Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|33|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trường báo lá cải vì thông tin dàn đèn suýt sụp trong concert của Vương Tuấn Khải mà rầm rộ mấy ngày nay, lại cộng thêm thông tin hắn không xuất hiện khiến cho dư luận xôn xao liên hồi.

Đương nhiên tin tức lớn này nhanh chóng trở thành một đề tài nóng hổi để bọn nam sinh trong lớp cùng nhau cá cược.

"Cậu nói xem, nếu hôm nay Vương Tuấn Khải không đến lớp thì có lẽ mấy tờ báo đó nói đúng rồi!" - Nam sinh A ngồi trong đám tụ tập bát quái nói.

Không rõ thế nào nhưng Du Lý Tây cũng vừa hay ngồi cùng bọn họ, giả vờ như một chút cũng chưa đọc tin tức mà hỏi:"Tờ báo đó nói cái gì?"

Sa Đằng một bên bắt chéo chân, trên miệng vẫn còn ngậm tâm xỉa răng, thần bí đáp lại:"Nói Vương Tuấn Khải bị dàn đèn đó đè, bị thương rất nặng, không rõ sống chết. Có rất nhiều người còn thấy máu chảy lên lán trên sàn!!"

Du Lý Tây bật cười lớn như đang xem hài kịch:"Thế mà các cậu cũng tin? Dàn đèn đó cơ bản không sụp, làm sao có thể khiến hắn bị thương đến mức đó?"

"Xem ra cậu nắm rất rõ tình hình nhỉ?"

Một giọng nói xen vào thoáng chống khiến đám nam sinh giật bắn rồi nhanh chóng tản đi. Chỉ có Du Lý Tây vẫn bình tĩnh nghiên đầu nhìn người vừa nói chuyện bấy giờ đang đứng sau lưng, Du Lý Tây khẽ nhếch khóe miệng:"Ô, hình như gặp cậu ở đâu rồi thì phải?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày, sự khó chịu không biết tại sao lại dâng lên trong lòng. Thời điểm một tuần trước khi concert diễn ra, nếu Du Lý Tây không đến chiêu mộ anh ta thì hiện tại anh ta đã nghĩ sự cố sân khấu kia sẽ không liên quan gì đến người này, nhưng hiện tại muốn không đặt nghi vấn trên người Du Lý Tây cũng rất khó.

Tuy nhiên lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ lại không có bất chứng bằng chứng nào cho nên anh ta không được bứt dây động rừng.

Dịch Dương Thiên Tỉ chống một tay lên lưng ghế của Du Lý Tây, chậm rãi ghé sát vành tai của đối phương rồi thì thầm:"Có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần nữa."

Tầm mắt Du Lý Tây hơi hạ thấp nhưng trong lòng lại không mang sợ hãi mà thẳng thắn đáp lại:"Tôi rất mong chờ!"

Mùi thuốc súng cứ như vậy lan tỏa khiến Lưu Chí Hoành chút nữa thì ngộ độc, thậm chí cậu còn không dám đến gần. Cho đến khi Du Lý Tây đứng dậy bỏ ra ngoài thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới phát hiện Lưu Chí Hoành đang sợ hãi co cụm đứng ở cửa sau cửa lớp học.

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi rồi lại thở ra như thể đang bình tĩnh trở lại sau đó mới tiến đến chỗ Lưu Chí Hoành:"Bọn họ đâu rồi?"

"Ở đây!"

Ngay sau lưng Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên chậm rãi đỡ vào.

Vết đâm khiến cơ bụng Vương Tuấn Khải buốt lên từng cơn khi di chuyển, nhưng hắn rất cố chấp, muốn đến lớp học cho bằng được. Cho nên sau khi hôn mê suốt hai ngày, vừa tỉnh dậy hắn đã lôi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mình trốn viện để đến trường. Vừa đến cổng trường đã bị Vương Nguyên bắt tại trận.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến vị trí bàn học của Vương Tuấn Khải, sắp xếp một cái gối đỡ lưng để hắn có thể ngồi thoải mái hơn, chờ cho đâu đã vào đấy mới yên tâm rời khỏi, trước khi đi anh ta cũng không quên để lại một y tá túc trực sẵn sàng ở phòng y tế.

