Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

«26»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà Vương Nguyên ngây ngốc mặc bộ trang phục đặc cảnh đứng đối mắt với Vương Tuấn Khải trong ống kính.

Vương Tuấn Khải cười nhìn cậu, nhỏ giọng nói:"Rất hợp với cậu. Ầy thả lỏng đi!"

Đạo diễn phía dưới hô:"Ba, hai, một!"

Lập tức Vương Tuấn Khải đứng thẳng người chỉ một ngón tay vào giữa trán Vương Nguyên khẽ nói:"Hóa ra cậu thấp thế này à?"

Vương Nguyên trực tiếp nổi điên, vươn tay muốn chộp lấy cổ áo hắn để tẩn cho hắn một trận. Ai ngờ Vương Tuấn Khải nhanh chóng thoát thân chỉ chừa cho Vương Nguyên cái tay áo.

Cả hai bắt tới bắt lui một chập thì bên đạo diễn hô:"Cắt!"

Lúc bấy giờ Vương Nguyên mới ngẩn người, ban nãy bị hắn chọc tức cậu quên luôn chuyện vẫn đang chụp ảnh mặc sức mà đuổi bắt hắn. Không lẽ ... đã gây chuyện rồi đó chứ?

"Tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút!"

Vương Tuấn Khải gập người cũng kéo theo Vương Nguyên cuối đầu thật sâu:"Cảm ơn đạo diễn, mọi người vất vả rồi!"

Vương Nguyên vẫn đang phát ngốc thì bị hắn dẫn vào khu nghỉ ngơi. Đến lúc cậu cầm lấy chai nước mát lạnh trên tay cậu mới tỉnh táo suy nghĩ thông suốt.

Năng lực dẫn dắt của Vương Tuấn Khải quả thực là cực tốt, chỉ trong một tích tắc đã có thể kéo theo cậu diễn một đoạn truy đuổi, giúp công tác chụp ảnh cũng vì vậy mà không gián đoạn. Cậu không vội uống nước, ngẩn đầu hỏi hắn:"Vương Tuấn Khải, vì sao lúc nãy anh không dẫn dắt Triết Nhã Hân cùng diễn?"

Vương Tuấn Khải hơi khựng rồi tỉnh bơ đáp:"Vì cậu là người mới!"

Nói cũng có lý, Vương Nguyên không thắc mắc nữa tháo nắp chai uống nước. Lúc uống sau còn quay qua hất đầu với hắn:"Một lát anh còn ở lại chụp cùng Triết Nhã Hân sao?"

Vương Tuấn Khải cũng không biết chuyện này là như thế nào nên hắn đi hỏi Mã Tuấn, nhận được thông tin rồi thì trên mặt ngập một vẻ tươi cười nói:"Không cần nữa. Đạo diễn bảo chụp riêng cho cô ấy, bởi vì thứ muốn quảng cáo lần này là phụ kiện đi kèm nên không nhất thiết phải chụp đôi nữa!"

Vương Nguyên lại chỉ mình:"Thế thì, tại sao tôi lại chụp đôi với anh vậy?"

Cái này ... Vương Tuấn Khải cũng không hiểu, tùy ý gãi gãi đầu:"Ý đồ của đạo diễn hình ảnh tôi luôn không rõ. Ông ấy có cách nghĩ riêng, chúng ta không cần xen vào đâu!"

Thế là buổi chụp ảnh cứ như vậy mà kết thúc mỹ mãn.

Lúc cùng nhau lên xe trở về, Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một bức ảnh 10x15 rồi nói:"Cái này là quà từ nhiếp ảnh gia đấy. Cậu một bức, tôi một bức!"

Vương Nguyên nhận lấy, bức ảnh này chụp trên phông trắng toát, chính là cảnh Vương Tuấn Khải đứng đối diện chỉ ngón tay giữa trán cậu phỉ báng cậu lùn. Quả thật, bức ảnh rất đẹp.

Không thấy Vương Nguyên bình luận gì nên hắn lại nói:"Nhiếp ảnh gia nói, bức này đặc biệt đẹp, muốn lưu lại cho chúng ta. Cậu xem, nhìn bố cục rất hài hòa phải không?"

Vương Nguyên gật gật đầu đem ảnh kẹp vào trong vở rồi cất lại vào cặp cũng vẫn là không nói gì nữa. Cậu ngã người ra ghế rồi nhắm mắt như là muốn đi ngủ, thế nhưng thực tế lại trầm ngâm không rõ suy nghĩ cái gì.

Vương Tuấn Khải không quấy rầy cậu, để cậu ngủ. Còn hắn tìm lấy một cái kịch bản chương trình vừa đọc vừa hỏi Mã Tuấn:"Em còn lịch trình gì không?"

Mã Tuấn đang lái xe, ngẫm một lát rồi nói:"Ừm ... buổi chiều trả lời phỏng vấn, còn có quay một đoạn quảng cáo."

Vương Tuấn Khải cau mày:"Quay hình? Anh xác định chứ? Buổi chiều mới quay thì đến khi nào mới xong?"

