Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

«22»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chạy đến mức hụt hơi mới phát hiện ra mình bị mẹ lừa một trận nên thân.

Hiện tại, cậu đang cùng thầy giáo kỷ luật đối mắt với nhau.

Khuôn mặt thầy giáo kỷ lục vô cùng vặn vẹo, khó hiểu nhìn nhìn Vương Nguyên:"Đúng là em đã cải thiện rất tốt chuyện đi đúng giờ. Nhưng mà ... cái này là cải thiện hơi quá rồi. Trường học chỉ vừa mở cửa đã thấy em! Tôi dĩ nhiên cũng rất vui. Tiếp tục phát huy nhé!"

Vương Nguyên lạnh mặt, siết dây đeo cặp rất chặt, thật là ... tám giờ hồi nào, mới chỉ sáu giờ sáng thôi được hay không!!!!!!

Cậu vô cùng phiền muộn, hướng thầy giáo gật nhẹ đầu rồi lách người qua cổng trường chưa kịp mở đi vào trong.

Sân trường quả nhiên vắng tanh, không có bóng người nào, nhác còn thấy bóng nhân viên vệ sinh chăm chỉ quét dọn rất vất vả. Vương Nguyên rẻ lối cầu thang đi lên lầu hai về hướng lớp hai bang tự nhiên. Cậu vốn đang suy nghĩ mình có nên xem qua bài tập không? Hay là trực tiếp đi ngủ thêm một giấc?

Nhưng vừa bước tới cửa, cậu liền sững người.

Lớp học vắng lặng chìm ngỉm trong khí tiết thanh tao buổi sáng sớm, ấy vậy mà thật sự có người đi sớm hơn cả cậu nữa.

Vương Nguyên khẽ chân bước gần đến đoạn cuối của lớp học, chăm chú nhìn vào hàng mi yên tĩnh của đối phương.

Vương Tuấn Khải nhắm nghiền hai mắt tựa hồ rất mệt mỏi, hai đầu vai đôi khi run rẩy giống như bị lạnh. Nhìn hình ảnh này, khiến sâu thẳm trong đáy lòng của Vương Nguyên dâng lên rung cảm nhè nhẹ.

Vị học sinh trước mặt hắn vốn dĩ là một minh tinh thần tượng, vậy mà đến khi nhắm chặt mi mắt chìm trong say ngủ lại trở về nét đơn thuần của một đứa trẻ mười bảy tuổi. Không có thị phi như người nói, không có hào nhoáng như sân khấu, không có nhiệt huyết như bóng đèn bảy màu, cũng không vui vẻ như Vương Nguyên hay nghĩ.

Mà là một nét trầm buồn tĩnh mịch.

Đột nhiên bàn tay của Vương Nguyên đưa lên không trung, muốn chạm, lại cảm thấy đối phương thật xa vời. Đúng vậy, hắn như những ngôi sao trên bầu trời đêm mà cậu vẫn hay ngắm. Rất giống.

Mi mắt đối phương khẽ lay động rồi mở ra, hắn mơ màng nhìn bàn tay nọ giơ trước mặt mình, cười một cái, nắm chặt, kéo gần:"Tới!"

Vương Nguyên hơi ngẩn người, cậu theo chiều kéo của Vương Tuấn Khải ngã ngồi trên chân hắn. Giật bắn cả người, Vương Nguyên vội vàng đứng dậy, đôi mắt chớp động:"Điên hả?!"

Vương Tuấn Khải lại cười hì hì vô hại thả Vương Nguyên về chỗ ngồi phía trong. Vương Nguyên nén lại bực tức, đặt cặp ngồi xuống, hỏi hắn:"Đến lúc nào?"

Vương Tuấn Khải thản nhiên:"Tối hôm qua!"

Vương Nguyên suýt thì sặc nước miếng:"Hôm qua anh không về?"

Hắn chắc lưỡi một cái, nghĩ về tình huống chật vật tối qua, bất đắc dĩ đáp lại cậu:"Trước chung cư Hydra không biết vì lí do gì chật cứng phóng viên, phía cổng sau thì rất nhiều fan túc trực, tôi không có cách nào đành trở về trường luôn."

Chân mày Vương Nguyên bất giác cau lại:"Sao anh không sang nhà Thiên Tỉ ngủ nhờ, mặt than với anh không phải rất thân thiết hả?"

Vương Tuấn Khải cười cười:"Không muốn phiền cậu ta."