Sau khi ổn định vị trí, Vương Nguyên mới giúp hắn lấy ra tập sách, từ lúc bắt gặp hắn ở cổng trường cậu vẫn chưa hé môi nửa lời.

Điều này hẳn là khiến Vương Tuấn Khải sốt ruột:"Vương Nguyên, cậu giận tôi đấy à?"

Vương Nguyên vốn định lơ đi hắn nhưng cá tính của cậu không cho phép, chuyện buồn cậu có thể giữ trong lòng nhưng tức giận thì phải xả:"Này, anh có biết tình trạng hiện tại của anh như thế nào không mà còn đến trường? Anh lo mạng anh quá dài đấy à?"

Vương Tuấn Khải bị mắng nên lập tức ủy khuất:"Tôi không phải vì giữ lời hứa với cậu sao?"

"Lời hứa? Lời hứa nào?" - Vương Nguyên bất ngờ ngẩn người, có lời hứa nào không cần mạng như thế à?

"Tối hứa ..." - Vương Tuấn Khải nhìn sang cậu, đối mắt:"Hứa hôm sau sẽ đi học. Nhưng hiện tại đã trôi qua hai ngày rồi."

Vương Nguyên nhất thời há hốc:"Tình huống như thế này anh còn quan tâm đến lời hứa đó làm gì?"

Vương Tuấn Khải nhẹ cười, vươn tay xoa đầu cậu nhưng dường như động đến vết thương nên khựng lại giữa không trung. Chỉ là không ngờ rằng Vương Nguyên lại cuối thấp người, chủ động để mái tóc mình chạm vào lòng bàn tay hắn, cậu nói:"Lần sau không được tổn thương chính mình như thế. Anh bị M* à?"

(* M: thích bị ngược đãi =)))) )

Vương Tuấn Khải không đáp lại sự đanh đá của Vương Nguyên, chỉ cố nhịn đau và hưởng thụ mái tóc mềm mại của ai đó.

"E hèm!"

Một tiếng đằng hắng khiến Vương Nguyên giật mình nhỏm người, cậu nhìn đến người vừa đằng hắng kia liền phát hiện chính là lão Tiết dạy sinh.

Hai má Vương Nguyên bắt đầu ửng hồng, ngại ngùng đến ấp úng:"Thầy, Thầy Tiết, đang giờ học văn thầy đến đây làm gì?"

Tiết lão sư nhíu mày hết nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Vương Nguyên, lại nhìn đến gương mặt thiếu huyết sắc đối lập của Vương Tuấn Khải, nhỏ tiếng hỏi ngược lại:"Thế hai em đến học hay đến phát cẩu lương vậy hử? Còn bắt tôi phải che cho hai em, đây là ép tôi làm đồng phạm phải không?"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới rục rịch lên tiếng:"Thưa thầy, do em bị thương nên Vương Nguyên đang giúp em xem vết thương thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền lịch giảng dạy của thầy ạ."

Tiết lão sư chấp tay sau mông vừa gật đầu vừa nói:"Không tồi, diễn xuất tốt đấy chứ Vương Tuấn Khải, suýt chút tôi liền nghĩ em là học sinh ngoan."

Trong nháy Vương Tuấn Khải có hơi căng thẳng nhưng vẻ bình tĩnh vẫn không hề mất đi:"Em vốn là học sinh ngoan mà!"

Tiết lão sư nhìn hắn:"Cái này còn phải xem xét thái độ dài lâu nha!" - Thầy ta nói xong còn rất rợn người nháy mắt một cái.

Sau đó thầy ta quay lưng trở lại bục giảng, vừa đi còn vừa lớn tiếng nói:"Hôm nay giao viên môn Văn phải đi hẹn hò, tôi tạm thời thay nó bằng tiết sinh học nhé!"

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tiết lão sư rồi quay sang hỏi Vương Tuấn Khải:"Thầy ấy nói vậy nghĩa là sao?"

