Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Nguyên đi làm, mọi người trong công ty đang làm việc thì thư ký của giám đốc công ty cậu làm thông báo sẽ có nhân vật quan trọng đến , bảo mọi người cần chuẩn bị tinh thần để đón tiếp.
- Mọi người nghe đây. Hôm nay sẽ có nhân vật quan trọng đến đây. Mọi người ăn mặc chỉnh tề, nơi làm việc phải sạch sẽ.
- Đã rõ ( cả phòng đồng thanh)
- Mọi người làm việc tiếp đi.
Sau đó mọi người việc ai nấy làm. Một lúc sau cấp trên của cậu đến.
- Khách đến.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy. Riêng cậu vẫn bù đầu vào đống giấy tờ kia. Cô gái cạnh bên thấy thế liền nói nhỏ với cậu.
- Nè, Nguyên, khách quan trọng đến kìa. Mau đứng lên đi.
- Tôi ngồi đây, khuất tầm nhìn không ai thấy đâu. Với lại chút nữa là xong rồi.
- Bó tay.
Nhân vật quan trọng kia nhìn một lượt quanh phòng làm việc của cậu. Rồi lên tiếng.
- Xin chào, tôi là tổng giám đốc của công ty mẹ Vương thị, tôi tên Vương Tuấn Khải.
- Oa, là giám đốc công ty mẹ ( Mọi người bàn tán)
Còn cậu sau khi nghe tên anh. Cậu đứng dậy. Việc cậu đứng dậy gây nên sự chú ý của anh. Anh quay sang nhìn cậu. Đúng là cậu rồi. Cậu là lý do khiến anh phải đích thân xuống cái công ty này. Anh hỏi cậu.
- Cậu kia tên gì ?
- À cậu ấy tên là Vương Nguyên.
- Vậy à, tôi cần gặp riêng cậu ta.
- Dạ được, ngài đến phòng khách đợi cậu ấy nhé.
- Được, tốt nhất là cho tôi gặp cậu ta nhanh chút. Tôi không có thời gian.
- Vâng thưa ngài.
Cấp trên nói chuyện với anh xong liền đi đến chỗ cậu.
- Vương Nguyên, cậu lên phòng khách gặp tổng giám đốc đi. Ngài ấy cần gặp cậu.
- Được.
- Đừng để tổng giám đốc giận nhé. Tôi tin tưởng cậu.
- Dạ được thưa sếp.
Cậu bước ra khỏi chỗ đi đến phòng khách, cả phòng ai cũng cầu nguyện cho cậu.
Trên đường đi cậu nghĩ anh lại làm trò gì đây. Cậu đã trốn tới vậy rồi mà.
Đến phòng khách. Cậu gõ cửa.
*Cốc! Cốc! Cốc!*
- Vào đi.
- Vương tổng, ngài gọi tôi có việc gì?
- Chào em. Trông em vẫn khỏe?
- Cám ơn ngài. Tôi hỏi ngài gọi tôi có việc gì?
- Em muốn trốn tránh anh mãi sao?
- Tôi và anh bây giờ không là gì của nhau cả, sao tôi phải trốn tránh?
- Chúng ta không còn quan hệ? Em sai rồi chúng ta...
- Xin lỗi. Mai tôi sẽ nghỉ việc.( Cậu ngắt lời anh)
- Không được. Nếu em có nghỉ thì cũng phải vào công ty của anh làm. Hoặc là ở bên anh.
- Anh là đang ép buộc tôi. Không được đâu. Nếu không có gì thì tôi xin phép.
Cậu vừa mở cánh cửa phòng thì tiếng của anh truyền đến tai cậu.
- Chẳng phải em đang trễ hẹn đóng học phí cho Bánh Ngọt sao?
- Anh... anh theo dõi tôi.
- Ừ. Cũng có thể coi là như vậy.
- Anh quá đáng lắm rồi.
- Sao em thấy sao. Nếu em không chấp nhận thì thôi. Em cũng biết với quyền lực của anh, anh dư sức khiến cho Bánh Ngọt ở nhà thảnh thơi không cần đi học.
- Anh... anh... hừ... anh muốn gì?
- Em quay về nhà của chúng ta, nếu muốn em có thể đến công ty anh làm cho đỡ chán. Nếu em đồng ý thì anh sẽ trả tiền học phí cho Bánh Ngọt.
- Anh... Được rồi! Nhưng anh phải thực hiện lời hứa.
- Được, khi nào em quay về? Tốt nhất là càng sớm càng tốt.
- Tôi phải nói chuyện với mẹ, Chí Hoành, cả Thiên Tỉ nữa.
- Được, khi nào xong thì gọi cho anh.
- Được, vậy tôi đi trước.
Cậu bước ra khỏi phòng, tim đập liên hồi. Điều cậu lo lắng nhất cũng đã tới, đó là gặp lại anh, cậu sợ lắm sợ anh kêu cậu về chỉ là để thỏa mãn anh, sợ khi anh biết Bánh Ngọt là con của anh,... cậu rất sợ.
Về đến phòng ai cũng nhìn cậu rồi hỏi thăm xem cậu có bị gì không. Cậu chỉ cười rồi quay lại làm việc.
Trưa đến, cậu chuẩn bị đi rước Bánh Ngọt thì có số lạ gọi đến.
- Alo, Vương Nguyên phải không?
- Đúng là tôi, anh là ai?
- Em quên anh thật à?
- Tuấn Khải?
- Đúng.
- Anh gọi tôi có việc gì?
- Anh đến đón con rồi. Em ra quán cơm em hay đến đi.
- Con? Ý anh nói là Bánh Ngọt?
- Đúng. Con em đó.
- Được tôi sẽ đến. Anh không được làm hại thằng bé.
- Không đến nhanh không biết anh sẽ làm gì thằng bé đâu. Dù sao nó là con em với cô gái nào đó. Anh có thể vì ghen mà hại nó không chừng.
- Anh... Hừ... tôi đến ngay.
- Được, anh và Bánh Ngọt chờ em.
Anh đặt điện thoại xuống. Nhìn thấy Bánh Ngọt đang ăn, anh dịu dàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top