Giữa hai người đúng lúc chìm trong im lặng. Vương Nguyên không biết nói gì cho phải, hẳn là hắn rất không muốn bạn bè của mình bị người ngoài làm phiền đến, nên mới chấp nhận ngủ ngồi trên ghế trường học, thậm chí cũng không muốn ngủ trong xe riêng làm phiền Mã trợ lý ở lại cùng hắn.

Tự dưng, Vương Nguyên thấy đại minh tinh này ... hơi ngốc?!

"Sao vậy?"

Nghe hắn hỏi, Vương Nguyên thoát khỏi thất thần quay đầu đi, chuyên chú tìm kiếm tập vở cũng sẵn tiện hỏi:"Anh hôm nay không có lịch trình à?"

Vương Tuấn Khải nghĩ một lát mới đáp:" Chín giờ có lịch chụp ảnh tạp chí. Chắc là giải lao tôi sẽ rời đi." - rồi lại không đứng đắn, chọc ghẹo cậu:"Đừng nhớ tôi quá nha~~"

Quả nhiên tiếp đó liền ăn đạp!

Bất quá, ngã mạnh khiến eo hắn ê ẩm một trận cộng thêm ngủ ngồi cả đêm làm cho hắn tự nhiên không động đậy được, nằm lì trên sàn lạnh.

Thời gian trôi qua chừng năm giây rồi mà vẫn không thấy hắn muốn ngồi dậy, Vương Nguyên cũng hơi hơi sốt ruột hỏi:"Anh không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải xua tay:"Không sao!" Nhưng vẫn không thể đứng lên.

Vương Nguyên chắc lưỡi một cái đưa tay qua:"Ài, tôi đỡ anh."

Vương Tuấn Khải tươi cười nắm lấy tay cậu, cố gắng nhúng người ngồi dậy. Nhưng hắn không lườn tới được Vương Nguyên vô cùng nhẹ, cơ bản không kéo được hắn. Thế là tình thế trong chốc lát đảo ngược, Vương Nguyên kéo không nổi lại còn mất đà ngã về phía trước. Cơ thể cả hai hung hăng đập vào nhau rất mạnh, đến mức Vương Nguyên cảm thấy lồng ngực mình thiếu khí, thở không ra hơi.

Vương Tuấn Khải giật mình, theo bản năng siết lấy thắc lưng của Vương Nguyên, đỡ cậu ngồi dậy, gấp gáp hỏi:"Không, không sao chứ?"

Bây giờ Vương Nguyên muốn thở thì phải há miệng, từng ngụm từng ngụm tưng bừng hút không khí. Đôi má cậu vì vậy trở nên hồng nhuận, thoại nhìn như một tiểu hài tử đang chịu ủy khuất.

"Ách!"

Một tiếng động lạ phát ra đằng cửa lớp, cả hai người giật mình nhìn tới, thật sự phát hiện một người đang đứng bưng mặt, nắm tay cầm túi nilon hơi run rẩy.

Vương Tuấn Khải há miệng trước tiên, hô:"Mã Ca nhờ cậu đến sao Thiên Tỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu, trên mặt không rõ biểu tình gì tiếp sau đó anh ta đặt túi nilon lên bàn, đằng hắng một cái:"E hèm ... các cậu, ở nơi công cộng không nên vận động thiếu hài hòa như vậy."

Hai người họ Vương bất giác ngơ ra một chút, nhìn lại tư thế của chính mình. Hiện tại, Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải mà hắn thì rất tự nhiên ôm eo cậu. Cậu lại còn ... đang thở gấp ...

Bấy giờ Vương Nguyên mới cuống cuồng đứng lên, tình ngay lý gian mà giải thích:"Anh hiểu lầm, tôi bị ngã thôi! Cái gì vận, vận động thiếu hài hòa chứ?"

Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, hắn bày ra vẻ mặt "haiz, bị phát hiện rồi" đi tới chỗ Thiên Tỉ cầm túi nilon:"Cẩn thận cái miệng cậu đó!"

Một câu nói mang hai ý nghĩa. Rốt cuộc là cẩn thận ngôn ngữ mà Thiên Tỉ dùng hay là ... cẩn thận đừng truyền ra ngoài đây?

Không biết Vương Nguyên hiểu theo hướng nào nhưng tiếp đó Vương Tuấn Khải lại bị đánh thành đầu heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top