Vương Tuấn Khải nhúng vai:"Tôi cũng không rõ!"

Tuy Vương Tuấn Khải nói như thế nhưng quả thật nghĩ kỹ lại, không hiểu sao hắn lại thấy khuôn mặt này trong quen mắt.

.

Giờ ra chơi rất nhanh liền đến rồi, giáo viên chỉ vừa rời đi vào giây thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã xuất hiện bên cạnh hai bạn học Vương từ lúc nào.

Trãi qua gần hai giờ đồng hồ, hầu như tác dụng của thuốc giảm đau đã hoàn toàn mất. Vương Nguyên cũng không để ý từ khi nào mà mặt mũi của Vương Tuấn Khải đã trắng ngắt.

"Thế nào rồi? Trụ nổi không? Không bằng tôi gọi cho Mã Ca đến đưa cậu về?" - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Vương Tuấn Khải nén đau có chút cực khổ:"Không cần đâu."

"Anh Khải!"

Từ phía sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, Triết Nhã Hân không rõ đã đứng đó từ lúc nào mà nước mắt hiện tại đã lưng tròng:"Anh bị thương thật sao?"

Vương Nguyên bất giác nhích ghế lùi lại chắn trước người Vương Tuấn Khải, lạnh nhạt đáp thay:"Hắn ta luyện tập quá mức nên sinh bệnh thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi!"

Tuy nhiên Triết Nhã Hân rất cố chấp, còn rất không lịch sự khoanh tay chau mày đáp:"Tôi hỏi anh Khải chứ đâu có hỏi cậu?"

Bỗng nhiên không khí im lặng bất thường. Vương Tuấn Khải từ trước đến nay vì nể mặt công ty quản lý nên luôn chiếu cố nữ ngôi sao họ Triết này. Nhưng mà với hắn, Vương Nguyên chính là giới hạn cuối cùng.

Hắn bất chợt lừ mắt với Triết Nhã Hân, đôi môi không chút khí sắc lại cứng rắn đanh thép nói:"Lời của Vương Nguyên chính là của tôi. Cảm ơn vì đã quan tâm, tôi không sao. Nhưng tôi thật sự không thích những người quan trọng của tôi bị người khác khinh thường."

Triết Nhã Hân nghe xong thì triệt để đứng hình, từ trước đến nay cô còn chưa từng thấy Vương Tuấn Khải hung dữ với cô như vậy.

Lúc này có vẻ như ai cũng lười tiếp chuyện với cô nên Lưu Chí Hoành đành thay mặt, ân cần nhắc nhờ:"Cậu có thể về chỗ ngồi rồi đấy!"

Triết Nhã Hân giậm chân, xem chừng đang rất tức giận liền quay lứng chạy ra khỏi lớp.

Hay rồi, một buổi sáng đuổi đi đến hai người ...

Vương Nguyên nhìn thấy cô nàng chạy đi như thế cũng không nên có cảm xúc gì mới đúng, cậu vậy mà đang đi bênh tình địch, có khi nào người ta nghĩ cậu là "trà xanh" không?

"Nghĩ cái gì thế?" - Vương Tuấn Khải mạnh tay xoa đầu cậu.

Vương Nguyên không trả lời hắn mà xoay qua nói với Dịch Dương Thiên Tỉ:"Anh đưa hắn về đi, ngộ nhỡ hắn ngất xỉu thì đêm nay lại lên hot search đó!"

Vương Tuấn Khải bật cười:"Cậu không cần đuổi, hôm nay tôi thật sự có việc phải về!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải là có ý đồ, vừa hay gần đây anh ta còn nghe phong phanh việc Vương Thị đang bước một chân vào chiếc thuyền C-biz. Cho nên anh ta thăm dò hỏi:"Về gặp ba ba của cậu à?"

Vương Tuấn Khải ngầm bắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ một ánh mắt khẳng định:"Đúng đó!"

Xem ra Vương Tuấn Khải thật sự muốn điều tra thực hư chuyện sự cố trong concert, và bước đi đầu tiên của hắn chính là thoát ly khỏi sự quản lý của TFEnt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top