mất tích rồi. Khi cậu đi anh mới biết quý trọng những lúc hai người bên nhau. Sau khi được ba anh trấn an, anh bù đầu vào công việc chỉ để bớt nhớ nhung cậu.
Một buổi trưa nọ, một cơn mưa lớn bao phủ khắp cả Trùng Khánh. Anh lại nhớ hôm ấy, cái ngày cậu yêu cầu anh ly hôn. Anh lại nhớ cậu rồi.
Anh che dù bước ra khỏi công ty, như một thói quen. Trưa đến sẽ tự mình đi đến quán cơm gần đó để ăn trưa, vì đây là quán cậu thích ăn nhất. Đang đi thì có một cục tròn tròn đụng trúng anh. Anh đỡ cục tròn tròn đó lên. Là một đứa bé. Anh nhìn liền thích ngay.
- Con có sao không?
- Dạ không sao ạ.
- Con đi đâu đây? Ba mẹ con đâu rồi?
- Ba Nguyên của con mua cơm rồi. Con mua ít đồ nên mới đi qua đây ạ. Con xin lỗi chú nhé.
- Không sao. Mà con nói ba con tên gì?
- Dạ tên Nguyên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top