Thông thường quay hình đều là quay cả ngày, cắt cái này lấy cái kia, NG* tới lui vài lần mới có thể hoàn thành tốt được. Cứ như vậy hắn e khó mà có thời gian đi gặp cái "người kia".

(NG: Not Good => cảnh quay không đạt)

Nhưng mà lịch trình đã lên hắn còn cách nào khác chứ?

Mã Tuấn cười cười:"Yên tâm đi, em chỉ là góp một vai khách mời nhỏ thôi. Anh làm sao không nhớ hôm nay là ngày gì?"

Vương Tuấn Khải hợp lý hợp tình lại ngã lưng ra bên cạnh Vương Nguyên, chăm chỉ đọc kịch bản.

Hôm nay là ngày gì? Vương Nguyên thầm nghĩ.

.

Buổi tối trời đổ mưa tí tách.

Vương Nguyên vừa làm bài tập vừa nhìn cửa sổ bị mưa tiến công dồn dập. Mấy hạt mưa rơi xuống, bám vào cửa sổ rồi nối lại với nhau thành những đường ngoằn ngoèn kỳ lạ.

Vương Nguyên dừng bút dùng ngón trỏ vẽ theo đường ngoằn ngoèo kia rồi chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải.

Buổi chiều đưa cậu về nhà hắn lại vội chạy đi, rõ ràng công việc bận đến sức đầu mẻ trán nhưng vẫn dành ra thời gian đến trường. Cho nên cậu không hiểu, vì cái gì lại có nhiều người chán ghét hắn như vậy, điển hình như Sa Đằng. Là bởi vì họ chưa từng hiểu cho hắn hay hắn ... chưa từng để họ hiểu được hắn?

Vương Nguyên bất chợt thở dài nằm trên mặt bàn mở ra giao diện weibo, đăng một dòng trạng thái:"Hôm nay ngắm sao, phát hiện phía sau ánh sáng của nó chỉ tồn tại bóng tối..."

"Ding"

Icon weibo của Vương Tuấn Khải hiện bên trên dòng trạng thái của điện thoại [Bạn tốt Nguyên Ca của bạn vừa cập nhật trạng thái, mau đến xem nào!!]

Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua một giây rồi quyết định tạm thời bỏ qua. Hiện tại Vương Tuấn Khải đang bọc một thân áo nhựa đen thui, mũ trùm đầu che đi nửa khuôn mặt. Hắn đứng trước mô đất nhỏ nhô cao khỏi mặt đất, thoại nhìn tựa như một ngôi mộ.

Trên mô đất mọc đều cỏ xanh, chốc chốc bị nước mưa nện xuống hơi rung rinh một chút.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, tay chạm vào mô đất vỗ vỗ vài cái thân thiết tựa như đang vỗ vai của một con người.

Hắn lẩm bẩm nói:"Thế nào rồi? Dạo này vẫn ổn chứ? Em thì không, hôm nay vận xui đến làm em vấp té mấy lần, tay cũng bị thương rồi. Vài ngày trước vì chơi dại suýt thì xuống cửu tuyền luôn. Ờ, phải đó! Là em lại bày trò chọc ghẹo người ta nên mới gánh hậu quả. Có điều nhờ vậy bọn em mới thân thiết, em rất vui. Vừa mới nãy đưa cậu ta về còn thấy cậu ra ngáp ngắn ngáp dài, hẳn là mệt rồi. Vậy mà vẫn kiên trì cùng em chạy lịch trình. À phải rồi cậu ta mới đăng weibo này, muốn em đọc cho nghe không?"

Vương Tuấn Khải cười ngốc rồi lấy điện thoại ra lướt vài cái mở trạng thái mà Vương Nguyên vừa đăng rồi chậm rãi đọc thành tiếng:"Hôm nay ngắm sao, phát hiện phía sau ánh sáng của nó chỉ tồn tại bóng tối..."

Vương Tuấn Khải vậy mà thấy nghẹn, tầm mắt hạ thấp.

Khóe miệng hắn treo một nụ cười bất đắc dĩ rồi dùng tay che nước mưa, ngẩn đầu nhìn bầu trời tối đen:"Đồ ngốc, mưa thì làm gì có sao để ngắm chứ? Cậu là đang ... nói tôi sao? À không, nói bóng tối trong chính tôi sao?"

Người nọ cũng vừa lúc nhìn bầu trời xong rồi hạ mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Tuấn Khải. Gã nấp đằng sau một cái cây to cách đó không xa quan sát từng động tác một của hắn. Trên người gã khoác một cái áo mưa đồng dạng với cái của Vương Tuấn Khải, tầm mắt gã xuyên thấu qua tán lá cây ướt đẫm, gã nghiên đầu, miệng kéo thành một cái cười xếch, răng khểnh ở một bên chậm rãi hiện ra, sáng lóa.

.....

Tui phát hiện fic này mỗi chương tui điều đăng rất ít thì phải?

[K]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top