Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Ký ức xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ăn ở kiểu gì mà muỗi chích dữ vậy? ( Chí Hoành xoa xoa vết đỏ tím trên cổ cậu)
- A, không có gì đâu. Các cậu đừng quan tâm.
- Được rồi, mà này tớ kể cho các cậu nghe cái này. (Na Na lên tiếng)
- Chuyện gì? (Chí Hoành quay sang hỏi)
- Là như thế này......
Na Na kể lại tất cả sự kiện xem bóng rổ ngày hôm qua cho Chí Hoành nghe.  Cậu chỉ biết cười, vì nhờ nó mà những vết tím đỏ này mới xuất hiện.
- Woa! Chắc nam thần để ý cậu rồi. (Chí Hoành vỗ vai Na Na)
- Mình nghĩ vậy luôn á! Nguyên Nguyên, Chí Hoành, hai người phải giúp mình á nha.
- Được.( Chí Hoành mắt sáng cả lên)
- Ơ... Uhm.( Vương Nguyên ngập ngừng)
- Cám ơn các cậu. (Na Na vươn tới ôm hai người)
Sau cuộc nói chuyện đó cũng chính là tiếng chuông báo hiệu vào tiết. Ngồi học mà lòng cậu cứ lo sợ.
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Cậu hẹn gặp anh ở sân sau của trường.
- Có chuyện gì sao Nguyên Nhi?
- Ơ... Việc là... là bạn em...nó...nó thích anh. Nó nhờ em giúp nó làm quen với anh. Anh...anh...
- Em nhường không?
- A... Anh nói gì?
- Anh hỏi em chịu nhường anh cho bạn em không?
- Tất nhiên là không!
- Vậy em nói với anh cái việc này làm gì?
- Vì nó nhờ em nên...nên...
- Nghe đây, ra về em lên sân thượng gặp anh.
- Được.... Ưm
Cậu chưa kịp nói tạm biệt thì anh đã chiếm lấy đôi môi của cậu mà mút mát. Cậu ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đáp lại anh.
- Em hôn giỏi rồi đó.
- Anh... đồ không biết xấu hổ... em đi đây.
- Nhớ lời anh dặn.
Cậu đỏ mặt chạy đi. Anh nhe răng hổ nhìn theo hình dáng bé nhỏ ấy cười tít mắt.
Thoáng chốc cũng đến giờ ra về. Lúc chuẩn bị về Na Na nhận được một tin nhắn bảo cô lên sân thượng của trường. Cậu cũng lên sân thượng , một phần là vì hẹn gặp anh , một phần là lo lắng cho Na Na vì không biết người gửi tin là ai.
Lên đến sân thượng anh đã đứng chờ sẵn. Cậu cùng Na Na đều giật mình. Thì ra người nhắn tin cho Na Na là anh. Anh thấy cậu và Na Na đi cùng nhau, mày của anh nhíu lại. Khi cậu và Na Na đứng trước mặt anh, anh đưa tay nắm tay cậu, kéo cậu đứng cạnh anh. Cậu giật mình quay mặt nhìn anh. Anh cười rồi hôn lên đôi môi đỏ mộng kia. 

Sau nụ hôn cậu đứng hình như tượng. Na Na thì tái xanh mặt. Anh thấy vậy liền quay qua nhìn Na Na nói:

- Đây là người của tôi (Anh chỉ vào cậu)

- Anh thật là... ( Cậu đánh vào người anh, rồi nhìn sang Na Na lo lắng)

- Dạ....dạ... em biết rồi ạ... em... em chào anh... ( Na Na run run, nói xong chạy đi mất)

- Anh thật là không biết xấu hổ, em chạy theo bạn ấy xem sao.( Cậu vùng ra khỏi tay anh đuổi theo Na Na)

- Em....( Anh chưa kịp nói gì cậu đã chạy mất)

Cậu đổi theo Na Na sợ cô làm chuyện dại dột. Cậu chạy theo một lúc đã tìm thấy cô.

- Na Na cậu làm tớ lo chết được.
- Sao cậu phải lo cho mình?
- Chúng ta là bạn không phải sao?
- Uhm, là bạn. 
- Cậu giận mình sao? Xin lỗi cậu.
- Sao cậu không nói sớm, cậu dày vò mình như vậy cậu vui sao?
- Không, mình xin lỗi . Mình không có ý như thế.
Thấy cậu sợ sệt cô liền mỉm cười đặt hai tay lên vai cậu.
- Đùa cậu thôi, mình không phải là người dễ giận. Mình biết cậu giấu mình vì cậu sợ mình kỳ thị với sợ mình buồn phải không.
- Uhm. (Cậu gật đầu)
- Cậu đừng lo, mình không trách cậu, nhớ đây, có chuyện gì nhớ nói với mình. Mình không muốn phải khó cử như lúc nãy nữa, được không?
- Uhm, cám ơn cậu.
Cậu mỉm cười, cô bảo cậu về với anh đi không cần lo cho cô nữa. Cậu chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng chạy đi tìm anh. Và cậu không hay biết rằng khi cậu đi khuất, Na Na nở một nụ cười quỷ dị thì thầm 《 Cứ ở đó mà tận hưởng, mày sẽ phải trả lại thứ vốn thuộc về tao sớm thôi, Vương Nguyên》.
Sau cuộc nói chuyện với Na Na, cậu chạy về ký túc xá tìm anh, nhưng khi về đến phòng, đồ đạc của anh đã không còn nữa. Cậu gọi cho anh, anh không bắt máy, cậu nhắn tin không thấy anh trả lời. Nỗi bất an trong cậu dần lớn lên.
Sáng hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ anh《 Hãy đến nhà anh, anh sẽ giải thích với em sau. Địa chỉ nhà anh là XXX 》. Cậu giật cả mình, sau khi hoàn hồn cậu vội vàng bắt xe đến nhà anh...
_____________________________
Chuyện còn tiếp...
Nói trc là tin nhắn đó không phải là Tuấn Khải nhắn nhé...
Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top