Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba con có phải là tên Vương Nguyên không?
- Dạ đúng rồi.
- Vậy mẹ con đâu?
- Con không có mẹ. Ngoại con nói con là đứa trẻ đặc biệt.
- Sao lại đặc biệt?
- Vì con được ba Nguyên sinh ra.
- Ba con là nam sao sinh được?
- Con không biết nữa. Nhưng ngoại con nói vậy.
- Ra là vậy.
- Con chào chú nhé. Ba Nguyên sắp mua xong rồi. Con còn mua ít đồ nữa. Chào chú nhé.
- Uhm, chào con.
Hai người chào nhau, anh đứng dậy. Đi nhanh đến quán cơm ấy. Thân ảnh ngày đêm anh nhớ nhung khát khao muốn gặp bao lâu nay đã xuất hiện trước mặt anh.
Anh nhanh chóng đi theo cậu, anh nhìn thấy cậu và đứa bé khi nãy ăn cùng nhau rất vui. Trong lòng anh dâng lên cảm giác hạnh phúc. Anh nhanh chóng đến gần hai người. Cậu lại rời đi. Anh đến gần nó.
- Chào con.
- A, con chào chú.
- Đang ăn à?
- Dạ ăn xong rồi ạ.
- Ba con đâu?
- Dạ ba Nguyên mua nước rồi ạ.
- Khi nãy chú quên hỏi tên con. Con tên gì?
- Dạ, con là Vương...
- Bánh Ngọt à. Nước đây.( Cậu từ xa bước đến, hai tay ôm đầy các chai nước, cứ cúi cúi, không để ý trước mắt)
- A, ba, để con giúp.
- Đây.
Cậu đưa cho Bánh Ngọt hai chai. Bánh Ngọt nhanh nhẹn giúp ba sắp xếp các chai còn lại.
Xong, Bánh Ngọt chỉ vào anh.
- Ba ơi, đây là chú khi nãy đã đỡ con lên khi nãy con mới kể cho ba nghe đó.
- À, cám ơn anh nhé. ( Cậu vẫn bận rộn dọn dẹp không chú ý đến anh)
- À chú ơi chú tên gì? Nãy giờ con quên.
- Chú tên Vương Tuấn Khải.
- Chú ơi đây là ba Nguyên của con.
- Uhm.
Vương Nguyên vừa nghe tên anh liền giật mình đứng thẳng dậy nhìn anh, anh giơ tay chào cậu.
- Chào em, gặp lại rồi.
- Hai người gặp nhau rồi a.
- Quá quen là đằng khác.
- A
Cậu bị anh làm cho giật mình. Cậu nắm tay Bánh Ngọt kéo đi, đi được hai bước cậu quay lại:" Cám ơn khi nãy anh đã đỡ con tôi". Rồi một mạch bước đi.
Anh đứng yên đó nhìn cậu và Bánh Ngọt lên taxi.
《 Gặp lại rồi, anh sẽ không tha cho em đâu》 Khải nghĩ.
-------------------------------
Từ hôm đó, mỗi ngày anh cứ nôn nóng đến buổi trưa để được gặp cậu. Anh luôn tìm cớ để bắt chuyện với cậu nhưng họ chỉ nói hai ba câu rồi cậu lại lôi Bánh Ngọt đi nhanh chóng. Những lúc như vậy anh chỉ biết cười, nhưng mặt anh tràn đầy hạnh phúc.
Anh đăng ngắm nhìn cậu qua tấm ảnh trên bàn thì có tiếng gõ cửa
- Thưa ngài, tôi có đem tài liệu đến.
- Vào đi.
- Đây thưa ngài.
- Ừ.
- Đây là tất cả những thông tin tôi đã tìm hiểu về cậu Vương Nguyên.
- Được rồi. Để đó đi tôi sẽ xem.
- Vâng chào ngài tôi xin phép.
- Được rồi ra ngoài đi.
- Vâng.
- Mà này
- Sao ạ?
- Nói với mọi người trong công ty rằng nếu có gặp Vương Nguyên thì phải gọi là Vương phu nhân có hiểu không.
- Vâng. Tôi đi làm ngay.
- Tốt, đi đi.
- Chào ngài.
- Ừ.
Anh khẽ mỉm cười. Anh cho người điều tra cậu, còn sai người xét nghiệm xem Bánh ngọt có phải con anh không. Kết quả khiến anh giật cả mình, hoàn toàn khớp. Vậy ra Bánh Ngọt là con anh. Là cậu sinh cho anh. Thảo nào khi anh nhìn Bánh Ngọt là đã cưng chiều.
Năm nay Bánh Ngọt đã mười tuổi, tức là khi cậu bỏ đi, thì đã mang thai Bánh Ngọt. Sao cậu không quay về tìm anh mà lại chịu đựng một mình.
Theo như tài liệu anh đang xem thì cậu ở với mẹ ruột của mình. Anh cũng đã cho người điều tra, anh mới biết được là mẹ anh và mẹ cậu là bạn thân.
Vì ba cậu chọn mẹ cậu nên mẹ anh ganh ghét muốn hãm hại gia đình cậu nên cậu phải rời xa mẹ từ nhỏ. Anh lại nợ cậu nữa rồi.
Anh xem tiếp về Bánh Ngọt, Bánh Ngọt tên thật là Vương Nhật, học lớp 5 ,trường Nam Khai. Cậu hay đón con về vào lúc trưa. Nên trưa nào anh cũng thấy cậu và Bánh Ngọt đến quán ăn đó. Còn về phần cậu. Cậu đang làm cho một công ty nhỏ trong thành phố. Bất ngờ hơn đó là công ty con của anh. Có lẽ cậu không biết điều đó. Vì anh chắc chắn nếu cậu biết cậu sẽ xin nghỉ việc ngay.
Anh bỏ tài liệu xuống cầm tấm ảnh của cậu lên mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top